Chap 10: Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch! Bịch! Bịch!
Thứ gì đó đang đập vào mặt cô, My từ từ mở mắt ra.
- Nè cô kia, làm gì nằm đây giữa đêm tối vậy?
Một người phụ nữ trung niên đứng trước mặt cô, liên tục đập chổi vào My Thái. My gắng gượng đứng dậy, cô đang nằm trên bãi rác trong một căn hẻm nhỏ.
- Trời ơi! Cô bị chảy nhiều trà sữa quá!
Người phụ nữ nói.
- Tôi bị người ta lừa, mổ nội tạng đem bán rồi.
My Thái thều thào mệt mỏi. Người phụ nữ thấy cô bị thương nặng, tội nghiệp nên dẫn cô về nhà mình.

Tại ngôi nhà tranh hiu hắt, My Thái được người phụ nữ dìu lên chiếc giường tre mục nát.
"Rầm!" Chiếc gường tre gãy làm đôi.
- Ôi không, giường của tôi, nó gãy rồi!
Người phụ nữ tiếc nuối.
Vì chiếc giường đã gãy tan tành nên bà đành để My Thái nằm dưới nền đất lạnh.
- Bà là ai vậy, là tiên nữ hay sao mà lại giúp một cô gái xinh đẹp giỏi giang nhưng lại thiếu may mắn như tôi?
My Thái cảm động nói.
- À không, tôi là Bích Chi, làm nghề Thu gom rác, đang đi làm thì thấy cô nằm đó đáng thương quá, nên mới đem cô về đây.
- Cảm ơn dì Bích Chi.

My Thái và dì Chi tâm sự cho nhau nghe nhiều việc, bà biết được những gì mà cô đã trải qua thì không kiềm được nước mắt, xong cũng kể cho cô nghe về việc mình từng khá giả, từng là một giáo viên giỏi và có một cậu con trai, nhưng vì bị chồng đánh đập, bà đã bỏ nhà đi Thu rác.

Tối đó cả hai người đều phải ngủ dưới nền nhà, nguyên đêm bà Chi không thể nào ngủ được, một phần vì phải nằm đất, phần vì My Thái cứ địch giòn tan xém bay căn nhà nhỏ.

Sáng hôm sau, cô được dì Bích Chi dẫn đi Thu rác, đi hết khu này đến xóm nọ, nhưng khi đến một cái hẻm nhỏ, đằng sau hai người bỗng phát ra một giọng nói chua lè quen thuộc.
- Đúng là nhỏ mập My Thái rồi, lẹ lên!
My Thái vừa quay đầu lại thì ăn nguyên cái cùi chỏ của Hiền Ly vào mặt, ngã lăn quay 20 vòng như spinner.
Vì đi cùng My, dì Bích Chi cũng bị đánh tơi tả.

Gần hơn một tiếng, trà sữa và rác lẫn lộn trong con hẻm nhỏ, My Thái bị đánh muốn tắt thở, còn dì Bích Chi đã bất động.
- Cảnh sát tới kìa!
Giọng nói của một cô gái nào đó. Đám Hiền Ly bỏ chạy tán loạn, bỏ lại My Thái và dì Chi. Bóng người quen thuộc tiến đến, cô ta bỏ cái nón áo choàng đen xuống, để lộ khuôn mặt ra.
- Cô là...
My Thái ngạc nhiên.
- Đi với tôi!
Cô ta kéo My dậy, dìu đi.
- Còn dì Chi?
- Bà ấy nín thở rồi.
- Sao?
- Đi nhanh, không đám Hiền Ly lại đến đánh cô tiếp đấy!
My Thái khóc ròng, cố gắng lê chân đi theo cô ta.

- Cô có biết là xém tí bọn Hiền Ly Huy Móm đã giết chết cô luôn rồi không?
- Gì cơ?
- Nếu không nhờ tôi giả làm đàn em của chúng, cứu cô ra bên ngoài thì giờ cô không còn đứng đây được đâu!
- Cô là ai?
- Cứ gọi tôi là Hạnh Phúc.
My Thái hết sức khó hiểu, cô ta là ai mà lại xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của cô, lại còn giúp cô thoát chết.

- Nghe lời tôi, cô sẽ có thứ mà cô muốn.
- Tôi phải làm sao đây?
My Thái thắc mắc. Trong cái túi nát của mình, Hạnh Phúc lôi ra một lá bùa ghi toàn chữ Miên, để vào tay cô.
- Chỉ cần cô đưa lá bùa này cho Minh, thì cô sẽ có được thứ cô muốn.
- Thật sao!
- Nói xạo làm con chó!
Hạnh Phúc nói chắc nịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro