Lần đầu đến concert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng ngay chổ diễn ra concert của các anh chồng BTS , tay cầm tấm vé concert giơ cao lên tỏ vẻ sung sướng . Phải thôi đây là lần tôi được đến đây mà đó giờ chỉ toàn nhìn qua màn hình điện thoại ,  máy tính  nhưng hôm nay tôi sẽ được nhìn rõ các anh bằng da bằng thịt....aaa càng nghĩ càng thấy vuii mà . Vâng tôi là Lee yn tôi là một học sinh du học Hàn tôi qua đây cũng đã gần 2 năm....mọi người sẽ nghĩ tôi cô đơn 1 mình đúng không ? Không hề tôi còn có 1 đứa bạn thân chúng tôi đều là Army nên đã hứa hẹn cùng nhau sang đây du học , sẵn tiện gặp các chồng....Đáng lẽ tôi và nó sẽ đi concert cùng nhau nhưng thật xui là nhà nó có việc nên phải bay về Việt Nam gấp cỡ 1 tuần sẽ quay lại...Vâng vì vậy tôi phải có nhiệm vụ quay lại toàn bộ cho nó xem , đặc biệt là anh chồng Yoongi của nó... nhưng nghĩ sao vậy tao còn phải quay chồng JungKook của tao nữa ai rãnh đâu quay cho mày nhưng mà nói vậy thôi vẫn phải quay đó chứ...Tôi một người cuồng JungKook chính hiệu khắp phòng tôi đều dán đầy ảnh của anh đến cả đồ dùng học tập cũng vậy....

Nhìn vào đồng hồ cũng không còn sớm tôi nhanh chóng bước vào cổng đưa vé cho người soát vé rồi bước vào trong , tôi liền chọn cho mình 1 chổ gần sân khấu nhất để dễ dàng ngắm chồng cho kĩ hihi ngại quá đi á....Tôi bắt đầu lấy Bomb ra . Trong lòng tôi giờ này hồi hộp hơn bao giờ nữa . Chỉ chút nữa thôi sẽ được nhìn người thương bằng da bằng thịt . Đã đến giờ , đèn sân khấu bật lên , âm nhạc vang lên , các anh bước ra sân khấu , tiếng hét của fan như muốn nổ tung căn phòng đó . Là bài On , các Army cùng hò hét và gọi tên bias của mình . Tôi cũng không kém , tay cầm Bomb miệng liên tục gọi Jeon JungKook . Tôi bật khóc , khóc vì vui mừng cuối cùng thì ngày này cũng đã đến , cuối cùng tôi cũng có thể trở thành 1 đóm nhỏ le lói giữa biển Bomb . Tôi còn không tin đây là sự thật . Từng bài trôi qua , các thành viên bắt đầu đi về hướng giao lưu với fan vừa đi vừa hát . Anh đi về phía tôi ngồi xổm xuống , tôi dụi dụi mắt xem đây có phải là sự thật không Jeon JungKook bằng da bằng thịt trước mặt tôi , tôi không còn giữ được bình tĩnh , tôi lấy hết sức hét thật lớn JEON JUNGKOOK SARANGHE và lỡ tay ném chiếc khăn tay của mình lên gần chổ anh , vì vui quá tôi cũng ko biết mình đã ném nó lên từ khi nào . Anh nhặt vài món đồ khác của các bạn fan ném lên rồi đứng lên trở về sân khấu . 

Buổi biểu diễn kết thúc , tôi đón taxi về nhà . Trên xe tôi phát hiện mình đã làm mất chiếc khăn tay lật đật lục lọi thật kĩ trong túi nhưng mãi vẫn không thấy...

- "Aaaa mất thật rồi"

- " Có chuyện gì vậy ? " vì đột nhiên tôi la lên làm bác tài xế đang lái xe giật mình quay xuống hỏi , tôi xấu hổ lắp bấp trả lời

-" D...dạ không có gì "  

Nhưng mà thôi kệ nó cũng không quý giá gì mấy chỉ là ở Việt Nam có một lần mẹ tôi bắt tôi phải tập thêu thùa này nó nên tôi cũng miễn cưỡng thêu 1 chiếc khăn tay có tên mình .  Về đến nhà tôi lặp tức tắm rửa và lên giường mở điện thoại lên xem ảnh và video tôi đã chụp và quay đươc trong buổi biểu diễn nhưng...toàn là JungKook .T  Thôi chết rồi tôi quên nhiệm vụ của mình rồi , vội kiểm tra lại thư viện ảnh cuối cùng cũng tìm được 1 tấm có mặt chồng của nó nhưng có điều là hơi mờ nhưng thôi ko sao có là được rồi . Tôi vào ins của JungKook lướt lên lướt xuống vài cái , nhìn đồng hồ cũng đã trể tôi tắt điện thoại ngủ sớm vì ngày mai tôi còn đi học .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts