Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc này Mây Hồng vẫn đi lang thang một mình như người mộng du, khi đang thì cô bỗng giật mình bởi một tiếng gọi.

– Nè cô kia, không được dẫm chân lên hoa như vậy chứ.

Rồi Mây Hồng đã nhận ra là mình đang ở một nơi được gọi là Thung Lũng Tình Yêu, khi đã tỉnh táo trờ lại thì cô đã vội vàng bước chân ra khỏi những đóa hoa kia rồi cuối đầu lên tiếng nói.

– Cháu xin lỗi, cháu không cố ý đâu ạ.

Bác bảo vệ kia không nở bắt lỗi cô nên đã vui vẻ nói.

– Thôi không sao đâu mà, chỉ cần sau này cô chú ý cẩn thận hơn một chút là được rồi.

Nói rồi bác bảo vệ ấy liền quay lưng bước đi, còn Mây Hồng thì lại tiếp tục đi lang thang một mình. Khi đi đến chỗ có đặt một băng ghế đá thì Mây Hồng đã ngồi xuống, và rồi cô lại bị những kỳ ức thật tươi đẹp nhưng đã đi qua kia dằn vặt mãi không thôi. Ngồi đó im lặng được một lúc rồi Mây Hồng lại bật khóc, cô cảm thấy sao mà mình yếu đuối quá, cô không thể quên đi được những điều đã làm mình đau khổ, mặc dù cô đã cố gắng vui vẻ với mọi người rất nhiều. Rồi bất chợt trong ánh mắt nhạt nhòa của những giọt lệ cô đã trông thấy ở đằng xa xa bóng dáng của Duy Khách, thấy vậy Mây Hồng liền ngay lập tức lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt để nhìn cho rõ hơn, vì cô sợ là mình nhìn nhầm. Sau khi lau đi những giọt nước mắt thì cô đã tin chắc không nhìn nhầm, người đang nắm tay của một cô gái mặc một bộ váy trắng đang thông thả đi dạo ở đằng xa kia chính là anh chàng Duy Khách, người yêu cũ của cô. Lúc đó Mây Hồng đã không hề suy nghĩ gì mà ngay lập tức đứng lên mà chạy về người yêu cũ của cô, nhưng khi chạy đến gần thì bỗng cái hình bóng đã biến mất. không thấy gì thì Mây Hồng đã hoang mang mà cố sức nhìn xung quanh để tìm ra hình bóng kia, rồi khi tìm mãi tìm mãi mà chẳng thấy anh chàng Ngọc Nam đó đâu thì cô đã buồn bã mà quay trở về với cái bầu không khí ồn ào nhưng vui vẻ của quán cà phê Rose đó.

Lúc này khi đã về đến rồi mở cửa bước vào trong quán thì người đầu tiên mà Mây Hồng nhìn thấy thật bất ngờ đó chính là Ngọc Nam, và khi trông thấy người con gái mặc một bộ váy trắng đang ngồi bên cạnh anh thì bất chợt cô đã nhận ra một điều không thể nào ngờ được, cô gái kia và cô bé trong tấm hình mà hôm qua bác Thanh Nhâncho mình xem,vì khuôn mặt không có thay đổi gì nhiều nên cô đã nhận ra hai người họ chỉ là một. Rồi mọi chuyện còn bất ngờ hơn khi ông Thanh Nhânvui vẻ lên tiếng giới thiệu với mọi người.

– A Mây Hồng, cháu đã về rồi. Nếu đã đầy dủ rồi vậy thì xin phép bác được giới thiệu luôn. Đây là con trai bác tên Ngọc Nam, còn đây là con dâu của bác tên là Hoa Tuyết.

Nghe vậy Hoa Tuyết liền đỏ mặt bối rối nói.

– Kìa bác, chúng cháu chưa cưới nhau mà, con dâu gì chứ.

Còn Mây Hồng lúc đó đã như không tin vào tai mình được nữa, cô đã muốn bỏ chạy thật nhanh và khóc thật to lên, nhưng có cái gì đó đã giữ chân cô lại và ngăn không cho những giọt nước mắt kia tiếp tục tuôn trào. Trong suốt thời gian ba năm yêu nhau đó Mây Hồng cứ ngở rằng đã hiểu người mình yêu rất nhiều rồi, thế nhưng cho đến tận bây giờ cô mới biết được cha của anh ta là ai thì xem ra những gì mà cô biết về anh chàng ấy cũng chỉ con số không mà thôi.

Lúc này Duy Khách cũng đã nhìn thấy cô trong đám đông đang vay quanh mình, anh mừng rỡ liền lớn tiếng gọi.

– Mây Hồng ơi, là em có đó phải không? Đúng là em thật rồi, Mây Hồng ơi.

Nghe được tiếng Duy Khách gọi mình Mây Hồng đã vội vàng chạy thật nhanh về phòng mình rồi đóng chặt cửa lại, mặc cho anh có gọi thế nào thì cô cũng nhất quyết không mở cửa, cô đã vừa khóc vừa nói với anh rằng.

– Anh đi đi, tôi không có gì để nói nữa. Cách một tháng chính anh là người đã nói lời chia tay với tôi mà, sao bây giờ lại gọi tên của tôi làm gì nữa chứ. Anh đi đi, tôi không nhìn thấy mặt anh nữa.

Mặc dù đã nghe vậy nhưng Ngọc Nam vẫn cứ đứng trước cửa mà nói những lời nhẹ nhàng như đã hối hận.

– Anh xin lỗi, anh đã thật sự sai rồi. Từ khi chia tay với em thì anh đã nhận ra rằng người yêu anh thật sự đó chính là em, anh không thể nào quên được em.

Lúc đó Ngọc Nam đã nhất thời quên mất sự có mặt của Hoa Tuyết nên mới nói ra những như vậy, còn Hoa Tuyết sau khi nghe được những lời đó thì cô tỏ vẻ rất tức giận mà đi lại gần tát vào mặt anh một bát tay, sau đó cô lại làm như không có chuyện gì mà ôm lấy an rồi nũng nịu nói.

– Nè anh Ngọc Nam à, em thấy nhất đầu quá hà, anh hãy dịu em về phòng và làm món gì đó cho em ăn đi.

Ngọc Nam lúc này khi trông thấy Hoa Tuyết đã sửng sờ mà nhận ra rằng mình đã nói những điều không nên nói, sau một hồi đứng yên lặng cuối cùng thì anh cũng nhẹ nhàng mà dịu cô về phòng. Một lát sau, sau khi mọi người đã trở lại làm thì Mây Hồng mới mở cửa bước ra khỏi phòng rồi đi thật nhanh về phía căn phòng của Ngọc Nam và Hoa Tuyết với cách cửa đang được đóng chặt. Cô thật sự không muốn nghe lén chuyện của hai người bọn họ, nhưng có một cái gì đó ở trong lòng đã khiến cô làm như vậy. Đứng bên ngoài cô nghe được tiếng nói của Ngọc Nam, nghe thật giống như là một lời cầu xin sự tha thứ vậy.

– Anh thật sự xin lỗi mà, anh không biết là cô ấy lại ở đây, và lúc nãy anh cũng không tại sao mình nói với cô ấy những lời như vậy, anh thật sự xin lỗi mà.

Đứng bên ngoài phòng Mây Hồng đã nghe được dường như Hoa Tuyết đã rất tức giận mà đém một vật vào người của Ngọc Nam, rồi cô ấy với một giọng khó chịu nói.

– Cô ấy, cô ấy, giọng anh nghe có vẻ thân thiết quá ha. Vậy còn em thì anh gọi một cách hờ hửng như vậy, anh đừng quên rằng em mới chính là vợ sắp cưới của anh đó.

Ngọc Nam vẫn rất nhỏ nhẹ và dịu dàng mà nói với Hoa Tuyết, mặc dù nghe giọng có vẻ như rất không vui.

– Anh đã nói là anh xin lỗi rồi mà, thôi mà đừng giận nữa, để sẽ đền bù cho em bằng bất cứ mà thứ mà em thích. Sao rồi, như vậy em đã thấy vui chưa nào?

Hoa Tuyết lại nũng nịu mà nói với Ngọc Nam.

– Vậy em muốn ngày mai anh phải đưa em đến hồ Than Thở chơi, nếu như anh chịu dẫn em đến đó chơi thì em sẽ tha thứ cho anh hết tất cả mọi chuyện.

Ngọc Nam liền nhận nhưng nghe giọng nói có vẻ hơi miễm cưỡng.

– Thôi được rồi, để ngày mai sẽ dẫn em đến hồ Than Thở chơi vậy.

Nghe vậy Hoa Tuyết liền ôm và hôn vào môi của Ngọc Nam một cái rồi âu yếm nói.

– Em yêu anh nhiều lắm, em sẽ không để bất kỳ một người con gái nào cướp mất đâu.

Còn Mây Hồng đứng bên ngoài đã rất tức giận vì ghen với Hoa Tuyết, cô không thể nổi cái thái độ tự cao, nũng nịu. Và Mây Hồng cũng rất ghét Hoa Tuyết vì cô ấy lúc nào dựa dẫm vào Ngọc Nam như vậy, mặc dù cô biết rằng mình không nên có lòng ghen tỵ đó với hai người họ, vì bây giờ cô đã không còn người quan trọng nhất của anh nữa rồi.

Rồi cứ Mây Hồng đã trở về phòng của mình tâm trạng rối bời những suy nghĩ đau, nhưng ở trước mặt của những người bạn cùng phòng là Cúc và Ly thì cô luôn vui cười như không có chuyện gì xảy ra,mặc dù những giọt nước mắt đau buồn chảy ngược vào trong lòng, vì cô không thể nào quên được hình bóng và ngày tháng thật hạnh phúc bên Ngọc Nam. Lúc này cả ba người nằm trên giường của mình trò chuyện vui vẻ được một lúc thì giờ làm việc buổi chiều đã đến, ba người vội vàng thay quấn áo rồi chạy thật nhanh xuống quán cà phê, Cúc vừa chạy xuống phía sau Ly và Mây Hồng vừa lớn tiếng than phiền.

– Đã trễ thế này rồi, xuống dưới thế nào cũng bị bác Thanh Nhân mắng cho mà xem.

Nghe vậy Ly liền lên tiếng nói đùa với bạn mình.

– Mình bác ấy sẽ chỉ mắng cậu thôi, vì cậu quá lười mà, với lại nguy cơ bị đuổi việc cũng cao nhất nữa.

Biết là bạn mình chỉ nói đùa thôi nên Cúc đã quay mặt lại hứ một tiếng rồi đi tiếp xuống phía dưới, còn Mây Hồng thì những lời nói và những hành động vui đùa như vậy cũng giúp cho cô vui lên được phần nào đến khi xuống đến quán cà phê Rose ấy. Trên lầu lúc này Ngọc Nam cũng biết là được đã đến giờ mở cửa buổi chiều của quán, xuống đến quán thì anh đã bắt tay vào giúp cha của mình và những nhân viên khác dọn bàn ghế ra. Rồi khi quán thì Ngọc Nam còn giúp cả việc bưng cà phê ra cho khách, khi bung cà phê cho khách thì anh cũng luôn vui vẻ cười nói với mọi người

– Đây ạ, xin mời quý khách, chúc quý khách thưởng thức cà phê và có được một ngày vui vẻ.

Mọi người đều tỏ ra rất hãi lòng trước thái độ phục vụ ân cần và vui vẻ đó của Ngọc Nam, Nhưng trong suốt thời gian đó Ngọc Nam đã luôn nhìn về phía Mây Hồng với một đôi mắt như mộng chờ một điều gì đó từ cô. Còn Mây Hồng khi trông thấy Ngọc Nam cứ nhìn mình như vậy đã khiến cô không thể tập trung làm được việc gì, ánh nhìn đó đã khiến cho cô nhớ lại những hình ảnh kỷ niệm thật vui vẻ nhưng giờ đây lại mang đầy những nỗi buồn cứ bấm lấy tâm trí cô. Khi Mây Hồng đang ngẫn ngơ nhìn về một nơi xa xôi nào thì đã bị Cúc lớn tiếng gọi.

– Nè Mây Hồng à, bạn làm gì như người mất hồn vậy hả? hai người khách ngôi ở bàn kia số măn gọi cà phê sửa và bánh ngọt đó, bạn đem ra cho họ đi.

Mây Hồng với đôi mắt vô hồn liền để ly sửa và dĩa bánh ngọt đó lên một cái khay rồi bưng ra cho hai người khách kia, do đầu óc cứ mãi lơ đễnh mà không tập trung vào việc mình làm nên đã vấp ngã và làm đồ hết ly sửa và dĩa bánh ngọt xuống nền nhà. Thấy vây mọi người liền chạy lại đỡ cô đứng rồi lên tiếng lo lặng hỏi.

– Ôi trời bạn có sao không vậy? Đúng thật là, đầu óc của bạn để ở đâu đâu vậy hả?

Mây Hồng không trả lời mà chỉ cuối mặt xuống im lặng cố kìm giữ những giọt nước mắt đau buồn của mình. Trong khi đó một nhân viên khác đã ngay lập tức làm một ly sửa và dĩa bánh ngọt khác rồi nhanh chóng bưng ra cho hai người khách kia. Trông thấy mọi chuyện Ngọc Nam lo lắng nên chạy lại định lên tiếng hỏi thăm, nhưng khi vừa thấy anh đến gần Mây Hồng đã nhanh chân về phòng mình mà đóng chặt cửa lại, mặc cho Ngọc Nam có gọi thế nào thì Mây Hồng cũng nhất quyết không mở cửa.

– Mây Hồng à, anh năn ỉn em đó hãy mở cửa ra đi, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em.

Mây Hồng vừa khóc vừa lớn tiếng nói.

– Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Đi đi mà, làm ơn đi đi mà, tránh xa tôi ra.

Ngọc Nam còn đứng bên ngoài cửa phòng của Mây Hồng thêm một lúc lâu nữa, sau khi anh đã đi rồi thì cô đã gục mặt vào gói mà khóc thật to. Cô đã tự trách mình là sao lại quá yếu đuối như vậy, không thể quên được anh dù là chỉ một chút thôi. Cô cũng đã nhận ra là mình rất yêu Ngọc Nam, yêu nhiều đến nổi mặc dù đã cố quên đi bằng cách làm việc thật nhiều lúc ở Sài Gòn cũng như ở trên Đà Lạt này. Từ khi chia tay không một phút giấy nào là Mây Hồng không nhớ đến những ngày tháng thật đẹp bên người yêu của mình, mặc dù đã cố gắng quên đi nổi đau khổ ấy nhưng cô vẫn không thể nào quên được. Lúc này Mây Hồng vẫn cứ nằm đó mà khóc làm cho nước mắt ướt đẫm cả gối, nhưng cô không thể cứ nằm đó khóc mãi được. Giờ đây Mây Hồng chỉ còn hai sự chọn lựa thôi, một là dành lấy Ngọc Nam từ tay cô gái tên là Hoa Tuyết kia, còn hai là rời xa anh ấy để rồi tiếp tục phải chịu đau khổ.

Sáu giờ rưỡi chiều ngày hôm đó khi quán cà phê Rose đã đóng cửa thì hai cô gái Ly và Cúc liền trở về phòng vì lo lắng cho Mây Hồng, khi đi vào trong phòng thì cả hai trông thấy Mây Hồng vẫn nằm đó như là một người mất hồn, cả hai lo lắng liền chạy lại bên giường vừa lay vừa gọi.

– Nè Mây Hồng à, bạn đâu phải tự làm khổ mình như vậy chứ. Chuyện của bạn tụi mình cũng đã biết được phần nào rồi, vì một người con trai mà tự làm khổ mình như vậy thật là không đáng chút nào.

Khi Ly vừa nói dứt lời thì Cúc đã vội lên tiếng nói ngay.

– Đúng rồi đó, bạn đừng buồn nữa, hãy vui tươi lên mà cố quên đi những chuyện không vui đó nha.

Lúc này Mây Hồng lại ôm mặt khóc, rồi hai cô gái kia bằng một giọng đã tiếp tục nhẹ nhàng mà an ủi cô. Mặc dù trong lòng vẫn còn rối bời bởi những chuyện đau buồn, nhưng vì những lời an ủi chân thành của hai người bạn mới quen nên Mây Hồng đã lau hết nước mắt trên mặt mình rồi cố gắng tỏ ra vui vẻ nói.

– Cảm ơn hai bạn vì đã an ủi mình, bây giờ mình thật sự không sao nữa rồi, nhất định ngày mình sẽ làm việc hết sức mình để không phụ lòng của bác Quốc Thành.

Ly liền gật đầu đồng tình nói.

– Phải như vậy mới được chứ, quên hết những chuyện buồn đi và bắt đầu một sống mới.

Cúc cũng vui vẻ hưởng ứng theo.

– Đúng rồi đó, sống là phải vui lên chứ buồn làm chi mệt lắm.

Như vậy đêm đó cả ba cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ, cùng nhau chia sẻ các món ăn tự làm thật ngon lành. Nhờ có sự quan tâm thật ấm áp đó đã khiến cho Mây Hồng tạm thời quên đi những chuyện đau buồn với Ngọc Nam cho đến mọi người và mọi vật chìm trong giấc ngủ. Khi tất cả đều đã đi ngủ thì bên ngoài phòng của Mây Hồng bỗng dưng có tiếng gõ cửa, một lúc sau tiếng gõ cửa kia mới làm cô thức giấc và đi ra mở cửa. Khi vừa mở cửa ra và trông thấy Ngọc Nam thì Mây Hồng đã vội vàng đóng cửa lại, nhưng anh đã liền dùng tay chặn cửa lại rồi vừa ôm lấy cô vừa nói.

– Anh không thể sống thiếu em được, hãy làm ơn cho anh thêm một cơ hội nữa đi, anh hứa là sẽ không làm em đau khổ nữa. Anh hứa là sẽ luôn ở bên cạnh em, làm cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc trên thế giới này.

Mây Hồng liền đẩy Ngọc Nam ra rồi cứng rắn nói với ý muốn đuổi anh ta đi thật nhanh, nhưng rồi sau đó cô lại dịu giọng xuống mà nhẹ nhàng nói trách móc với ý muốn giữ anh ta bên mình thật mình.

– Anh làm ơn đừng nói yêu tôi nữa, người yêu của anh bây giờ là cô gái tên Hoa Tuyết kia kìa. Trong suốt ba năm yêu anh tôi tưởng rằng mình đã hiểu tất cả về anh, nhưng thật ra là tôi chẳng hiểu gì về anh hết. Tôi không biết gia đình anh, và mãi cho đến lúc này thì tôi mới biết rằng người anh yêu khong phải tôi mà là một người khác, hãy làm ơn đừng theo tôi và nói ra những ngọt ngào nữa, mà hãy quay trở về bên người anh yêu đi.

Lúc này càng nói thì nước mắt của Mây Hồng lại càng tuôn chảy nhiều hơn nữa, thấy vậy Ngọc Nam đã đúng đó im lặng một lúc mà cố gắng kìm lại những giọt nước mắt của mình, rồi một lát sau anh đã thật nhẹ nhàng nói với cô hết tất cả những gì từ sâu tận bên trong đáy lòng mình.

– Xin hãy làm ơn nghe anh nói đi mà Mây Hồng à, anh không thể sống thiếu em được. Còn về chuyện của Hoa Tuyết thì anh chỉ xem cố ấy như một đứa em gái thôi mà, giữa bọn anh không hề có tình yêu nam nữ gì cả. Xin hãy nghe anh nói đi một lần này thôi, những lời mà nói hoàn toàn là sự thật mà. Chẳng qua là vì anh có nỗi khổ riêng nên anh mới phải nói lời chia tay với em như vậy, chứ trong lòng anh thật sự là không muốn đâu. Từ khi chia tay với em thì không một giờ phút nào là anh không nhớ về em, tình yêu anh dành cho em là thật lòng mà, anh sẽ yêu em mãi mãi không thay đổi.

Nghe những câu nói đầy đường mật đó của Ngọc Nam thì Mây Hồng dường như cũng đã xiêu lòng, nước mắt của cô lại bắt đầu tuôn rơi, và cô cũng nhẹ nhàng mà nói thật tất cả từ sâu tận bên trong đáy lòng mình.

– Thật ra thì em cũng rất yêu anh, em cũng rất nhớ anh. Em không tự gạt bản thân mình thêm được nữa. Từ chia tay với anh em đã nhớ đến anh thật nhiểu, vì không thể mất lần nữa nên em đã quyết định là bằng bắt cứ giá nào cũng sẽ phải dành được anh từ tay cô gái kia, tình yêu chân thật của em sẽ dành lại được anh mà.

Nói rồi hai người đã khẽ nhắm mắt lại môi kề môi trao cho nhau một nụ hôn thật dài và say đắm, trong khoảnh khắc đó Mây Hồng đã cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc khi được vòng tay ấm áp của Ngọc Nam ôm thật chặt lấy. Một cảm giác tuyệt vời khi yêu một người và được người đó yêu lại tưởng chừng như đã mất giờ đây lại trở về, cô ấy đã ước thời gian có thể dừng lại để cảm giác yêu thương này sẽ còn mãi. Thế nhưng trên thực tế thì điều ước ấy sẽ không bao giờ có thể xảy ra, cảm giác hạnh phúc ấy của Mây Hồng đã nhanh chóng tan biến vào hôm sau.

Sáng ngày hôm sau quán cà phê Rose được tạm nghỉ một các nhân viên trong quán cùng ông chủ Thanh Nhânđược nghỉ ngơi và đi chơi ở hồ Than Thở theo lời đề nghị của Hoa Tuyết, dĩ nhiên là trong số đó có cô, Ngọc Nam và có cả Mây Hồng nữa. Lúc này các cô cậu nhân viên trong quán đang chạy quanh bờ hồ nô đùa như trẻ con thật vui vẻ, còn Mây Hồng thì đang ngồi một mình không xa nơi đó mà tỏ vẻ khó chịu nhìn về hướng Ngọc Nam và Hoa Tuyết đang ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau. Hoa Tuyết đã tỏ vẻ nhí nhảnh mà nói với Ngọc Nam.

– Nè anh Ngọc Nam, bộ phim hôm bữa hay quá hà, em muốn được xem lại phim đó quá đi.

Ngọc Nam đã gật đầu một cách miễn cưỡng nói.

– Thôi được rồi, để chiều này anh sẽ dẫn em đi xem phim đó.

Thấy vậy nỗi ghen tức trong lòng của Mây Hồng dường như đã không thể chịu đựng được nữa, cô đứng lên rồi đi lại gần hai người họ để quyết ba mặt một lời nói cho rõ mọi chuyện. Thế nhưng khi Mây Hồng vừa đến họ nhưng chưa kịp lên tiếng gì thì Hoa Tuyết đã nhanh miệng nói với một giọng vô cùng đáng ghét.

– A chào cô Mây Hồng, tôi nghe anh Ngọc Nam cứ suốt ngày nhắc đến cô thôi. Thật sự thì tôi rất ghét cô, ghét kinh khủng lắm đó.

Khi nghe được những lời nói đó của Hoa Tuyết thì Ngọc Nam đã thật sự nỗi nóng mà lên tiếng bênh vực cho Mây Hồng, nhưng khi anh chưa kịp nói gì thì Hoa Tuyết đã nũng nịu nói anh.

– Nè anh Ngọc Nam à, tự nhiên em muốn ăn kem quá hà, anh hãy đi mua cho em đi.

Trước ánh mắt ngây thơ và giọng nói nũng nịu như trẻ con ấy đã khiến cho Ngọc Nam không thể nỗi nóng với Hoa Tuyết được, trước lời những đòi hỏi nũng nịu đó của cô thì anh lưỡng lự một chút rồi lắc đầu nói.

– Không được đâu, em vẫn còn đang bệnh mà, ăn kem sẽ không tốt...

Rồi cứ như trẻ con Hoa Tuyết đã lớn tiếng nhỏng nhẽo đòi cho bằng được thứ mình muốn có.

– Không, không, không, em muốn ăn kem ngay bây giờ cơ. Không chịu đâu, em phải ăn kem hà.

Trước thái độ trẻ con đó của Hoa Tuyết thì Ngọc Nam cũng phải chào thua mà đứng lên đi mua kem cho cô, còn Mây Hồng đã tỏ ra rất bực tức trước cái thái độ trẻ con ấy của cô. Đợi cho Ngọc Nam đi rồi thì Mây Hồng mới lên tiếng nói với Hoa Tuyết bằng một giọng khó chịu.

– Tôi thấy cô quá đáng lắm đó Hoa Tuyết à, xin lỗi nhưng phải nói thật là tôi không thích cái thái độ của cô chút nào, thật sự là tôi...

Lúc này Hoa Tuyết đã thay đổi hoàn toàn thái độ trẻ con của mình, cô trở nên hiền lành trầm tính hơn lúc nãy rất nhiều. Cô đã lên tiếng cắt ngang giọng nói đang tức giận của Mây Hồng bằng giọng thật nhẹ nhàng và cũng thật buồn.

– Chị Mây Hồng à, em thành thật xin lỗi, mong chị hãy tha lỗi cho em vì đã cướp mất anh Ngọc Nam của chị.

Mây Hồng có chút ngạc nhiên vì những lời nói của Hoa Tuyết, nhưng rồi cô đã lớn tiếng hỏi.

– Vậy tại sao cô lại làm vậy? Tại sao cô lại cướp người yêu của tôi như vậy chứ?

Nghe vậy thì những giọt nước mắt đau đớn bị kìm chặt bao lâu nay của Hoa Tuyết đã tuôn rơi không ngùng, cô đã vừa khóc vừa nói với Mây Hồng.

– Vì em muốn một lần được yêu trước khi phải ra đi mãi mãi vào cõi vĩnh hằng.

Mây Hồng liền hốt hoảng hỏi.

– Ý cô là cô sẽ phải chết sao, nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao cô lại phải chết chứ?

Hoa Tuyết đã nghẹn ngào mà nói hết tất cả cho Mây Hồng nghe.

– Chị biết không, ngay từ lúc mới sinh ra em đã bị một căn bệnh rất kỳ lạ. Đến nay các bác sĩ vẫn không biết rõ về căn bệnh này, vì căn bệnh đó nên sức khỏe mỗi lúc một yếu dần đi. Cho đến cách đây ba tháng trước thì các bác sĩ đã nói với em là em không thể sống quá một năm nữa, vậy nên em chỉ muốn được một lần yêu trước khi ra đi về thế giới bên kia mà thôi. Chị Mây Hồng à, em không muốn bị căn bệnh quái ác này hành hạ như thế đâu, vì nó mà những người thần yêu nhất của em đã em phải em ra đi. Ngay từ lúc nhỏ em đã phải bệnh viện suốt để điều trị, còn ba mẹ của em vì tiền viện phí mà phải làm việc cực lực, nhưng thật không may là trong lúc làm việc ở công trường ba mẹ em gặp tai nạn và qua đời. Kể từ đó bác Thanh Nhânđã là người chăm sóc em cho đến bây giờ.

Trông thấy Hoa Tuyết chìm trong nước mắt như vậy thì Mây Hồng cũng đã đồng cảm mà rơi những giọt lệ thương cảm, im lặng một lúc rồi Mây Hồng đã nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

– Vậy là cô đã ở nhà của bác Thanh Nhântừ lúc ba mẹ cô mất cho đến bây giờ sao?

Hoa Tuyết đã cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đau buồn của mình mà nghẹn ngào nói.

– Đúng vậy, bác ấy với anh Ngọc Nam đã chăm sóc cho em rất chu đáo và an ủi em rất nhiều, từ sâu tận đáy lòng mình em rất biết ơn hai người ấy đã cứu giúp em. Em đã xem bác Thanh Nhân như là cha và anh Ngọc Nam như anh trai của mình, nhưng rồi khi lớn lên và biết biết được bệnh tình của càng ngày càng nặng thêm thì em đã rất khát khao có được một tình yêu, vì em muốn biết được cảm giác khi yêu một ai đó và khi được một ai đó yêu là như thế nào. Em biết khi nói điều này với chị là rất ích kỷ, nhưng xin chị hãy để anh Ngọc Nam ở bên em cho đến khi thần chết mang em đi, em hứa là sau khi em chết rồi thì anh ấy sẽ ở bên cạnh chị mà.

Trong lòng của Mây Hồng lúc này đang rối bời, vì cô cảm thấy rất thương và thật tội nghiệp cho cô gái trước đây mình đã từng rất ghét này, và cũng bởi bây giờ khi đã hiểu hết tất cả mọi chuyện thì cô cảm thấy mình có lỗi vì lúc nãy đã nặng lời với cô ấy. Vì những cảm xúc rối bời đó nên Mây Hồng đã không thể nói được gì, cả hai đều ngồi đó im lặng buồn bã mặc cho mọi người vui vẻ chơi đùa bên bờ hồ Than Thở kia. Khi cả hai đang ngồi đó buồn bã thì bỗng dưng có tiếng gọi của Ngọc Nam từ phía sau.

– Hoa Tuyết à, anh đã mua được kem cho em rổi nè, vị kem này là vị mà em thích nhất đó.

Khi vừa quay đầu và trông thấy Ngọc Nam thì Hoa Tuyết đã mừng rỡ nhanh chân chạy đến chỗ anh, cô tỏ ra tinh nghịch mà định giật lấy cây kem trên tay anh, nhưng khi chưa giật được cây kem thì cô ấy đã bỗng dừng ngã xuống và bất tỉnh. Thấy vậy mọi người liền hốt hoảng chạy lại vừa lay vừa lớn tiếng gọi, trong lúc đó người hốt hoảng và gọi lớn tiếng nhất chính là Ngọc Nam.

– Hoa Tuyết à, em bị làm sao vậy hả? Hãy mau tỉnh lại đi, em đừng làm anh sợ mà.

Rồi sau đó mọi người đã cùng nhau đưa Hoa Tuyết đến bệnh viện, khi đến bệnh viện cô đã được đưa ngay vào phòng cấp cứu, còn bên ngoài phòng cấp cứu thì mọi người ai náy cũng lo lắng cho cô mà đứng ngồi không. Trong số đó người lo lắng nhất cho Hoa Tuyết chính là Mây Hồng, cô đã chắp tay lại mà thì thằm cầu nguyện với các vị thần tiên rằng.

– Con cầu xin các vị thần tiên ở trên trời phù hộ cho Hoa Tuyết sớm được khỏe mạnh trở lại, bởi vì cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều khổ đau rồi.

Bên ngoài phòng cấp cứu đó ông Thanh Nhâncũng đang than thở về số phận bi thương của Hoa Tuyết.

– Con bé Hoa Tuyết đó thật là tội nghiệp, càng nghĩ ta càng thấy thương nó nhiều hơn. Mới tuổi tám thôi mà đã mất cả cha lẫn mẹ, bản thân cũng mắc phải một căn bệnh kỳ lạ không có thuốc chữa, vậy mà từ khi về sống với ta con bé đã rất nhiệt tình giúp đỡ ta trong việc nhà cửa và cả việc trong quán cà phê nữa. Có nhiều lúc con bé đã làm việc quá sức nên ta giả vờ nỗi nóng bảo nó phải dừng lại, nhưng con bé vẫn cứ làm việc mà bảo rằng nó muốn đền đáp công ơn của ta đã nuôi dưỡng nó. Một người tốt như con bé Hoa Tuyết ấy sao lại phải chịu quá nhiều đau khổ vậy chứ, nghĩ lại thấy cuộc đời này lắm lúc cũng bất công thật.

Nghe ông Thanh Nhân nói vậy thì mọi người đã rơi những giọt nước mắt thương cảm cho một cô gái có một tấm lòng thật tốt như Hoa Tuyết, tất cả cùng câu mong và chờ đợi trong hy vọng rằng cô sẽ sớm được khỏe mạnh trở lại. Chờ đợi một hồi rất sau thì đèn trong phòng cấp cứu mới tắt và các bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng, trông thấy các bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng thì mọi người đã vội vàng hỏi, trong số đó người nhanh chân chạy và lớn tiếng hỏi các bác sĩ nhất lại cũng chính là Ngọc Nam.

– Bác sĩ à, bạn gái của tôi có sao không vậy? Cô ấy vẫn ổn chứ ạ, thưa bác sĩ?

Một vị bác sĩ liền lên tiếng nói.

– Vì bệnh tình đã ở giai đoạn cuối rồi nên cậu phải hết sức chú ý hơn vào sức khỏe của cô ấy, tránh để cô ấy bị xúc động mạnh, nếu còn để như vậy một lần nữa thì tôi e rằng tính mạng của cô ấy sẽ rất là nguy kịch đó.

Nghe vậy Ngọc Nam đã vội vàng chạy vào trong phòng cấp cứu với Hoa Tuyết ngay, các bác sĩ thấy vậy đã quay ra nhìn mọi người rồi lắc đầu mà bước đi như đã không còn hy vọng gì để cứu sống cô gái ấy được nữa. Còn Mây Hồng từ sáng đến giờ đã trông thấy và nghe được sự thật đằng sau cuộc tình tay ba giữa cô, Ngọc Nam và Hoa Tuyết, một sự thật quá đau lòng đã tạo nên một vết thương trong tim mà có lẽ đến suốt cuộc đợi này chắc sẽ không thể nào lành. Nhưng ngoài những vết thương lòng đó ra cô cũng đã cảm nhận và hiểu ra rất nhiều chuyện rằng xung quanh mình luôn có những điều tốt đẹp mà thường ngày ít ai chủ ý đến, cô thầm cảm ơn tất cả mọi người ở đây đã cho cô thấy và nghe được những điều thật tuyệt vời về tình yêu thương đó. Rồi mặc dù rất đau khổ nhưng Mây Hồng cũng đã đưa ra quyết định của mình, cô lặng lẽ rời khỏi bệnh viện mà quay trở về quán cà phê Rose một mình.

Khi về đến về quán cà phê Rose thì Mây Hồng đã thu dọn hết đồ đạc của mình vào trong một chiếc túi xách mà cô đã mang theo lúc đến đây. Dưới ánh hoàng hồn cô đã nhanh chóng thu dọn hết đồ đạc rồi viết lại vài dòng chữ trên mảnh giấy nhỏ để trên bàn trước khi định rời khỏi quán ngay lúc đó, nhưng khi vừa xách túi xách đi ra khỏi quán thì ông Thanh Nhân cùng các nhân viên về đến, trông thấy cô đang đeo túi xách trên vai ông Thanh Nhân liền lên tiếng hỏi.

– Ủa Mây Hồng à, cháu thu dọn đồ đặc định đi đâu vậy hả?

Mây Hồng cuối mặt xuống rồi vội vàng nói.

– Dạ thưa bác, cháu xin phép bác cho cháu được trở về thành phố, cháu vừa nhớ ra là mình có gắp cần phải giải quyết ở dưới thành phố ạ.

Lúc này Ngọc Nam cũng vừa về đến nơi và trông thấy Mây Hồng tay xách hành lý, thấy vậy anh liền lên tiếng hỏi.

– Mây Hồng à, em định đi đâu vậy hả?

Mây Hồng không trả lời câu của hỏi Ngọc Nam, cô vội vả cuối chào ông Thanh Nhân rồi cũng vội nói.

– Cháu chào bác, cháu đi đây ạ.

Nói rồi Mây Hồng liền quay lưng định đi ngay, nhưng Ngọc Nam đã ngay lập tức nắm tay Mây Hồng lại rồi ôm chặt cô vào lòng nói.

– Khoan đã Mây Hồng à, em đùng bỏ đi mà, em định lại thêm một lần nữa bỏ rơi anh sao? Xin em đó, anh rất cần em, anh thật sự rất yêu em mà Mây Hồng.

Mây Hồng liền đẩy Ngọc Nam ra, rồi sau đó những những giọt nước mắt của cô lại tuôn trào, cô đã vừa khóc vừa nói hết tất cả những gì mình đã thấy và cảm nhận được ở trong lòng cho Ngọc Nam biết.

– Không, không phải như vậy. Em đã trông thấy hết tất cả mọi chuyện xảy ra ở Thung Lung Tình Yêu và trong bệnh viện rồi, những sự lo lắng và quan tâm của anh đành cho cô ấy mà tôi đã nhìn thấy đó không gì khác hơn mà chính là tình yêu.

Ngọc Nam vẫn tỏ ra cố chắp nói.

– Không, anh chỉ yêu em mà thôi, từ trước đến nay anh không hề thay đổi tình cảm của mình.

Mây Hồng đã liền lắc đầu rồi ngược mặt nhìn những chậu hoa hồng đang được treo trên tầng hai của nhà Ngọc Nam, rồi sau đó cô đã nhẹ nhàng lên tiếng nói.

– Anh hãy nhìn những chậu hoa hồng ở trên cao kia đi, trong những đóa hoa trên đó có một đóa hoa được gọi là hoa Hồng Bạch. Đóa hoa ấy tượng trưng cho tình yêu của một cô gái ngây thơ và dịu dàng, và cô gái ấy chính là Hoa Tuyết. Ngay từ nhỏ cô ấy đã phải chịu quá nhiều bất hạnh rồi, sau đó khi lớn lên và biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa thì tất cả những gì cô ấy mong muốn biết được cảm giác yêu một người là thế nào mà thôi. Một cô gái như vậy xưng đáng có được tình yêu của anh hơn là tôi, xin anh hãy đối xử thật tốt với cô ấy nha. Chào anh tôi đi đây.

Nói rồi Mây Hồng đã liền vội cố chạy đi thật nhanh, còn Ngọc Nam sau khi nghe được những lời từ tận đáy lòng thì anh đã im lặng để cô ra đi, mặc dù trong lòng anh ngàn lần muốn cô ở lại. Mây Hồng chạy đi được một đoạn thì quay người lại vảy tay chào mọi người, sau đó cô cố gắng mỉm cười thật tươi rồi lại cố gắng lớn tiếng vui vẻ nói.

– Chào mọi người, ở lại khỏe mạnh nha, khi nào có thời gian rãnh mình sẽ lại lên Đà Lạt thăm mọi người nữa.

Khi vừa nói xong và quay mặt đi thì nhũng giọt nước mắt của Mây Hồng lại tuôn trào, cô sợ rằng sẽ có người đuổi theo và nhìn thấy mình khóc như thế này, vậy nên cô đã lại một lần nữa chạy đi thật nhanh,và cứ như vậy cô đã chạy đi xa mãi xa mãi cho đến khi quán cà phê Rose khuất hẳn ở phía sau con đường. Sau cùng khi ra được tới bến xe thì Mây Hồng đã lên chuyến xe cuối cùng mà quay trở về Sài Gòn, cô trở về và mang theo hết tất cả những nỗi đau buồn, nỗi đau buồn ấy sẽ còn tồn tại trong lòng cô cho đến mãi rất lâu sau này.

Lúc này sau khi Mây Hồng đã quay trở về Sài Gòn thì bầu không khí trong quán cà phê Rose đã trở nên vắng lặng và buồn bã đi rất nhiều, với bầu không khí ấy thì ai náy đều trở về phòng của mình mà đi ngủ sớm. Cả Ly và Cục cũng đã trở về phòng của mình mà chuẩn bị đi ngủ,nằm trên giường Ly cứ nhìn về phía những chậu hoa hồng đang treo bên trên những khung cửa sổ kia, mà cô có cảm giác như thiếu mất hai ba đóa hoa gì đó mà lúc sáng vẫn còn thấy chúng. Rồi khi sắp nhắm mắt lại định ngủ thì Cục đã chợt nhìn thấy một tờ giấy được gấp thật cận thận và được đặt trên một trong những chậu hoa hồng đang treo phía trên những khung cửa sổ ấy, thấy vậy Cục liền lên tiếng gọi bạn mình.

– Nè Ly à, hình như là có một tờ giấy ở trên chậu hoa kia kìa.

Ly vừa đi lại gần chậu hoa đó lấy tờ giấy vừa nói.

– Tờ giấy này không biết ai đây nữa, để mở ra độc mới biết.

Rồi khi mở tờ giấy ấy ra đọc thì cả hai mới biết được đó là những lời nhắn nhủ của Mây Hồng, hai cô mừng rỡ liền chạy xuống lầu đánh thức hết cả nhà dậy rồi cùng nhau đọc những dòng chữ đầy tình yêu thương do chính tay khi Mây Hồng viết.

Những dòng chữ trên tờ giấy đó:

Cháu xin được xin lỗi bác Thanh Nhân và mọi người vì đã đi không báo trước như vậy, nhưng cháu có việc gặp ở Sài Gòn cần phải về ngay. Hon nữa mấy ngày ở đây cũng đã nhớ ba mẹ cháu rất nhiều,và nhớ cả các bé học sinh của cháu nữa. Thế nhưng cháu sẽ mãi không quên một nơi luôn vui vẻ và tràn ngặp tiếng cười như vậy, cháu cũng sẽ mãi không quên những tình cảm thật ấm áp của mọi người lúc còn ở đây. Cháu cũng xin lỗi vì đã hái mất hai cành hoa Hồng Vàng và hoa Hồng Bạch trong những chậu cây cảnh của bác mà không xin phép, cháu thành thật xin lỗi bác và mọi người. Thôi bây giờ cháu phải đi rồi, cháu xin được chúc bác và mọi người có thật nhiều sức khỏe để bán được thật nhiều cà phê nha.

Khi đọc những dòng chữ mà Mây Hồng đã viết ra ấy, mọi người đều thấy dòng chữ ấy có vẻ như rất vui tươi và không một chút lo lắng gì, thế nhưng ân chứa bên trong những dòng chữ vui tươi đó lại là một nỗi đau khổ đến tột cùng mà dường như chỉ có một mình Ngọc Nam mới hiểu được mà thôi. Sau khi nghe Cúc đọc xong những dòng chữ đó thì Ngọc Nam đã vội chạy thật nhanh về phòng mình để không nhìn thấy cậu khóc, cậu ngồi trên chiếc giường của mình mà cố gắng lau đi những giọt nước mắt cứ tự nhiên tuôn rơi và lăn dài trên mặt, cậu khóc và tự trách mình là một tên tồi tệ khi đã để cho Mây Hồng phải chịu đau khổ như vậy mà ra đi. Rồi không lâu sau đó Ngọc Nam đã thôi không khóc nữa, vì cậu hiểu được rằng mình phải thật mạnh mẽ để có thể gánh vác cả một trọng trách thật nặng nề đang chờ mình ở phía trước.

Rồi lúc Ngọc Nam nằm xuống định nhắm mắt và ngủ, chợt cậu nhìn thấy trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường của mình có một tờ giấy được gắp thật cẩn thận. Cậu liền lấy rồi mở tờ giấy ra đọc thì mới nhìn thấy bên trong không chỉ có những dòng chữ đau buồn, mà còn có hai cành hoa Hồng Vàng và hoa Hồng Bạch, rồi sau đó Ngọc Nam đã những dòng chữ đó trong cơn xúc động nghẹn ngạo.

Những dòng chữ trên tờ giấy đó:

Em xin lỗi vì đã ra đi mà không nói một lời với anh, nhưng nếu tiếp tục ở lại thì có mặt của em sẽ càng khiến cho Hoa Tuyết thêm đau khổ, mà nếu như vậy thì sẽ không tốt cho bệnh tình của cô ấy một chút nào cả. Hoa Tuyết là một cô gái tốt nhưng đã phải chịu quá nhiều bất hạnh trong cuộc sống, vì vậy anh hãy đối xứ thật tốt với Hoa Tuyết để giúp cô ấy xoa dịu đi những vết thương lòng nha. Em xin tặng cho anh và cô ấy hai đóa hoa hồng này, đóa hoa Hồng Bạch em sẽ tặng cho Hoa Tuyết với lời cầu chúc là tình yêu ngây thơ và chân thành của cô ấy sẽ được đền đáp, còn đóa hoa Hồng Vàng này là thay lời chia tay em dành cho anh. Chúc cho anh và cô ấy sẽ mãi sống hạnh phúc bên nhau, tạm biệt tình yêu của em.

Khi đọc xong những dòng chữ đầy nỗi lòng của người yêu mình thì Ngọc Nam lại bất khóc, những tiếng khóc và những tiếng trách than của cậu nghe sao thật cay đắng.

– Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc. Mây Hồng à, sao em lại quá cao thượng như vậy để rồi phải đau khổ một mình chứ, sao em lại chịu hy sinh quá lớn vì một người mà lẽ ra em phải ghét cay ghét đắng lắm mới phải chứ. Em đúng thật là quá ngây thơ và thánh thiện mà, nhưng người anh yêu là em chứ không phải là cô bé đã từ nhỏ lớn lên cùng anh ấy, làm sao anh có thể làm cô ấy hạnh phúc được khi mà anh không hề yêu cô ấy chứ? Thế nhưng nếu em đã muốn như vậy thì anh xin hứa sẽ cố làm bé Hoa Tuyết thật hạnh phúc như em đã mong muốn, anh sẽ làm bất điều gì mà em muốn, chỉ cần điều này làm em cảm thấy vui thì anh cũng đã vui lắm rồi.

Rồi như để thực hiện lời hứa đó với Mây Hồng, đám cưới của Ngọc Nam và Hoa Tuyết đã diễn ra sau đó một tuần. Khách khứa đến để chức mừng cho hai người rất đông, còn cả đôi cô dâu và chú rể ngoài mặt thì vẫn tươi cười vui vẻ nhưng những giọt nước mắt đau buồn đã chảy ngược vào trong lòng mất rồi. Cuộc sống của hai vợ chồng sau đó cứ lặng lẽ trôi đi, người chồng Ngọc Nam luôn luôn cố gắng tạo ra cho người mình gọi là vợ một cuộc sống thật hạnh phúc, còn Hoa Tuyết cảm thấy rất vui vì được chăm sóc cho người mình gọi là chồng. Vì bệnh đã ở thời kỳ cuối nên Hoa Tuyết phải thường xuyên ra vào bệnh viện, nhưng sức khỏe của cô ấy cứ suy yếu dần đi, cho đến một ngày kia khi cô ấy không còn đủ sức để chịu đựng căn bệnh ấy được nữa.

Còn về Mây Hồng sau khi trở về Sài Gòn vì không muốn cho ba mẹ của mình phải lo lắng nên lúc nào cũng vui vẻ tươi cưới với họ, nhưng khi đêm đến ở trong phòng chỉ có một mình thì cô lại bật khóc ướt đẫm cả gối. Cô lại nhớ đến những kỳ niệm xưa cũ kia, những nỗi nhớ cữ hàng ngày hàng giờ cào xé con tìm của cô thật đau đớn. Mặc dù người nói lời chia tay trước là Mây Hồng, nhưng cô vẫn thương yêu và nhớ đến Ngọc Nam rất nhièu, trong khoản thời gian đó mọi khi nghĩ đến người yêu của mình thì Mây Hồng lại cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Rồi một thời gian sau đó vào mùa tụ trường do quá bận rộn với công việc dậy học nên Mây Hồng cũng đã dần dần quên được người yêu của mình, khi dần quên được người yêu của mình cô đã cảm thấy cuộc đời này thật tươi vui, và vẫn còn rất nhiều điều tươi sáng đang chờ cô ở phía trước, thế rồi mọi chuyện cứ như vậy trôi đi cho đến một ngày kia.

Vào một ngày mùa xuân đẹp trời Mây Hồng đã vô tình gặp lại Ngọc Nam tại một công viên ở Sài Gòn, cả hai cùng ngồi trên một bằng ghế đá và trò chuyện với nhau, thấy anh dào này vẫn không thay đổi gì cô liền nhẹ nhàng vui vẻ lên tiếng hỏi.

– Đã lâu không gặp mà em thấy anh vẫn không hề thay đổi gì cả. Thế nào, cuộc sống của vợ chồng anh lúc này thế nào rồi hả?

Ngọc Nam liền buồn bã đáp.

– Hoa Tuyết đã quá đời vào tháng trước rồi, nhưng cô ấy đã ra đi trong sự thanh thản và yên bình.

Mây Hồng cũng đã rơi những nước mắt thương tiếc cho Hoa Tuyết mà lên tiếng nói.

– Hoa Tuyết là cô gái tốt, vậy mà lại ra đi sớm như vậy, đôi khi cuộc đời này thật không công bằng mà. Lẽ ra cô ấy phải được yêu thương và sống bên người mình yêu mới đúng, chứ không phải là nắm dưới đáy mộ sâu lạnh lẽo kia.

Những lời nói đau buồn đó của Mây Hồng dường như những cơn gió cũng cảm nhận nên đã thổi nhẹ hơn, những cơn nhẹ ấy cứ thổi đến thổi đến làm cho những tiếng động được tạo ra khi các cành cây cứ đung đưa đung đưa nghe như tiếng khóc than cho một người ra đi. Ngồi đó im được một lúc thì Ngọc Nam đã lên tiếng ngập ngừng nói.

– Trước khi qua đời Hoa Tuyết trăn trối nói lại với anh rằng, cô ấy muốn anh và em quay lại với nhau. Đó là tâm nguyện cuối cùng của Hoa Tuyết và cũng là ý muốn của anh nữa, chúng ta hãy làm lại từ đầu nha Mây Hồng.

Vừa nói Ngọc Nam vừa bất ngờ nằm lấy tay của Mây Hồng, cô liền giật mình vội vàng rút tay lại rồi bối rối nói.

– Không được đâu anh , vợ của anh vửa mới qua đời, nếu bây giờ chúng ta quay lại với nhau thì tránh sao được miệng lưỡi thế giian nói ra nói vào chứ. Với lại em cũng đã tìm được một người hết lòng yêu thương em, anh ấy tên là Thế Phong là một kỷ sư tinh học.

Ngọc Nam tỏ vẻ không chập nhận đó là sự thật lớn tiếng nói.

– Không, không phải như vậy, chắc chắn là em bịa ra chuyện này để tránh mặt anh có phải không? Sao em lại muốn tránh mặt anh vậy, hãy trả lời anh đi.

Mây Hồng liền nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngọc Nam bằng một ánh mắt chân thật, rồi sau đó cô đã nhẹ nhàng nói.

– Không, em nói đây hoàn toàn là sự thật. Anh Thế Phong đối xử với em rất tốt và hết lòng yêu thương em, em thật sự không muốn phải làm cho anh ấy đau khổ giống em lúc trước đâu. Em mong anh hãy hiểu cho em, chúng ta không thể nào quay lại với nhau như ngày xưa nữa được đâu.

Nghe vậy Ngọc Nam đã liền đứng lên và buồn bã bước những bước đi thật nặng nề, thấy vậy trong lòng của Mây Hồng đã xót xa mà định lên tiếng gọi anh trở lại, nhưng rồi cô đành im lặng mà ngồi nhìn anh bước đi trong sự đau khổ. Trông thấy Ngọc Nam đau khổ như vậy thì Mây Hồng cảm thấy thật sự rất thương cho cậu, nhưng giờ đây đó chỉ tình thương hại mà thôi. Vì cô đã không còn yêu anh như ngày xưa nữa, cô đã không còn yêu cái con người mà lúc nào cũng làm cho cô khóc đó. Mây Hồng đã mạnh mẽ đứng lên và đi về hướng ngược lại với Ngọc Nam, cô đã về bên những người thân yêu thương của mình, và về bên một người mà hiện giờ đang vô cùng yêu thương cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro