PHẦN I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...] sau khi rời long cung Bắc Hải ta ngồi kiệu đi về Hoàng Hà cũng Ngao Thân trên đường đi được khoảng lâu Ngao Thân gọi:
- Băng Ngân nàng sao rồi ổn không
Ta bước xuống xe ngựa cáu gắt nói:
- ta đã bảo không gọi ta là Băng Ngân rồi sao ngươi cứ thích chọc ta tức giận thế
Ngao Thân cười khinh thường nói:
- là ai chọc giận ai Ngao Nguyên Tiêu ta nói cho nàng biết là công chúa cũng được là người phàm cũng không sao trước sau gì nàng đều là Băng Ngân đừng lừa người dối mình nữa
Ta cười trong nước mắt nói:
- Ngao Thân chàng có biết không ta sinh ra đã mang đôi mắt lưu ly đối với ngươi đối với long tộc là điều hiếm thấy nhưng trong người ta còn chảy dòng máu của tộc Kim Sí Điểu năm đó Ngọc Tố đã biết được thân phận của ta nên bày mưu hãm hại lấy đi đôi mắt của ta nhưng ngươi một lòng với ta nên đã hại ta nhảy sông tự vẫn ngươi nói ta không nên hận hay sao
Ngao Thân im lặng rơi lệ bất giác ôm ta vào lòng ta dùng móng vuốt rồng đâm thủng giáp y của hắn máu chảy ra y gượng cười nói:
- như thế nàng bớt giận chưa
Ta đâm sâu xuyên qua lòng ngực của y hơn y gượng gạo nói:
- thứ nàng muốn ta đều cho nàng cả mạng sống của ta cũng được chỉ mong nàng một đời bình an sống tiếp thôi
Ta thu tay lại và đẩy y ra và nói:
- Ngao Thân ngươi điên rồi sao đùa giỡn với mạng sống của mình hay sao
Ngao Thân miễn cười nhìn ta máu vẫn đang tuôn ra ta nói:
- y quan chăm sóc cho chàng ấy
Y quan chạy đến đưa y lên xe ngựa băng bó vết thương và nói với ta:
- công chúa người ra tay cũng nặng quá rồi
Ta hạ giọng hỏi:
- y quan chàng ấy không chết đó chứ
Y quan cười ta và nói:
- không thể chết được chỉ là cần dưỡng thương một thời gian
Ta liền hạ lệnh:
- các ngươi cứ hạ trại ở đây thái tử cần nghỉ ngơi
Ngao Thân nằm mê man trong xe ngựa ta ngồi bên cạnh cho tới gần sáng ta đã ngủ bên cạnh y và khoảng giờ mùi y tỉnh lại lấy tay che ánh sáng cho ta khẽ cười và ta tỉnh lại y nói:
- sao nàng không nghỉ thêm
Ta hối hận nói:
- xin lỗi xin lỗi ngươi là ta không tốt ta không nên làm ngươi bị thương
Ngao Thân xoa đầu ta và nói:
- nha đầu ngốc ta không sao dọa nàng sợ rồi
Ngao Thân ngồi dậy bước ra ngoài cùng ta trong đoàn quân ai cũng hỏi thái tử thế nào thái tử khỏe chưa.....
Ngao Thân đều miễn cười với mọi người bất chợt y hỏi ta:
- nàng là công chúa có bao giờ cưỡi ngựa chưa
Ta lắc đầu nhìn y và y nói:
- vậy hôm nay chúng ta cưỡi ngựa nhé
Y quan vội cản lại:
- tiểu tổ tông ơi không được đâu người còn bị thương đó
Ngao Thân cười từ tốn nói:
- ta không sao đâu cứ mặc ta vã lại có Nguyên Tiêu ở đây ta không sao
Ta buồn không vui nói:
- Ngao Thân mấy ngàn năm nay thứ duy nhất để ta tiếp tục sống là hận thù nhưng càng hận ta càng yêu chàng nên ta kiềm chế tình cảm của mình cho đến khi gặp lại chàng ở Bắc Hải
Ngao Thân ngạc nhiên hỏi:
- nàng không hận ta không hận Hoàng Hà vậy nàng hận thù gì
Ta khẽ nhếch mép cười nói:
- đôi mắt của ta đến lúc quay về với chủ rồi
Ngao Thân khẽ cười ôm lấy ta và nói:
- thật tốt quá ta không mất nàng nữa rồi
Ta khẽ miễn cười và ta cùng đùa giỡn lúc cưỡi ngựa lúc đi bộ cho đến khi tới long cung của Hoàng Hà cô mẫu ta cũng chính là Hoàng Hà Long Mẫu tới thăm bà nói:
- Nguyên Tiêu công chúa nơi hàn xá này thế nào ổn chứ không ai gây phiền hà cho người chứ
Ta đưa tay ngang eo nhún người thi lễ và miễn cười nói:
- đa ta người đã quang tâm nhưng ở đây rất tốt chỉ có điều thứ mất đi khó tìm lại được
Hoàng Hà Long Mẫu xoa đầu ta và nói:
- nha đầu ngốc sao con phải khổ vậy Ngao Thân chỉ muốn tìm lại Băng Ngân
Ta cười lạnh và nói:
- cô mẫu năm đó con lịch kiếp tới trần gian nhưng không biết trời xui đất khiến sao lại đến Hoàng Hà và còn yêu Ngao Thân nhưng Băng Ngân của năm đó đã chết còn con bây giờ không phải là người năm đó nữa
Hoàng Hà Long Mẫu thấy khí thái đó của ta cũng đành lòng im lặng và bà nói:
- Ứng Long dù sao cũng là nhi tử do con liều mạng sinh ra nên để con chăm sóc nó thì tốt nhất
Ta khẽ cười xúc động rơi lệ nói:
- đa tạ cô mẫu
Trong khi đó Ngao Thân bước vào hỏi:
- có chuyện gì mà công chúa xúc động rơi lệ thế
Ta lấy tay lao lệ nói:
- không có gì vương gia đại giá đến đây không biết có chuyện gì không
Ngao Thân lạnh lùng nói:
- nàng dù sao cũng là chánh thê của ta Ứng Long ta giao cho nàng chăm sóc
Khẩu khí ngông cuồng ta nói:
- chăm sóc con cho chàng cũng được ta có một điều kiện mong chàng thành toàn
Ngao Thân lại nói:
- nàng muốn tới Vạn Lý Trúc Lâm sao
Ta kinh ngạc nói:
- sao...sao chàng biết được
Hoàng Hà Long Mẫu khẽ cười nói:
- nếu Ngao Thân có việc nói với công chúa thì ta về trước các con cứ từ từ mà nói
Hoàng Hà Long Mẫu quay người mà đi ta gọi:
- cô mẫu đừng đi mà
Hoàng Hà Long Mẫu không ngoảnh mặt lại nhìn ta dù chỉ một lần đến khi khuất dạng Ngao Thân tiến lại gần ta và nói:
- nàng là thê tử của ta nàng nghĩ gì muốn làm gì đừng mong giấu ta nếu nàng dám xem ta sẽ trừng phạt nàng thế nào
Ta lấy tay đẩy y ra và nói:
- ngươi là đồ ác ma từ khi ta ra đời đã không gặp mẫu hậu thân sinh của ta cho dù chỉ là một chút khí tức còn xót lại ta cũng mãn nguyện lắm rồi
Ngao Thân lại nói:
- mẫu hậu nàng là Khổng Tước(Kim Sí Điểu)Đại Minh Vương tương truyền rằng Đại Minh Vương có hai người con trai và một người con gái nhưng thật không ngờ người đó lại là nàng
Ta miễn cười nói:
- mẫu hậu ta bất hạnh qua đời khi sinh ta khí tức của bà vẫn còn lưu lại ở rừng trúc chờ đợi hậu nhân tới tiếp nhận tước vị
Ngao Thân lại hỏi:
- nàng là Khổng Tước Mười Hai Lông Vũ tôn quý nhất được tam giới tìm kiếm suốt mười mấy vạn năm nay
Ta gật đầu và vươn đôi cánh vàng óng ánh của mình ra làm Ngao Thân kinh ngạc ta thu đôi cánh lại và y nói:
- nghe nói rừng trúc có tôn thần ngự trị không ai lại gần được nhưng cũng lạ thai sao ta lại gần được và dựa vào linh khí ở đó mà luyện công ta vẫn luôn thắc mắc bây giờ ta mới hiểu vì ta là phu quân của nàng nên Đại Minh Vương không làm hại ta mà còn chia sẻ linh khí cho ta tu hành nhưng hiện tại nàng không thể tới đó được
Ta khẽ cười trong lòng biết ơn Ngao Thân lại nói:
- ngoài việc này nếu công chúa có việc gì xin hãy nói ra
Ta lại nói tiếp:
- ta cần phải tu luyện pháp thuật không thể bị quấy nhiễu mong thái tử hạ lệnh cho người canh giữ Lưu Ly Cát không cho người khác tới gần
Ngao Thân đồng ý và nói với Du Hạo:
- từ nay hãy canh giữ Lưu Ly Cát không cho ai tới gần khi không có lệnh của ta
Du Hạo chấp tay cung kính tuân lệnh đi canh gác ta ghé vào tai Ngao Thân ta nói:
- ta là Băng Ngân chuyện năm đó ta không quên đâu năm đó là ngươi có lỗi với ta ta hận ngươi ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu
Và Ngao Thân xúc động ôm lấy ta ta đẩy mạnh làm hắn va vào ghế bàn nghe tiếng động lạ mấy trắc phi của hắn ở gần đó chạy vào một trong số đó là Giao Cơ lên tiếng chỉ trích ta:
- công chúa cho dù người tôn quý tới đâu cũng không nên hành sử với thái tử như vậy
Ta lại quát lớn:
- Ngao Thân nếu ngươi còn là nam tử hán đại trượng phu thì đừng có đứng sau lưng phụ nữ
Ngao Thân nhỏ nhẹ ra lệnh:
- Lưu Ly Cát từ nay về sau không có lệnh của ta không ai được đến nữa các nàng về đi nên an phận một chút
Mấy trắc phi tuy có chút lưu luyến nhưng đành rời đi khỏi ta ngồi xuống ghế Ngao Thân lại nói:
- nghe nói công chúa rất giỏi y thuật bệnh của phụ vương đã nhiều năm không biết người có thể chữa trị cho ông được không
Ta lạnh lùng nói:
- bệnh tình thế nào ngươi nói ta nghe xem nào
Ngao Thân mừng rỡ nói:
- nhiều năm này ông ăn uống không ngon miệng thường xuyên thấy lạc miệng ngủ không ngon giấc dùng bao nhiêu thuốc quý cũng không có chuyển biến lòng ta bất an
Ta lại nói tiếp:
- đơn dược trước đây ông dùng không sai chỉ thiếu một vị thuốc vào mùa này khó tìm
Ngao Thân lại hỏi:
- là vị thuốc gì
Ta lại nói tiếp:
- là cá chép vàng dưới sông băng có tìm được hay không phải xem lòng hiếu thảo của ngươi rồi
Ngao Thân lại hỏi:
- làm sao có thể làm tan chảy băng đó mà bắt cá chép
Ta cười lạnh nói:
- tùy duyên
Ngao Thân lại nói:
- tùy duyên ý nàng là sao không lẽ nàng muốn ta làm cho băng tan sao
Ta gật đầu và nói:
- muốn cứu phụ vương và mẫu hậu chàng phải làm vậy thôi
Ngao Thân không nói gì rời đi ta nói:
- Tuyết Cơ mụi nói xem ta tổn thương hắn như vậy ta lại chỉ cho hắn việc không thể làm vào thời tiết khắc nghiệt như thế hắn không nghĩ uẩn mà đi làm tan băng đó chứ
Tuyết Cơ cung kính rót trà cho ta và nói:
- dáng vẻ đau lòng lúc nãy của thái tử mụi nghĩ cũng có khả năng ngài ấy đi bắt cá chép vàng rồi nhưng thời tiết này cho dù phá được băng cũng phải tự mình xuống sông băng mới có thể bắt cá nhưng trong vòng nửa nén hương sông lại đóng băng sẽ rất nguy hiểm đừng nói là băng kết cái lạnh của gió tuyết và sông băng cũng đủ lấy mạng thái tử rồi
Ta nghe vậy liền gọi:
- Dạ Khuyễn
Dạ Khuyễn bước vào cung kính ta nói:
- ngươi đi xem thái tử đi làm gì vậy
Dạ Khuyễn cung kính đi ta thông qua đôi mắt của Dạ Khuyễn mà nhìn thấy mọi việc xảy ra được một lúc Ngao Thân mang cá chép vàng về đặt trước mặt ta và nói:
- ta mang cá chép vàng về rồi ta phải làm gì nữa
Ta nhìn sắc mặt cả người bị lạnh run rẩy ta liền kéo y ngồi xuống ghế và vén áo lên xem hai bàn tay bị lạnh đến sưng đỏ ta kéo áo y ra khắp người đều bị sưng đỏ cả ta nói:
- chàng bị sao vậy
Ngao Thân không nói ta lại gặn hỏi:
- chàng bị làm sao nói cho ta biết đi
Ngao Thân khó khăn mở miệng nói:
- ta không sao đâu nàng đừng hỏi nữa
Ta đe đọa đem mọi chuyện tâu lại với phu phụ Hoàng Hà Long Vương thì Ngao Thân mới chịu nói:
- thời tiết lạnh giá mặt sông đóng băng quá dày ta không thể phá vỡ được băng nên đã cởi trần nằm lên băng làm cho băng tan chảy quả thật là trời không phụ người có lòng nên lớp băng dày đã tan chảy và ta đã xuống sông băng bắt cá nên mới
Ta vội cho người đốt lửa sưởi ấm Ngao Thân lại can ngăn y nói:
- Tiêu nhi Hoàng Hà khác với Bắc Hải không được đốt lửa sưởi ấm
Ta lo lắng nói:
- nhưng cơ thể của chàng cần được sưởi ấm như thế này làm sao được chứ
Ngao Thân cười nhẹ và cho Tuyết Cơ đi nấu canh cá và nói với ta:
- nàng lo lắng cho ta thế có phải chuyện năm đó đã tha thứ cho ta hay không
Ta lạnh lùng nói
- chàng chết rồi ta biết hận ai đây
Ngao Thân nắm tay ta đặt lên ngực của mình và nói:
- Tiêu nhi những lời nói vô tâm đó của nàng rất bình thường nhưng ở chỗ này như bị hàng ngàn vạn con dao nhọn đâm vào ta rất đau
Ta đẩy y ra thừa cơ ta lộ sơ hở ôm lấy ta và nói:
- đừng đi ta lạnh quá
Câu nói của y làm ta đau lòng mà không thể đẩy y ra chỉ đành ấm áp nói:
- Ngao Thân có ta ở đây chàng không lạnh nữa đâu nhưng mà canh cá chép vàng đã nấu chín chúng ta cùng nhau đưa qua cho phụ mẫu đi
Ngao Thân buông ta ra lấy áo khoác ngoài mặc vào và nói:
- các người mang canh vào đây cho ta
Tuyết Cơ mang canh vào Ngao Thân nói:
- ngươi đem canh chia làm ba phần,hai phần đem đến cho phụ vương và mẫu hậu ta dùng còn một phần để lại cho công chúa của ngươi
Ta đưa mắt nhìn Ngao Thân ta nói:
- canh này được đổi lấy từ sức khỏe của chàng ta sao có thể dùng
Ngao Thân vuốt ve mái tóc của ta và nói:
- nàng là một phần cơ thể của ta phụ mẫu là người đã ta ra nuôi dưỡng ta cả hai đối với ta đều quan trọng như nhau
Ta không nói gì chỉ căn dặn Tuyết Cơ:
- canh đó cứ để lại bây giờ ta và thái tử mang canh dâng phụ mẫu
Và Ngao Thân bưng canh cùng ta đến Vân Cung đi vào cả hai ta đều hành lễ và Ngao Thân nói:
- phụ vương mẫu hậu con có nấu chút canh cá chép vàng cho hai người
Hoàng Hà Long Vương ngạc nhiên hỏi:
- vào thời tiết lạnh giá này cá ở đâu mà con bắt
Ngao Thân chỉ im lặng và vô tình Hoàng Hà Long Vương thấy Ngao Thân đang lạnh run nên hỏi:
- con bị làm sao vậy
Ta đi đến bên cạnh dùng tay đỡ lấy chén canh khẽ nói vào tai Ngao Thân:
- sức khỏe của chàng lại không tốt rồi mà không để ta dâng mà giành với ta
Hoàng Hà Long Vương nói:
- Nguyên Tiêu con không cần che giấu cho nó
Ta nhìn ông ấy Ngao Thân nhỏ nhẹ nói:
- nàng buông tay ra đi ngoan nghe lời ta
Ta rút tay lại Hoàng Hà Long Vương lại nói:
- Ngao Thân con không nói cá chép vàng ở đâu và tại sao con có thì phụ vương không dùng
Ngao Thân nén lòng nói:
- phụ vương đừng ép con
Hoàng Hà Long Mẫu khẽ nói:
- Ngao Thân Nguyên Tiêu hai con quỳ xuống
Ngao Thân đặt chén canh xuống và cùng ta quỳ xuống Hoàng Hà Long Mẫu nói:
- Nguyên Tiêu Ngao Thân không chịu nói con nói đi
Ta lạy một cái và nói:
- cô mẫu hỏi con không dám không trả lời nhưng...
Hoàng Hà Long Mẫu lại nói:
- nhưng cái gì hả
Ngao Thân lại nói:
- cá chép vàng là con xuống sông băng bắt lên đó
Hoàng Hà Long Vương ngạc nhiên hỏi:
- ba tháng cuối năm tuyết phủ trắng sông đóng băng dày đặc làm sao xuống dưới bắt cá chép vàng vàng được chứ
Ngao Thân cười lạnh nhạt nói:
- lớp băng dày con không phá được nên đã cởi y phục nằm lên trên mặt băng nhưng trời không phụ người có lòng nên lớp băng dày đã tan và con bắt được cá chép vàng
Hoàng Hà Long Mẫu vội vén áo ở tay và trước ngực ra xem và ai cũng xúc động ta thấy Ngao Thân thần thái có chút không ổn nên dùng chân khí truyền vào cơ thể Ngao Thân và ta hỏi:
- chàng thấy sao rồi đừng làm ta sợ mà Ngao Thân
Ngao Thân vuốt nhẹ mái tóc của ta và nói:
- Băng Ngân nàng là Khổng Tước Mười Hai Lông Vũ tôn quý nhất cần gì phải vì ta mà lo lắng chứ
Ta khẽ cười nói:
- người khác cho rằng ta tôn quý thì chàng càng tôn quý hơn
Hoàng Hà Long Vương nói:
- long nhi tấm lòng hiếu thảo của con ta nhận nhưng con là long vương tương lai của Hoàng Hà con phải chú ý sức khỏe của mình chứ
Ngao Thân và ta im lặng Hoàng Hà Long Mẫu lại  nói tiếp:
- là phu thê với nhau không phải chỉ thê tử của con tôn kính con mà cần phải cả hai đều phải tôn trọng nhau thì mới có được hạnh phúc đời đời cũng không được xem thê tử là thế thân của người khác mà hãy xem người đó là chính người đó người đã mất thì cũng đã mất còn người sống thì vẫn phải sống tiếp Ngao Thân mẫu hậu biết con còn nhớ đến phàm nhân đó nhưng công chúa Nguyên Tiêu không phải là Băng Ngân
Ta lại lên tiếng nói:
- mẫu hậu con là Băng Ngân cũng là công chúa Nguyên Tiêu là thê tử của thái tử và là mẫu thân ruột của Ứng Long lần đó con trải qua bi khổ thế gian nhưng người phải ứng kiếp không phải một mình con mà còn có thái tử nổi khổ của thái tử con có thể hiểu được nhưng năm đó con chịu uất ức mà chết nên con không thể tha thứ cho bất cứ ai đã tổn thương con kể cả là y
Hoàng Hà Long Mẫu lại nói:
- chuyện hôm nay tới đây thôi các con về đi
Ta và Ngao Thân trở về Tuyết Cơ chạy vào nói:
- bát canh đó....
Ta lạnh lùng nhìn Ngao Thân và nói:
- đồ của thái tử cứ để thái tử định đoạt muốn ban cho ai thì ban ta không quan tâm
Rồi ta và Ngao Thân lại cải nhau một hồi lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro