Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu có thể làm cho con người ta trở nên ích kỷ hơn, hoặc cũng có thể làm con người ta trở nên nhân hậu và cao thượng hơn. Nhân hậu và cao thượng là mình có thể hy sinh hết tất cả cho người mình yêu, dù cho người đó không yêu mình, dù cho người đó đã yêu người khác rồi nhưng trong tìm mình vẫn mong người đó được hạnh phúc. Đối với một người con gái có tấm lòng như vậy thì sẽ càng đáng quý hơn nữa, và có một người con gái với tấm lòng như vậy đã bắt đầu một câu chuyện tình tuyệt đẹp như thế này.

Mùa hè năm đó có một cô gái trẻ tên Mây Hồng, cô gái trẻ ấy là một cô giáo dạy mầm non, cô ấy đã từ Sài Gòn lên Đà Lạt để cho tâm hồn mình được khoay khõa sau khi đã chia tay với người yêu của mình cách đây một tháng. Chính ba mẹ của Mây Hồng đã khuyên cô lên Đà Tạt với hy vọng bầu không khí trong lành trên cao nguyên sẽ làm cho cô quên được mối tình đã kéo dài suốt ba năm qua ấy.

Lúc này khi vừa xuống sân bay Đà Lạt thì Mây Hồng đã liền đi tìm một cái quán cà phê có tên là Rose, chủ của quán cà phê này là một người bạn của ba cô mà cô chưa từng biết mặt. Cô cứ đi tìm mãi cuối cùng cũng thấy quán cà phê đó, quán cà phê trông khả là lớn rất sang trọng. Khi vừa bước vào trong quán cà phê ấy thì Mây Hồng đã trông thấy một cô nhân viên với dàng vẻ và cách ăn mặc rất lịch sự, cô nhân viên ấy liền cuối đầu chào rồi lên tiếng hỏi.

– Thưa cô, cô dùng gì ạ?

Mây Hồng nhẹ nhàng đáp

– Tôi đang tìm một người, cô cho tôi hỏi Bác Thanh Nhân chủ quán có ở đây không ạ?

Cô nhân viên liền vui vẻ chỉ.

– Bác chủ quán hả, bác ấy đang ngồi ở đằng kia kìa.

Nghe vậy Mây Hồng liền đi đến chỗ mà Bác Thanh Nhân đang ngồi rồi lên tiếng chào hỏi.

– Chào bác, ba của cháu tên là Nhật. Ba của cháu kêu lên đây để hỏi thăm bác, và ba của cháu có gởi cho bác một thư.

Bác Thanh Nhân vui mừng đứng lên hỏi.

– Thì ta cháu là con gái của anh Nhật hả? Cũng đã gần sáu năm rồi bác chưa gặp lại người bạn già này lần nào cả. sao rồi ba của cháu dạo này có được khỏe không?

Mây Hồng liền mỉm cười thật tươi rồi lễ phép nói.

– Dạ, ba của cháu vẫn khỏe ạ. Ba cũng hay nhắc đến bác như là một người bạn rất thân thiết của mình, ba cháu cũng có gởi cho một bức thư nữa.

Nói nồi Mây Hồng liền lấy lá thư trong túi xách của mình ra đua cho Ông Thanh Nhân đọc, đọc xong lá thư thì bác ấy đã hiểu ra mọi chuyện. Ông liền cẩn thận gấp bức thư lại rồi đứng lên nói với Mây Hồng.

– Mây Hồng à, ba của cháu muốn cháu ở lại đây để phụ việc trong quán của bác cho đến hết hè, ý của cháu thế nào?

Mây Hồng đã không trả lời ngay mà im lặng một hồi khá lâu, lúc đó trong đầu của cô đang suy nghĩ về cha mẹ đã luôn thương yêu và động viên những lúc cô cảm thấy tuyệt vọng nhất. Trong những lúc như vậy cha mẹ của cô luôn cho cô những lời khuyên đúng đắng nhất, lần này cũng vậy. Cha của Mây Hồng đã bảo cô lên Đà Lạt này để giúp cô tránh xa những nơi chất chứa thật nhiều kỷ niệm của hai người ở dưới thành phố kia, và làm vậy cũng là để giúp quên đi mối tình sâu đậm ấy Mây Hồng bỗng cảm thấy thương cha mẹ của mình vô cùng, rồi cô lại suy nghĩ rằng mình không thể làm cha mẹ mình phải buồn thêm nữa, nghĩ vậy cô đã tỏ ra vui tươi mà nói với bác Thanh Nhân.

– Dạ thưa bác cháu đồng ý, như vậy cháu xin được làm phiền bác một thời gian ạ.

Ông Thanh Nhân liền nở một nụ cười thật tươi rồi nói.

– Có gì đâu mà phiền chứ, cháu cứ coi đây là nhà của cháu, còn bác là người trong gia đình là được rồi.

Rồi ông Thanh Nhân liền bảo hai cô nhân viên khác trong quán là Ly và Cúc dẫn Mây Hồng lên phòng, hai cô nhân viên ấy vui vẻ liền dẫn cô lên phòng của mình. Khi lên đến tầng hai và khi mở cửa bước vào phòng, thì Mây Hồng đã thấy đó là một căn phòng màu xanh lá với đầy đủ tiện nghi, còn rất rộng rãi với ba chiếc giường rất to và đẹp. Lúc này có những cơn gió nhẹ diệu thổi qua những chiếc cửa sổ màu trắng tinh đang được mở rộng ra làm mát cả căn phòng, phía trên những khung cửa sổ ấy có treo những chậu hoa có đủ các loại hoa hồng thật đẹp và thật nhiều ý nghĩa, như là hoa hồng đỏ tượng trưng cho một tình yêu nồng nàn, hoa hồng phấn tượng trưng cho một tình yêu đơn giản và đẹp đẽ, hoa hồng bạch tượng trưng cho một người con gái ngây thơ và dịu dàng và Hoa Hồng vàng tượng trưng cho một lời chia tay trong tình yêu. Mây Hồng say xưa ngắm nhìn những đóa hoa hồng xinh đẹp kia, mà cô không biết được rằng ý nghĩa những đóa hoa hồng ấy lại chính là định mệnh cuộc tình của mình sau này.

Lúc này khi nhìn ra bên ngoại cửa sổ Mây Hồng còn trông thấy được cả Thung Lũng Tình Yêu với một rừng hoa rất đẹp trải dài dường như vô tận ở đằng xa xa kia, thấy vậy Mây Hồng liền tỏ vẻ thích thú mà chạy lại bên cửa sổ rồi lên tiếng nói.

– Chà, ở đây còn trông thấy thấy được cả Thung Lũng Tình Yêu nữa sao, đứng là đẹp thật đó.

Thấy Mây Hồng có vẻ rất thích căn phòng, vậy nên Ly liền lên tiếng nhẹ nhàng nói.

– Căn phòng này chưa phải là đẹp nhất đâu, còn có nhiều căn phòng trống khác đẹp hơn nữa cơ. Những căn phòng này là của bác Thanh Nhâncho những đứa sinh viên sống xa nhà như tụi mình thuê với giá rất rẻ, những căn phòng xung quanh trên tầng cũng vậy, đã rất nhiều bạn sinh viên đến rồi lại đi. À mà thôi, không nhắc đến chuyện này nữa, để chúng tôi giúp cô mang hành lý vào phòng nha.

Mây Hồng liền tỏ ra khách sáo nói.

– Dạ thôi, chỉ với một cái túi xách nhỏ thế này em có thể tự mang vào được mà, các chị cứ đi làm công việc của mình đi.

Nghe vậy Cúc liền mỉm cười rồi nói.

– Vậy thôi cũng được, bây giờ tụi mình đi làm đây, một chút nữa chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn nha.

Nói rồi Cúc và Ly liền nhanh chân đi xuống dưới lầu để tiếp tực công việc của mình, khi chỉ còn một mình thì Mây Hồng đã xách chiếc túi xách nhỏ bước vào phòng. Mây Hồng lúc này đã nằm ngã ngửa ra giường niệm duy nhất còn trống ở trong phòng, cô biết vì chiếc giường đó chưa được trang trí gì với lại mền gối cũng được sắp xếp vô cùng gọn gàng. Giờ đây khi nằm một mình trong căn phòng rộng lớn như vậy, không cần phải che giấu cảm xúc của mình với bất kỳ ai, lại cộng thêm những ngọn gió buồn cứ nhẹ nhàng thổi đến qua những chiếc cửa sổ kia đã khiến cho Mây Hồng trở về với con người thật của mình, cô đã nhớ lại mối tình cũ mà cô rất muốn quên đi thật nhanh nhưng không được. Đối với cô thì người ấy rất thật thà và hiền lành, kể từ khi chia tay nhau thì cứ mỗi khi ở một mình là cô lại nhớ về những ký ức thật tuyệt với mà bây giờ khi nhắc lại chỉ làm cô muốn khóc thật to lên thôi, nhưng cô đã luôn tự nhủ với lòng mình là tuyệt đối không được khóc và phải cố quên hết mọi thứ về người ấy đi, cô cũng đã nói với mình là cần phải mạnh mẽ lên để có thể thể tiếp tục sống mà tiến về phía trước. Nhưng nói thì bao giờ cũng dễ hơn là làm, làm sao mà cô có thể quên đi được những kỷ niệm yêu thương thật êm đềm và hạnh phúc bên người của mình yêu. Cô nhớ thật nhiều những buổi chiều hai đứa hẹn hò với nhau trong công viên, lúc đó cứ mỗi khi vào công viên trong một bầu không khí thật yên bình đó là hai người lại ngồi bên nhau và khẽ nói với nhau về tương lai xem cuộc sống hạnh phúc sau này của hai người sẽ như thế nào. Cô còn nhớ cả đến những món qua mà người yêu tặng mình nhân ngày một mười bốn tháng hai,những món qua mà người ấy tặng thật giãn dị nhưng cũng thật dễ thương, đó có thể là một dây ruy băng cột tóc, có khi là một chiếc lắc tay đủ màu sắc thật đẹp, hoặc cũng có khi là một thanh sôcôla nhỏ nhưng lại chứa đầy sự ngọt ngào của tình yêu. Rồi dù không muốn nhưng những giọt nước mắt của Mây Hồng vẫn cứ tuôn rơi, và lại một lần nữa cô đã khóc vì người mà cô yêu thương nhất.

Nằm đó khóc một hồi rất lâu sau, cuối cùng do quá mệt nên Mây Hồng đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy thì trời cũng về chiều,và nỗi buồn của cô đã được vơi đi phần nào sau một giấc ngủ thật sâu và dài. Sau đó nghe được bên dưới nhà có tiếng của nhiều người đang cười nói vui vẻ với nhau, thì Mây Hồng đã vội vàng đi tắm rửa sạch sẻ thay quần áo rồi đi xuống dưới nhà để xem có chuyện gì. Khi vừa xuống đến nơi thì Mây Hồng đã thấy mọi người đang quay quần bên bác Quốc Thành, còn bác ấy lúc này đang ngồi trên ghế lật từng trang từng trang trong cuốn một aibum hình ảnh cho mọi người xem, thấy vậy Mây Hồng liền lên tiếng hỏi.

– Xin lỗi đã làm phiến, nhưng mọi người đang xem gì vậy ạ?

Bác Thanh Nhânliền vui vẻ nói.

– Đây là cuốn aibum ảnh chụp những nhân viên đã từng làm việc trong quán cà phê này, đây cũng là những cô cậu sinh viên sống xa nhà như các cháu vậy đó.

Nói rồi ông liền hít một thật sâu, sau đó ông mỉm cười rồi đưa mắt nhìn về nơi xa xam nào đó như đang hồi tưởng lại những ký ức thật đẹp đẽ và thật tuyệt với. Rồi thấy không khí có vè trằm lắng, Ly liền tỏ vẻ nhí nhảnh lên tiếng hỏi.

– Bác Thanh Nhânà, vậy mấy anh đẹp trai trong mấy tấm hình bây giờ đang làm gì và đang ở đâu vậy ạ?

Rồi khi mà bác Thanh Nhânchưa kịp trả lời câu nào thì Cúc đã nhanh miệng xen vào.

– Nè, sao tự nhiên cậu lại hỏi mấy ảnh làm chỉ vậy? Bộ cậu tính tìm bạn trai trong số mấy anh đó hả?

Ly đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen, nhưng cô vẫn lớn tiếng cãi lại.

– Ai nói với bạn là mình muốn tìm bạn trai chứ, mình chỉ muốn tìm hiểu thêm về nơi mình đang làm thôi mà.

Nghe vậy Cúc liền giả vờ ngó lơ đi chỗ khác rồi nói với một giọng chọc ghẹo Ly.

– Chứ không phải cậu các anh đó đẹp trai quá nên mê tít rồi sao, lúc nãy mình để ý thấy trên mặt cậu hiện lên hai chữ mê trai kìa.

Ly nỗi sùng liền rượt Cúc chạy vòng vòng, vừa đuổi theo nhỏ vừa lớn tiếng gọi.

– Đứng lại đó Cúc à, mình sẽ cho cậu biết tay.

Trông thấy cảnh Ly cứ rượt Cúc chạy vòng vòng như vậy khiến ai cũng phải bật cười, còn bác Thanh Nhânthì im lặng một hồi lâu sau mới vui vẻ lên tiếng nhẹ nhàng nói.

– Thôi thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Những cô cậu sinh viên từng làm việc ở đây bây giờ tốt nghiệp và ra đi làm cả rồi, có người thì giàu có làm ông này bà kia, còn có người thì chỉ là một công nhân nghèo mà thôi. Thế nhưng tất cả họ đều có vẻ rất hạnh phúc, bác biết vì hàng năm bác đều nhận được những bức thư thăm hỏi của họ. Trong thư thì họ viết rất nhiều về cuộc sống hiện tại của họ, và có vẻ như mọi thứ đều rất tốt.

Nghe được những lời đầy cảm động ấy của bác Thanh Nhânthì ai náy cũng phải im lặng mà nghe, khi nghe đến hết câu chuyện thì có người suýt chút nữa đã bật khóc vì những tấm lòng cao đẹp kia. Bầu không khí yên tĩnh một hồi khá lâu cho đến nó bị Cúc phá vỡ, nhỏ tít một hơi thật vào bụng rồi nói thật lớn tiếng.

– Sao mọi người ai cũng im lặng hết vậy, đúng ra chúng ta phải chúc mừng bác Thanh Nhân vì đã tìm được những người nhân viên tốt như vậy mới phải chứ.

Ly liền hưởng ứng theo nói.

– Cúc nói phải đó mọi người, bây giờ chúng ta hãy tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ đi, thứ nhất là để chúc mừng bác Thanh Nhânvì đã những người nhân viên tốt, còn thứ hai là để chào đớn bạn Mây Hồng đã chính thức trở thành nhân viên của quán chúng ta.

Lúc này mọi người mới chú ý đến Mây Hồng, tất họ đều vay quanh cô ôn ào hỏi những câu hỏi trong không khí vui vẻ.. Đầu tiên một là cô gái đã nhanh miệng vô tư hỏi.

– Bạn tên là Mây Hồng hả? Cái tên nghe lạ ghê, bạn là người nước ngoài phải không?

Nghe vậy một chàng trai liền lên tiếng phản đối.

– Bạn hỏi gì nghe kỳ vậy, thì tất nhiên bạn ấy phải là người Việt Nam rồi, làm sao bạn ấy có thể là người nước ngoài được chứ. Vậy bạn cho mình hỏi thêm mấy câu nữa nha, bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Và nhà bạn ở đâu vậy?

Một cô gái khác trông có vẻ mạnh mẽ liền đẩy chàng kia sang một bên rồi tỏ vẻ khó chịu nói.

– Bạn toàn mấy cậu gì đâu không hà. Nè, không ai có thể thay thế chỗ của mình được đâu, hãy cho mình biết bạn còn định làm việc ở đây trong bao lâu vậy hả?

Rồi khi mà Mây Hồng chưa kịp trả lời câu hỏi nào thì Ly đã vội vàng lên tiếng xen vào.

– Được rồi, mấy cô làm mà hỏi tới tấp như vậy thì làm sao cậu ấy trả lời được chứ. Mà nè, các câu hỏi đó hãy để sau trả lời đi, bây giờ chúng ta hãy bất đầu buổi tiệc đi nào.

Vừa nghe vậy xong thì mọi người ai náy cũng chạy đi tìm và mua những thứ thường được dùng tổ chức các buổi tiệc, một lát sau mọi người đều trở lại với ít nhất một thứ gì đó trên tay, nào là thức ăn ngon, nước ngọt, đồ vật để trang trí và cả các đĩa nhạc CD có những bài hát thật sôi động nữa. Rồi buổi tiệc nho nhỏ ấy của mọi người đã diễn ra rất vui vẻ, tất cả họ ai náy cũng đều thỏa sức ăn uống và vui chơi trong bầu không khí vui vẻ đó. Trong lúc vui chơi với mọi người thì Mây Hồng dường như đã quên hết đi những chuyện buồn, kể cả anh chàng người yêu cũ kia thì cô cũng đã quên đi mà tiếp tục vui chơi với mọi người. Mọi người thì đang hát hò cười đùa vui vẻ, còn ông Thanh Nhânthì vẫn đang ngồi im lặng mà xem cuốn aibum đó, thấy vậy Mây Hồng liền đi lại gần ông rồi lên tiếng nhẹ nhàng nói.

– Bác lại xem hình của các anh chị ấy nữa sao? Các anh chị mà biết được bác yêu mến như vậy chắc là sẽ vui lắm.

Ông Thanh Nhânliền ngước lên nhìn Mây Hồng rồi mỉm cười, sau đó ông lại cuối đầu xuống mà nhìn các bức hình đó rồi nói.

– Bác cũng mong là như vậy, chỉ cần chúng nó có được một cuộc sống hạnh phúc thì bác cũng đã vui lắm rồi, và bác cũng không mong gì hơn thế đâu.

Rồi ông Thanh Nhânlại im lặng mà tiếp tục xem các bức hình đó, ngay cả Mây Hồng cũng im lặng mà ngắm nhìn các bức hình đầy ấp những kỷ niệm đẹp đó. Bất chợt Mây Hồng trông thấy một tấm hình đã rất cũ rồi, tấm hình ấy chụp chung một cô bé và một cậu bé đứng cạnh nhau. Trông cậu bé trong tấm hình đó rất quen mặt, im lặng và nhìn một hồi rất lâu sau cô mới chỉ vào tấm hình đó rồi lên tiếng hỏi.

– Dạ thưa bác, cậu bé trong tấm hình này là ai vậy ạ?

Ông Thanh Nhânliền đáp.

– Đó là hình con trai bác chụp lúc nó nhỏ, còn cô bé đứng bên cạnh là bạn lúc nhỏ cũng là vợ chưa cưới của nó tên Hoa Tuyết.

Mây Hồng lại lên tiếng hỏi thêm.

– Vậy con trai của bác bây giờ đang ở đâu vậy ạ?

Ông Thanh Nhânlại vui vẻ đáp.

– Nó bây giờ đi làm ăn ở dưới Sài Gòn, nghe nói đâu cũng tốt lắm. Mà nó có viết thư cho bác nói là ngày mai sẽ về đó, nó còn nói là muốn một lễ cưới thật lớn và thật đẹp ngay tại đây đó.

Rồi Mây Hồng liền nhìn cô bé đang đứng bên cạnh con trai của ông chủ quán trong tấm hình cũ kia, cô bé trong tấm hình kia trông thật dễ thương với bộ áo đầm màu trắng tinh mặc trên người. Thế nhưng dường như cô bé trong tấm hình cũ kia lại có vẻ lạnh lùng không hề biết cười, và kể cả các tấm hình khác có mặt cô bé ấy cũng vậy. Rồi nhìn vào đôi mắt của cô bé trong tấm hình ấy thì Mây Hồng mới cảm nhận được ở đâu đó đắng sau vẻ lạnh lùng đó là một nổi buồn rất lớn mà cô không thể diễn tả được, cô định lên tiếng hỏi thêm về cô bé ấy, nhưng cô chưa kịp hỏi gì thì đã bị Ly nằm tay kéo ra chỗ mọi người.

– Nè, hôm nay bạn nhận vật chính của bữa tiệc mà, hãy cùng ra đây ăn uống và vui chơi đi.

Thế là Mây Hồng đã bị Ly kéo ra xa khỏi những câu hỏi và thắc mắc về cô bé có vẻ lạnh lùng trong tấm hình kia, rồi những tiếng nhạc và những tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người đã dễ dàng làm cho cô quên đi chuyện ấy một cách nhanh chóng. Sau đó bữa tiệc ấy còn kéo dài rất lâu, mãi cho đến khi mười giờ rưỡi thì bữa tiệc mới kết thúc, mọi người ai náy cũng đều mệt mỏi trở về phòng của mình. Khi trở về phòng mình thì Mây Hồng, Ly và Cúc đã nằm dài ra giường mà ngáp một hơi, rồi lúc tất cả chuẩn bị đi ngủ thì Mây Hồng đã lên tiếng nhẹ nhàng nói.

– Hôm nay mình thật sự đã rất vui, tất cả là nhờ có mọi người, mình thật cảm ơn mọi người rất nhiều.

Nghe vậy Cúc liền mỉm cười rồi nói.

– Có gì mà bạn phải cảm ơn chứ, làm cho bạn vui thì tụi mình đây cũng thấy vui mà. Thôi bạn hãy ngủ nhanh đi, sáng mai chúng ta còn phải làm việc nữa đó.

Nói rồi Cúc đã nhanh chóng nằm xuống và ngủ, còn Ly đã ngủ từ trước đó rồi. Sau khi đã chờ cho hai bạn kia ngủ rồi Mây Hồng mới nhẹ nhàng nằm xuống và ngủ một giấc thật yên bình cho đến sáng, đây là lần đầu tiên kể từ một tháng trước cô mới có một giấc ngủ ngon đến như vậy, và đây cũng là lần đầu tiên cô thấy thật thoải mái đã không còn mơ thấy người yêu của mình nữa.

Năm giờ ngày hôm sau khi mà mặt trời còn chưa mọc thì tất cả mọi hơi trong quán cà phê đó đã bật đèn sáng trưng, còn Mây Hồng đang ngủ cũng bị Ly lớn tiếng gọi.

– Nè Mây Hồng à, mau mau dạy đi, quán cà phê của chúng ta chuẩn bị mở cửa rồi đó.

Mây Hồng từ từ mở mắt ra rồi sau đó trả lời bằng một giọng vẫn còn đang ngáy ngủ.

– Được rồi, mình sẽ ra ngay đây.

Mây Hồng liền cố gắng leo xuống khỏi giường, sau đó cô đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt cho thật tỉnh táo rồi đi ra chờ được giao việc, trông thấy Mây Hồng liền lên tiếng nghiêm nghị nói.

– Quán cà phê của chúng ta sẽ mở cửa từ bảy giờ sáng cho đến mười giờ trưa thì tạm nghỉ, sau đó khoảng ba giờ chiều thì quán chúng ta sẽ mở cửa trở lại. Quán cà phê của chúng ta không bất buộc nhân viên phải mặc đồng phúc, nhưng mà điều quan trọng nhất là phải ăn thật đẹp là được rồi. Nhiệm vụ của bạn là phục vụ bàn đó, bạn hãy cố gắng lên nha.

Nói rồi Cúc và Ly liền chạy đi làm công việc của mình, còn Mây Hồng thì ở lại trong phòng cố gắng tìm cho mình một bộ đồ thật đẹp trong chiếc túi xách mà cô mang theo. Cuối cùng thì Mây Hồng đã tìm một bộ váy đầm hai dây màu hồng rất đẹp, chắc là mẹ của cô đã bỏ bộ váy đầm này vào trong lúc chuẩn bị hành lý cho cô, rồi cô liền thay bộ váy ấy vào rồi vội vàng chạy xuống dưới lầu, nơi mà quán cà phê Rose sắp mở cửa. Khi xuống đến nơi thì trước bộ váy đầm tuyệt đẹp của Mây Hồng đã khiến cho ai cũng phải quay đầu lại nhìn, họ vừa nhìn vừa luôn miệng khen.

– Trời ơi, phải công nhận là cô ấy mặc bộ này nhìn đẹp quá đi.

Một người khác đồng tình nói.

– Đúng vậy đó, cô ấy trông thật là dễ thương.

Còn các cô gái thì tỏ ra hơi ghen tỵ một chút.

– Nhân viên mới đến làm mà đã mặc đồ nổi như vậy thì xem ra những nhân viên cũ như tụi mình chắc phải thất nghiệp dài dài đây, nhưng mà phải công nhận một điều là cô ấy dễ thương thật đó.

Mây Hồng ngượng đến đỏ mặt vì những lời khen đó, cô muốn chạy ngay lên lầu để thay bộ khác, nhưng ngoài bộ này ra cô chẳng còn bộ nào khác đẹp hơn cả. Rồi không lâu sau đó quán cà phê Rose đã bất đầu mở cửa, khách đến quán càng lúc càng đông hơn và tất cả mọi người đều phải làm việc không nghỉ tay. Trong sổ đó có lẽ Mây Hồng là người làm việc vất vả nhất, chính vì bộ váy đầm quá dễ thương nên vị khách nào khi đến quán cũng đều yêu cầu cô bưng cà phê ra cả. Lúc này Mây Hồng phải chạy ra chạy vào đến nổi mỏi nhừ cả đôi chân, nhưng cô vẫn luôn tươi cười mỏi khi bưng cà phê cho khách. Còn các nhân viên phúc vụ bàn khác thì có dịp nghỉ tay một chút, họ đứng nhìn Mây Hồng làm việc mà vui vẻ nói.

– Phải công nhận là nhờ có Mây Hồng quán cà phê của chúng ta đắt khách ghê cơ.

Một người khác lại đồng tình nói.

– Đúng vậy, cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa xiên năng làm việc nữa, chắc chắn sẽ được cho quán cà phê của chúng ta rất nhiều đó.

Tất cả mọi người đều làm việc thật vất vả nhưng cũng không kem phần nhiệt tình, cho đến mười giờ trưa thì quán tạm đóng để chuẩn bị cho buổi chiều sẽ mở cửa trở lại. Sau khi quán tạm nghỉ thì các nhân viên trong quán ai náy cũng vui vẻ đi ăn uống, còn một số người khác thì tránh thủ đi lo những công việc riêng của mình. Chỉ riêng có Mây Hồng là không biết phải làm gì trong giờ nghỉ trưa cả, cứ ngồi mãi một mình trong quán như vậy cô sợ rằng mình sẽ nhớ lại những chuyện đau buồn lúc trước, vậy nên cô đã lên tiếng xin phép ông Quốc Thành.

– Dạ xin phép bác hãy cho cháu được ra ngoài chút, cháu hứa là cháu sẽ về ngay ạ.

Ông Thanh Nhân liền gật đầu đồng ý ngay.

– Ờ cháu cứ đi đi, nhưng nhớ là phải về trước một giờ để chuẩn bị mở cửa vào buổi chiều đó.

Mây Hồng tỏ vẻ mừng rỡ liền nói.

– Cảm ơn bác nhiều lắm, cháu đi rồi sẽ về ngay ạ.

Nói rồi Mây Hồng liền chạy thật nhanh ra ngoài cửa như đang chạy trốn một cái gì đó, đứng trước cửa quán cà phê một lúc rất lâu cô mới buồn bã mà bước đi. Mây Hồng cứ đi lang thang một mình như vậy mà chẳng biết là sẽ đi đâu, ban đầu cô chỉ định đi lòng vòng ở đâu đó một chút rồi sẽ quay về quán ngay, nhưng rồi khi nhìn thấy những loài hoa hồng tượng trưng cho tình yêu mọc ở hai bên đường thì lại càng khiến cho cô nhớ về mối tình cũ mình nhiều hơn nữa. Ba năm trước anh và cô đã tình cờ quen nhau trong thư viện của một trường trung học, khi đó anh đang ôm một chồng sách rất cao và nặng. Khi đang về phía trước thì bất ngờ anh đã va phải một cô gái khiến cho cả hai đều bị té ngã, mà cô gái ấy chính là Mây Hồng, và người chàng trai thật thà và hiền lành kia tên là Ngọc Nam. Sau khi đã va vào nhau và té ngã thì Mây Hồng đã vội vàng đứng lên rồi lên tiếng xin lỗi, sau đó cô cẩn thận nhặt những quyển sách đó đưa lại cho anh, rồi cô đã ngượng ngịu mà chạy đi thật nhanh. Kể từ ngày hôm đó anh đã chú ý đến cô thật nhiều, rồi sau một thời cuối cùng thì anh cũng đã chinh phục được cô. Trong suốt ba năm yêu nhau anh và cô đã được những giây phút thật lãng mạn và thật ngọt ngào mà bất cứ một cặp đôi nào cũng mong muốn có được, nhưng vào tháng trước đây thật bất ngờ anh đã lạnh lùng nói lời chia tay như thể là anh chưa từng yêu cô vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro