Chap 11: Nàng Tiên Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My đến trước phòng khám thú y nhà Minh, nhìn qua lớp cửa kính dày, thấy cậu đang ngồi bên trong. Cô chần chừ không dám vào, nhìn Minh đang ngồi đó, lén bóc một hạt thức ăn cho chó bỏ vào miệng, cô nhăn mặt. Cuối cùng lấy hết can đảm, My Thái đẩy cửa bước vào.
- Chào cậu, lâu rồi không gặp.
- Chào, thú cưng của cậu bị gì à.
- Con ba ba của mình bỏ ăn hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, mình sợ lắm, bình thường 10 phút là mình cho nó ăn một lần.
- Hay vậy, con ba ba của cậu chưa chết là may lắm rồi.
Minh lấy cái ống nghe ra, giả vờ nghe nghe vài cái. Lấy găng tay đeo vào, sờ sờ cho có.
- Của cậu hết năm trăm hai chục ngàn.
- Gì? À đây!
My Thái đứt ruột móc tiền đưa cho cậu, sẵn tay đưa luôn con gấu bông nhỏ.
- Tặng cậu.
- À, cảm ơn.
Minh vui vẻ nhận quà còn My Thái thì cười thầm trong lòng.

Cô kẹp con ba ba vào nách, vừa đi vừa nhảy chân sáo, lòng vui như mở hội. Cuối cùng lấy ra thì thấy nó đã mỏng như tờ bánh tráng.

Con gấu bông đã được cô may bùa vào, bây giờ chỉ cần chờ lá bùa linh nghiệm.

Về đến chỗ của Hạnh Phúc đang đứng đợi, My Thái kể công cho cô ta nghe, chỉ thấy Hạnh Phúc cười nhếch mép một cái.

- Cảm ơn cô.
- Không, tôi phải cảm ơn cô thì đúng hơn, vì lá bùa đó là dành cho tôi, chứ không phải là My Thái cô, Minh sẽ yêu tôi say đắm, còn cô, cô sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi kí ức của cậu ta.
- Gì chứ!
My Thái hoang mang.
- Cô không thấy tôi trông giống ai à?
Nhìn cô ta đúng là quen thật.
"Taji Công Lý!?"
- Công Lý, cậu chuyển giới à?
- Gì? Không, tôi là em gái cùng cha khác mẹ với Công Lý, cô hại anh tôi mất hết sự nghiệp, làm anh tôi không thể làm vũ công được nữa, bây giờ thì tôi đã cướp lại được thứ mà cô yêu nhất, Nguyễn Minh!
My Thái nghe xong thì không còn đứng vững nữa, khuỵu xuống. Đây là nghiệp mà cô phải trả ư, liệu cô có đáng bị như vậy không?
- Đáng chứ! Đây là quả báo nhãn tiền.
- Sao cô đọc được suy nghĩ của tôi.
- Hahahaha, vì tôi là phù thuỷ mà, tạm biệt nhỏ mập.
Nói rồi Hạnh Phúc cưỡi chổi bay về trời, để My Thái một mình đau khổ giữa nơi đồng không mông quạnh.
- Đồ con chó!
My Thái chửi đổng, rồi cô oà khóc nức nở.

Trắng tay, giờ đây cô biết đi đâu về đâu.

My Thái quyết định casting làm dancer, với tài năng thiên bẩm là nhảy Tango cực hay và đẹp mắt nên khi cô đăng ký casting vào hơn 150 nhóm nhảy và công ty thì đều bị từ chối, với lí do nhạc 5 phút thì cô nhảy nửa tiếng, mọi hành động cử chỉ của My Thái đều chậm chạp đến kì lạ, như thể cô là hiệu ứng slow motion.  Ngay cả khi chạy thì cô cũng chạy được cùng lắm 2km/h.

Nhưng ai có thể bỏ cuộc, chứ My Thái cũng vậy, con người chứ có phải con gì đâu mà chịu nổi. Cuối cùng, cô trở lại bán gà rán, nhưng gà rán lần này có vị mặn hơn lần trước, vì nó thấm đẫm nước mắt của My.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro