PHẦN II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[···]
Ta tức giận đỏ mặt tía tai nói:
- là chàng có lỗi với ta trước chuyện hôm nay cũng do chàng mà ra cả
Ngao Thân quỳ xuống trước mặt bao nhiêu là người hầu kẻ hạ và nói:
- công chúa năm đó là ta mù oán trách lầm nàng nhưng ta cũng đã hối hận lắm rồi nàng có thể tha thứ cho ta lần này hay không
Ta nhếch mép cười nhạt nói:
- thái tử Ngao Thân cao cao tại thượng hạ mình quỳ trước mặt ta là đang làm khổ mình để ta động lòng hay là đang làm tình làm tội ta để người trong thiên hạ cho rằng tam công chúa của Bắc Hải ngang tàn hóng hách mới đến nhà trượng phu đã ép phu quân quỳ xuống trước mặt hạ nhân rồi
Ngao Thân lại phân minh:
- công chúa ta không có ý đó chỉ là....
Ta cắt ngang lời của y:
- hạ nhân đang ở đây ngươi muốn nói gì?ta nghe ca ca ta từng nói dưới gối nam nhân có giát vàng ngươi làm vậy chẳng khác nào với đám phàm phu tục tử đó sao
Ngao Thân lại nói:
- ta không có ý đó công chúa.....
Ta cười lạnh nói:
- thái tử muốn ta tha thứ thật sao
Ngao Thân liền lắp bắp nói:
- đúng...đúng....đúng vậy
Ta giơ tay ra và gọi:
- Long Cốt Xích
Thì một sợi dây được làm từ long cốt và gân rồng hiện ra trên tay ta khiến ai cũng sợ hãi và ta nói:
- các ngươi có muốn bị trói bằng sợi dây này không?
Tất cả đều đồng loạt nói:
- không ạ không muốn bị trói đâu ạ
Ta lạnh lùng nói:
- các ngươi còn không mau lui ra ngoài hết cho ta
Tất cả hạ nhân lui ra hết ta lại nói:
- thái tử chỉ cần vượt qua hình phạt của Long Cốt Xích ta tự nhiên sẽ tha thứ cho ngài thôi
Ngao Thân im lặng gật đầu và ta nói:
- Long Cốt Xích trói
Sợi dây trên tay ta quấn lấy y một lúc càng chặt hơn đặc biệt là sợi ở cổ xiết rất chặt ta dùng tâm pháp đưa hắn nhốt trong Diệt Long Cốc nhưng ta giam y lại mà tâm ta lại rất bất an cảm giác như có tội vậy và lúc này Tuyết Cơ đi vào và ta nói:
- ai cho ngươi vào đây
Tuyết Cơ lại hỏi:
- công chúa thật tâm hận thái tử đến thế hay sao
Ta lạnh lùng nói:
- hắn diệt tâm ta bất diệt hắn bất diệt tâm ta diệt
Tuyết Cơ nhìn ta lại nói:
- sẽ có một ngày người phải hối hận vì chuyện hôm nay đã làm với thái tử
Trong lòng ta nãy lên nghi hoặc hỏi:
- Tuyết Cơ năm đó lúc ta nhảy xuống sông băng đã xảy ra chuyện gì?
Tuyết Cơ nhìn ta và hỏi:
- người thật tâm muốn biết hãy sao
Ta thì thào nói:
- ngươi biết gì thì mau nói đi
Tuyết Cơ thở dài và kể:
- năm đó người bị Ngọc Tố tự làm bản thân mình bị thương nhưng vì là con gái của đại thần có công nên đã hại người bị mất đi đôi mắt và phải ứng Lôi Kiếp nhưng vì thái tử chịu lôi kiếp thay cho người nhưng Ngọc Tố ép thái tử tự tay lấy đi đôi mắt của người và lúc người hạ sinh tiểu long tử thì thái tử đang chịu lôi kiếp không thể đến cạnh và lúc người nhảy sông băng thái tử nhảy xuống theo người nhưng mà thái tử bị thương nặng nên không thể cứu được người đó cũng là nỗi ân hận mà thái tử mang theo suốt mấy ngàn năm nay
Ta khẽ cười nhạt nói:
- chuyện sau đó thì ta đã biết rồi không cần nói lại nữa đâu
Tuyết Cơ nhìn thấy sắc mặt của ta không ổn nên nói:
- chuyện cần nói cũng đã nói chuyện không nên nói thì cũng đã nói tha hay không tha là tùy thuộc vào công chúa nô tỳ xin cáo lui
Tuyết Cơ lui ra ngoài ta ngồi một mình trong phòng tâm can đau đớn rơi lệ thì Ngọc Tố bước vào ả nói:
- thái tử phi vô tình ra tay trả thù thái tử đáng lẽ phải vui vẻ mở tiệc ăn mừng sao lại ngồi đây âm thầm rơi lệ chứ
Ta tức giận nói:
- Ngọc Tố ta không đòi lại đôi mắt có phải cô còn không biết sai phải không
Ngọc Tố sợ sệt nói:
- cô sẽ không dám đâu cả tộc ta vì long tộc mà chết
Ta cười lạnh nói:
- cô nợ ta đối mắt ta phải đòi lại
Ngọc Tố khinh thường nói:
- cô không phải làm thật đấy chứ
Ta miễn cười nói:
- năm đó cô nói chỉ mất đi đôi mắt thôi mà đâu có chết được
Ngọc Tố quỳ lạy lia lạy lịa và nói:
- công chúa năm xưa do ta ghen tị hại người nhưng xin công chúa đại nhân ắc đại lượng tha cho ta
Ta miễn cười nham hiểm nói:
- Bắc Hải công chúa sẽ tha thứ cho cô
Ngọc Tố liền dập đầu nói:
- đa ta công chúa không giết
Ta nham hiểm nói:
- nhưng ta là con gái của Khổng Tước Đại Minh Vương là người kế vị mang sức mạnh của Kim Sí Điểu Mười Hai Lông Vũ tôn quý nhất trong tộc sẽ không tha cho cô đâu
Ngọc Tố sợ hãi hét lớn:
- người đâu mau tới đây có yêu vật
Ta ngồi xuống ghế nhàn hạ nói:
- đừng tốn sức nữa người bên ngoài không nghe không thấy gì đâu
Ngọc Tố bây giờ đã sợ hãi đến tột độ nói:
- xin công chúa mở lòng thương xót cho ta một con đường sống
Ta khẽ cười nói:
- ta không phải là người lòng dạ hẹp hòi ta cho ngươi hai con đường một là mốc mắt trả lại cho ta dâng tấu kể lại mọi chuyện rửa oan cho Băng Ngân,hai là ta giúp ngươi nhưng gần đây ta uống không ít rượu tay có hơi run sợ là không nhẹ nhàng được và lúc tấu lên trên không chỉ là chuyện này mà còn có chuyện đưa ngươi đến Bắc Hoang canh giữ Chung Đông Hoàng đời đời kiếp kiếp không thể trở lại tiên tịch ngươi thấy sao hợp lý chứ
Ngọc Tố dập đầu nói:
- ta không muốn thế đâu công chúa tha mạng
Ta khẽ hỏi:
- Ngọc Tố vậy cô có từng nghĩ năm đó ta có muốn hay không
Ta không để Ngọc Tố suy nghĩ kịp ra tay lướt qua mắt của ả hai con mắt lưu ly liền bị moi ra và quay lại mắt của ta và ta giải kết giới rời khỏi ả vừa khóc vừa la tố cáo ta với Hoàng Hà Long Vương:
- Long Vương xin làm chủ cho Ngọc Tố
Hoàng Hà Long Vương nói:
- Ngọc Tố có chuyện gì cứ nói ta làm chủ cho con
Ngọc Tố bắt đầu kể lại hết mọi chuyện và Hoàng Hà Long Vương cho mời ta đến và ta nói:
- đôi mắt lưu ly vốn dĩ là của ta do trong lần lịch kiếp ta đánh rơi bây giờ có gì là không được
Hoàng Hà Long Vương lại nói:
- vậy Ngao Thân thì sao nó yêu con như vậy tại sao hành hạ nó như thế
Ta đè ép cảm xúc lạnh lùng nói:
- nếu năm đó không phải chàng ấy thị phi bất phân thì đâu có chuyện ngày hôm nay
Ta xúc động làm chú pháp trên người ta tái phát Tuyết Cơ đỡ lấy ta và nói:
- công chúa tĩnh tâm
Ta gắn gượng chịu đựng cơn đau do Tình Nhân Sinh Tử Uyên Ương Chú gây ra ta nói:
- là do ta tự làm tự chịu không trách người khác được bùa chú là do ta hạ
Ta vén tay áo lên xem khẽ nói:
- thanh vũ biến đổi xem ra người đó xảy ra chuyện rồi
Tuyết Cơ lo lắng nói:
- công chúa đừng lo chắc ngài ấy không sao đâu
Ta đẩy Tuyết Cơ ra lớn tiếng nói:
- không sao đâu nếu Ngao Thân không sảy ra chuyện không hay thì tại sao thanh vũ biến đổi được chứ
Hoàng Hà Long Mẫu vội vã chạy đến cạnh ta nói:
- Nguyên Tiêu con bình tĩnh lại đừng để sức mạnh của con bộc phát ra bên ngoài
Ta tức giận khiến sức mạnh bộc phát làm ta mọc ra đôi cánh vàng óng ánh chấn động cửu thiên lang đến cửu tuyền ta nói:
- hôm nay cho dù có thiên vương lão tử đến đây ta cũng chẳng e sợ
Ngọc Tố khinh thường nói:
- là Đại Minh Vương thì sao chứ cha ta cũng là Kim Sí Điểu đó ai dám làm gì ta
Ta nhíu mày nói:
- cha ngươi là Khổng Tước
Vào lúc này người của Vũ Tộc đã đến hành lễ với ta trong đó có Khổng Tước cha của Ngọc Tố ta nói:
- đứng dậy hết đi
Ta dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cha con Ngọc Tố ta nói:
- chấp pháp trưởng lão theo ông người dùng mưu sâu kế độc hãm hại người phàm đáng tội gì
Chấp pháp trưởng lão im lặng hồi lâu rồi nói:
- hủy bỏ tư cách làm tiên giam ở Ma Thiên Lĩnh mãi mãi không được bước vào tam giới
Ta vẫn lạnh lùng nói:
- vậy người thân là cha không quản được con gái đáng tội gì đây
Chấp Pháp Trưởng Lão vừa quỳ vừa lạy nói:
- thần không xứng làm tiên xin cùng con gái ở Ma Thiên Lĩnh canh giữ phong ấn Ma Thần
Hoàng Hà Long Vương nói nhỏ với Long Mẫu:
- Nguyên Tiêu bị sao vậy không ai khống chế được nó hay sao ái phi
Hoàng Hà Long Mẫu nói:
- e là chỉ có Ngao Thân mới làm nó bình tĩnh lại được chuyện này là do Ngọc Tố tự làm tự chịu chúng ta không thể cứu ả được
Hoàng Hà Long Vương lại nói:
- tại sao lại là long nhi
Hoàng Hà Long Mẫu lại nói tiếp:
- tuy nó giam giữ Ngao Thân ở Diệt Long Cốc nhưng tâm nó thân thể của nó đều chịu nổi đau đớn mà Ngao Thân phải chịu
Hoàng Hà Long Vương lại hỏi:
- Nguyên Tiêu công chúa ta hỏi con một chuyện có được không
Ta gật đầu ông lại hỏi:
- con thật lòng yêu Ngao Thân hay không
Ta gật đầu dịu dàng thu sức mạnh lại đôi cánh biến mất ta nói:
- Ngao Thân là mạng của con yêu chàng hơn cả những gì chàng ấy đối với con
Ta vung tay từ phía sau một thân nam nhân áo trắng tóc trắng ôm lấy ta khẽ nói:
- nàng nói thật chứ ta rất vui
Ta xoay người lại ôm lấy y mừng rỡ rơi lệ nói:
- Ngao Thân chàng không rồi thiếp xin lỗi là thiếp không chịu nghe chàng giải thích đã....
Ngao Thân hôn nhẹ lên tóc ta vỗ vào vai ta và y nói:
- người của hai tộc đang nhìn hai ta đó
Ta buông y ra và nói:
- thanh vũ biến đổi chẳng lẽ chàng bị thương sau
Ngao Thân an ủi ta nói:
- phu nhân yên tâm ta không sao chỉ là lọt vào trận nhãn nên có chuyện thanh vũ biến đổi
Ta thốt lên:
- là thần thức của mẫu hậu bị phong tỏa trong trận nhãn
Ngao Thân trầm lặng nói:
- Nguyên Tiêu năm ngàn năm trước thứ ta nợ nàng ta sẽ trả kể cả đôi mắt lưu ly đã nhiễm tạp khí
Ta rất hài lòng nói:
- chuyện này nói sau cho ta gặp mẫu hậu
Ngao Thân vun tay một thần hồn không nguyên vẹn xuất hiện ta xúc động nói:
- mẫu hậu
Thần hồn hiền hậu nói:
- nữ nhi tội nghiệp của ta con hãy nghe rõ những lời ta sắp nói đây
Ta cung kính nói:
- mẫu hậu xin người nói
Thần hồn lại nói tiếp:
- con được sinh ra không phải là một công chúa bình thường mà là đế quân của long tộc Đại Minh Vương của Tam Giới và Ngao Thân chính là người phụ trợ cho con trách nhiệm này ta giao lại cho hai đứa khi hai người còn sống thiên hạ thái bình thịnh thế khi hai người chết đi thiên hạ diệt vong
Ta lại hỏi:
- mẫu hậu con không hiểu tại sao lại là con mà không phải là nhị vị ca ca
Thần hồn lại nói tiếp:
- hai ca ca của con không thừa hưởng dòng máu Kim Sí Điểu từ ta mà chỉ có con có thiên phú dị năng này từ nhỏ Nguyên Tiêu đây là ngũ phương kỳ và khổng tước lệnh tiển chỉ có máu của con mới khởi động được cùng với ấn kí và lệnh bài mong thái tử nhận lấy
Ta hoảng hốt quỳ xuống khấu đầu nói:
- xin mẫu hậu hãy thu hồi ta vô đức vô năng khó lòng gánh được trọng trách lớn này
Thần hồn lại nói:
- đá nữ oa đã phát sáng hậu nhân đã thức tỉnh ta không thể ở lại nữa con hãy nhớ ca ca ruột của con là Ca Thư Minh Lãng hãy tìm nó
Ta lại nói:
- người đi đâu Ca Thư Minh Lãng là người nào
Thần hồn lại nói:
- đến từ hỗn độn trở về hỗn độn
Ta lặng người nhìn thần hồn từ từ tan biến thành làn gió biến mất.Ngao Thân từ phía sau đỡ lấy ta và nói:
- trách nhiệm này thuộc về ta và nàng từ ngay khi hai ta ra đời rồi không thể chối bỏ được
Ta thì thào trong lòng Ngao Thân:
- vậy ta phải làm sao đây
Ngao Thân lại nói:
- nàng nhìn xem thần dân hai tộc đang đợi nàng đăng cơ đế vị mà phò tá đó
Ta khẳng khái nói:
- đế vị đã truyền hôm nay ta đăng cơ cầu cho thiên địa thái bình
Mọi người quỳ xuống tung hô:
- đế quân qui vị thiên địa an
Ta lại nói tiếp:
- ta muốn các ngươi tìm tung tích của người tên Ca Thư Minh Lãng
Mọi người đều tuân lệnh tản ra Ngao Thân lại nói:
- nàng còn giận ta sao
Ta lạnh lùng nói:
- không yêu không hận chỉ là bây giờ ta và chàng chỉ là phu thê trên danh nghĩa
Ngao Thân đau lòng rơi lệ câm lặng Hoàng Hà Long Mẫu lại nói:
- công chúa con đang nghĩ gì ta càng ngày không hiểu được con rồi lúc con nói Ngao Thân là mạng sống của con lúc lại nói là danh nghĩa
Ta lạnh lùng nói:
- Long Vương Long Mẫu con là công chúa là đế quân hôn nhân của con liên quan đến sự tồn vong của toàn tộc yêu hay không yêu có ý nghĩa gì đâu
Ngao Thân nuốt lệ vào trong nói:
- phụ vương mẫu hậu hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện công chúa cũng đã mệt con đưa nàng về nghỉ
Hoàng Hà Long Vương nói:
- chuyện ở đây ta sẽ giải quyết giúp con đưa công chúa về đi
Và hai người ta trở lại Lưu Ly Cát Ngao Thân ngồi xuống ghế đối diện với ta hồi lâu rồi nói:
- nàng thực sự không yêu ta dù chỉ là một chút thôi sao
Ta nhắm mắt im lặng tỉnh tâm một lúc rồi nói:
- nếu ta không phải là đế quân không nhớ lại quá khứ lịch kiếp thì có thể ta sẽ yêu chàng rất nhiều những ta không thể yêu dù đó có là ai đi nữa
Ngao Thân kích động nắm tay ta và nói:
- nàng không thể cho ta cơ hội sửa chữa sai lầm ngày xưa được hay sao
Ta nhếch mép cười nhạt lạnh lùng nói:
- sửa chữa sai lầm bây giờ còn kịp hay sao Ngao Thân ta từng cho chàng cơ hội nhưng chàng đã bỏ lỡ tổn thương ta bây giờ ta không cho chàng cơ hội tổn thương ta lần nữa đâu
Ta rút tay lại đứng dậy đi Ngao Thân từ sau ôm lấy ta phía sau lưng ta rơi lệ khẽ nói:
- ta thật tâm rất rất yêu nàng
Ta gở bỏ tay y ra và nói:
- Ngao Thân chàng đừng vượt quá giới hạn của mình ta đã nói chàng và ta chỉ là phu thê trên danh nghĩa mà thôi
Ngao Thân đứng yên lặng người ta rời khỏi trở về phòng an nhiên nghỉ ngơi trên chiếc giường của mình và sáng ngày hôm sau ta thức dậy thay y phục và nói:
- Tuyết Cơ ngươi lớn lên ở Hoàng Hà từ nhỏ chắc biết không ít nơi thú vị ngươi đưa ta đi được không
Tuyết Cơ im lặng hồi lâu rồi nói:
- nô tỳ có thể đưa người đi nhưng hôm nay thái tử ra lệnh cho Du Hạo bảo vệ vương phi
Ta khẽ cười nói:
- mặc kệ là bao nhiêu Du Hạo hôm nay ta đi chắc rồi
Tuyết Cơ vâng lệnh cùng ta xuất cung ta đi uống rượu đến say Du Hạo thấy không ổn dùng pháo tín hiệu báo cho Ngao Thân và y đi đến chỗ ta y đưa tay về phía ta và Ngao Thân nói:
- nàng uống say rồi ta đưa nàng về
Ta đẩy tay y ra và nói:
- ta nghe người trong tộc nói thái tử sắp nạp thiếp
Ngao Thân ngồi xuống cạnh ta vỗ về an ủi:
- không đâu Ngao Thân ta chỉ có một mình Tiêu nhi là đủ rồi không cần thêm nữa
Ta giận hờn nói:
- chàng lừa người ta không biết nên tin chàng nữa không chàng đi đi
Ngao Thân lại dịu dàng nói:
- thôi mà đừng giận ta nữa mà
Ta im lặng nâng vò rượu lên uống Ngao Thân lại nói:
- nàng nói cho ta biết ta phải làm gì cho nàng hết giận ta nữa đây
Ta đang trong cơn say tùy hứng nói:
- chàng múa kiếm cho ta xem đi
Ngao Thân ngập ngừng một lát rồi bẻ nhành liễu cạnh hồ múa kiếm cho ta xem, trong gió tuyết những cánh đào được gió thổi rơi tạo ra khung cảnh rất đẹp ta chăm chú xem khẽ cười Ngao Thân kết thúc đường kiếm ngồi xuống cạnh ta và nói:
- về nhà cùng ta đi
Ta ngồi im khóc thút thít Ngao Thân ôm ta vào lòng an ủi:
- mọi chuyện qua rồi nàng có ta đây
Ta vừa khóc vừa nói:
- mẫu hậu bỏ ta đi từ khi ta còn nhỏ ta không thể chọn phu quân như ý mà vì hòa bình hai tộc được gả tới đây chàng ức hiếp ta
Ngao Thân thật tâm nói:
- ta hứa với nàng sẽ không nạp thiếp không chọc giận Tiêu nhi nữa được không
Ta khẽ cười nói:
- cho chàng nạp thiếp chàng cũng không dám
Ngao Thân ngạc nhiên hỏi:
- tại sao
Ta khẽ cười nói:
- thái tử nói rằng ta có một mình Tiêu nhi ngày ngày còn phải nghỉ cách đối phó ta mà nạp thiếp công chúa lại ghen ta chẳng phải tự chuốc phiền phức vào mình hay sao
Ngao Thân lại nói:
- ta đâu có nói như thế
Ta lại nói tiếp:
- trong lòng chàng đang nghĩ vậy
Ngao Thân đứng lên và nói:
- nàng say rồi ta cõng nàng về phủ
Ta cũng đứng lên đưa tay ra và y từ từ cõng ta lên người và đi từng bước một về phủ y đưa ta về phòng tự tay chăm sóc cho ta, sáng ngày hôm sau ta tỉnh dậy thì thấy y nằm cạnh ta còn ta thì gối đầu lên tay y nhìn rõ từng nét cong trên khuôn mặt y ta đưa tay chạm vào mặt y y không mở mắt ra mà nghiêng người qua ôm lấy ta vào lòng nói nhỏ:
- còn sớm mà nàng ngủ thêm chút nữa đi dạy cũng không muộn đâu
Ta cuộn tròn trong lòng y ta hỏi:
- cả đêm qua chàng luôn ở đây sao
Y mở mắt ra hôn nhẹ lên trán ta và nói:
- nàng uống nhiều rượu giao cho đám yêu nô ta không an tâm đành tự tay chăm sóc cho nàng
Ta nhíu mày nói:
- chàng là đang chuộc tội hay sao
Y ôm ta thật chặt và nói:
- Nguyên Tiêu nàng là tâm của ta không có nàng ta cũng không muốn sống nữa
Ta đưa tay lên che miệng của Ngao Thân lại và nói:
- chàng không được nói như vậy nữa ta giận đấy
Ngao Thân cứ im lặng ôm ta trong lòng nhắm mắt khẽ rơi lệ ta ngồi dậy nhìn y và nói:
- phu quân đến giờ chàng lâm triều rồi
Ngao Thân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ta nên đành thôi,ngồi dậy bước xuống giường rửa mặt và ta thay y phục cho y và y rời khỏi Tuyết Cơ bước vào và nói:
- công chúa người không giữ vương gia ở lại mà thẳng tay đẩy người ra như thế sao
Ta ngồi xuống cho Tuyết Cơ chải tóc và nói:
- ta là đế quân là nữ vương duy nhất của Long Tộc chàng ấy là phu quân của ta là người tôn quý nhất trong tộc đứng đầu vạn dân ta sẽ là hậu thuẫn phía sau cho chàng những tai ương phía trước trong tương lai ta không biết được nhưng ta sẽ cùng chàng đương đầu trước mọi chuyện chỉ cần chàng không phản bội ta là đủ rồi
Thư đồng ta mang theo khi đi liên hôn với Hoàng Hà tên là Lục Âm lên tiếng nói:
- công chúa người ở Bắc Hải sống trong gấm vóc lụa là được nâng niu đến đây làm phi tử của hắn người phải chịu khổ rồi như thế có đáng hay không
Tuyết Cơ chải tóc cho ta xong ta quay lại đôi mắt vô hồn nhìn Lục Âm và nói:
- trong tình yêu không có gì là đau khổ hay hạnh phúc m là tình nguyện vốn dĩ không có cái gì là đáng hay không đáng mà là tình nguyện hay không mà thôi
Lục Âm chợt nhớ ra điều gì đó à lên một tiếng và nói:
- Long Quân nói thái tử tổn hại Đế Quân phải chịu cực hình ở thủy lao hắc địa diệt long của tộc
Ta liền thốt lên:
- đầm nước chết
Lục Âm gật đầu ta tỏ ra lo lắng nói:
- trong người Ngao Thân có một nửa trái tim của ta mà trong đầm nước chết có Phượng Hoàng trấn thủ tiếng kêu của phượng hoàng không khác gì là vạn tiễn xuyên tâm Kim Sí Điểu ta
Lục Âm chỉ lắc đầu mà không nói gì làm lòng ta nóng như lửa đốt chợt từ phía sau lưng Ngao Thân lên tiếng nói:
- vương phi đừng lo bổn vương sẽ giữ mạng này trở về gặp nàng
Ta đến gần ôm lấy Ngao Thân Lục Âm liền kéo Tuyết Cơ ra ngoài và đóng chặt cửa lại,Ngao Thân vỗ nhẹ lên vai ta và khẽ cười nói:
- ta biết trong lòng nàng vẫn còn canh cánh việc của lúc lịch kiếp ở Hoàng Hà nên không muốn mở lòng với ta nhưng tình cảm của nàng đối với Ứng Long là thật cũng thật tâm tôn kính phụ mẫu của ta tận tâm phụng dưỡng tận đáy lòng ta thật tâm cảm ơn nàng rất nhiều
Ta đã bị tình cảm chân thành của y làm cảm động rơi lệ và ta nói:
- ta không muốn ở nơi đây nữa hay là cả nhà ba người chúng ta tìm nơi nào đó không ai biết chúng ta là ai là thứ gì sinh sống không quản chuyện của Long Tộc nữa
Ngao Thân vuốt tóc ta nghẹn ngào nói:
- được ta hứa với nàng ở đây đợi ta
Ta gật đầu nhìn y rời đi mà lòng đau như dao cắt thầm rơi lệ tâm ta lúc này quặng đau như ngàn cây kim đâm vào vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro