Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Tao biết rồi sao mày cứ lải nhải hoài vậy " tôi trên đường đi làm thêm về vừa đi vừa nghe điện thoại của đứa bạn thân Min Ah , từ vụ concert lần trước thì cũng đã một tuần trôi qua mà nó cứ càm ràm mãi làm tôi nhứt cả đầu....Đi ngang công viên thì tôi vô tình nghe được một giọng hát quen thuộc , tôi cứ mãi đắm chìm vào giọng hát đó mà quên mất mình đang nói chuyện điện thoại 

" LEE YN " Min Ah đầu dây bên kia hét lớn làm tôi giật mình mà quay lại thực tại 

- " H..hả tao đây "

- " Làm gì mà tao gọi hoài không nghe , có chuyện gì à ? "

- " À không có gì tao đang trên đường về nhà , tới nhà tao sẽ gọi lại " chưa kịp để nó trả lời tôi đã cúp máy 

Tôi bỏ điện thoại vào túi , tò mò tìm đến nơi phát ra giọng hát đó  , bước vào công viên , đèn đã tắt hết chỉ có mỗi một chiếc đèn được bật trên một băng ghế đá có một chàng trai tay cầm đàn miệng cất giọng hát , tôi nấp vào 1 góc cây gần đó quan sát nhưng chỉ thấy được mỗi tấm lưng của anh ta...nghe giọng hát ấy thật quen thuộc như đã nghe rất nhiều lẩn rồi tôi cứ mãi suy nghĩ thì anh bỗng quay lại là....là....là Jeon JungKook là anh ấy thật sao ? tôi vì quá bất ngờ cộng thêm vui sướng nên đã nói lớn 

- " J...JungKook...  " tôi nói lớn nhưng chợt nhận ra đây là đêm khuya không có ai nên vội bịt miệng mình lại , không nhanh không chậm tôi chạy lại bắt chuyện còn anh thì vẫn cầm cây đàn trên tay nhìn tôi 

- " O...Oppa...Jung...Jung...Kook " tôi lắp bắp hỏi

- " Có chuyện gì à ? " anh cũng không quá ngạc nhiên mà trả lời chắc vì nghĩ tôi cũng là Army đây mà...nhưng còn thiếu là vợ tương lai của anh nữa đấy 

- " A...Anh...là JungKook thật sao ? "

- " Đúng vậy " anh bật cười

Tôi bỗng đứng hình , tôi vẫn không tin đây là sự thật JungKook bằng da bằng thịt một lần nữa trước mặt tôi....Thấy tôi không phản hồi anh quơ tay qua lại trước mặt tôi làm tôi giật mình bừng tĩnh vội trả lời 

- " Anh...anh sao lại ở đây giờ này vậy ạ " 

- " Anh đi dạo , muốn ra ngoài cho khuây khỏa một chút , còn em sao lại ở đây giờ này còn đứng ở đó ? Rình anh à ? " anh đặt cây đàn xuống trả lời

- " D....dạ e...em...đi làm thêm về đi ngang đây thì nghe giọng hát của anh , tò mò nên em mới... " da mặt tôi mỏng lắm nên nó bắt đầu đỏ dần lên...nói chuyện với anh tôi cứ lắp bắp mãi không thôi vì cả đời tôi đâu dám nghĩ đến được đứng trước mặt nói chuyện với anh cơ chứ

- " Em đi làm khuya vậy sao ? " 

- " Dạ tầm 10h là em tan làm rồi nhưng tại em làm thêm ca của bạn em nữa nên mới trễ như vậy "

- " À ra vậy nhưng con gái đi một mình giữa đêm khuya như vậy em không sợ sao ? " vừa nói anh vừa vỗ vỗ chổ trống bên cạnh ghế đá , tôi hiểu ý ngồi xuống trả lời 

- " Dạ không thường thì có bạn em về nhưng mấy hôm nay nó về VN nên em mới đi một mình thôi ạ " 

- " Bạn em là người VN vậy em cũng là....." anh hơi bất ngờ nhìn tôi 

- " Dạ vâng em là người VN sang Hàn du học "

- " Bất ngờ thật đó , em phát âm tiếng Hàn tốt quá làm anh không nhận ra "

- " Hì hì anh quá khen " tôi cười đáp 

- " Em là army sao ? sao lại biết anh "

- " Vâng em là army chính hiệu đó , em còn bias anh nữa " tôi không ngần ngại trả lời anh . Anh bỗng cười làm tôi khá xấu hổ 

- " Anh...anh cười gì vậy ạ ? "

- " Em đáng yêu thật " hai từ đó phát ra làm mặt tôi bỗng đỏ hơn , không tin được JungKook bằng da bằng thịt đang trước mắt tôi còn khen tôi đáng yêu...đó giờ đám bạn của tôi đặc biệt là đứa bạn thân chỉ nói tôi đáng ghét còn khó ở...ờ thì khó ở giống Min Yoongi chồng mày vậy đó...nó mà nghe được chắc đánh tôi bồm đầu mất 

- " Mà em tên gì đấy nói chuyện nảy giờ mà anh vẫn chưa biết tên em "

- " Em là Lee yn " 

- " Lee yn ? cái tên này sao nghe quen vậy "

- " Quen ạ ? nhưng mà đây là lần đầu tiên anh gặp em mà " tôi hơi khó hiểu hỏi anh , rõ ràng đây là lần đầu tiên anh gặp tôi mà sao lại nói là quen

- " À phải rồi " anh lấy ra trong túi một chiếc khăn tay , tôi bất ngờ đây là khăn tay của tôi mà sao nó lại ở chổ anh , lục lại kí ức thì tôi nhớ ra chắc là hôm đi concert tôi đã đánh rơi ở sân khấu và anh vô tình nhặt được 

- " Đây phải của em không ? "

- " Đúng vậy ạ chắc lần trước ở concert em đánh rơi nó , cũng may anh nhặt được " 

- " Vậy trả em " anh đưa khăn tay cho tôi 

- " Dạ không cần đâu coi như em tặng anh " 

- " Sao mà được chứ của em mà " 

- " Anh cứ nhận đi em tặng anh " tôi mỉm cười 

- " Em có bút không ? " 

- " Có ạ nhưng anh cần nó làm gì ? " tôi lại khó hiểu , khi không lại cần bút làm gì chứ

- "  Cho anh mượn " 

Tuy có khó hiểu thật nhưng anh cần thì tôi chắc chắn sẽ cho , dù có cho tấm thân này đi chăng nữa...nói vậy thôi chứ người ta làm gì thèm . Tôi lấy trong túi cây bút đưa cho anh , anh nhận lấy , kí tên của mình vào chiếc khăn tay rồi đưa cho tôi 

- " Như vậy đã chịu nhận chưa ? " Không hổ danh là Jeon JungKook mà , như vậy ai mà không nhận cho được chứ , không cần tốn tiền săn album để đi fansign vẫn có được chữ kí....làm tôi thích gần chết 

- " Nh...Nhận chứ ạ có chữ kí miễn phí ngu gì mà không nhận " anh cười đưa chiếc khăn tay cho tôi , tôi mỉm cười nhận lấy 

- " Cảm ơn oppa " 

- " Trời cũng tối rồi em mau về đi để nguy hiểm " anh nói tôi cũng nhận ra giờ này là nữa đêm nói chuyện với anh nảy giờ cũng tầm 30p , tôi đứng dậy cất khăn tay vào túi 

- " Nói chuyện với anh nảy giờ em quên mất...vậy em xin phép ạ...mà anh cũng mau về ngủ đi nhé đừng thức khuya quá không tốt đâu , em sẽ lo lắm đó " nói rồi tôi chạy đi vẫy tay chào tạm biệt anh 

- " Oppa cảm ơn anh vì chữ kí , chúc anh ngủ ngon " 

Anh nhìn theo bóng lưng tôi một lúc rồi cũng thu dọn đồ đi về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts