Chap 9: Tất Cả Là Vì Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh cầm đôi bàn tay còn dính đầy dầu mỡ của My Thái kéo đi, cuối cùng thì dừng bước trước một bệnh viện nhỏ tồi tàn. Mắt My tròn xoe đen láy như cái nút áo được khâu vào, chẳng hề có tròng trắng, nhìn chằm chằm vào mặt Minh.
- Cậu dẫn mình đi đâu vậy, và tại sao lại cần mình đến thế ?
My không khỏi tò mò, hỏi Minh.
- Đi theo mình, cậu sẽ biết.
Minh kéo My đi, Minh thì đi với vận tốc 40km/h, còn My thì 2km, mà cậu còn chẳng thèm để ý, kéo lê My trên hành lang bệnh viện, làm vài y tá và bác sĩ ngã vì vấp phải cô. Điều này làm My nhớ đến lần đầu cô gặp Minh, cô cũng làm cho hội Vũ Trường Vương Miện ngã như vậy, lòng bồi hồi xao xuyến.

-Đến nơi rồi!
Minh thả bàn tay mập ú của My xuống, cô cố gắng đứng dậy.
- Minh, kéo mình lên giùm, mình không tự đứng được.

Bên trong phòng là Hiền Ly, gương mặt nhợt nhạt, đang nằm trên chiếc giường bệnh, dây nhợ chằng chịt khắp người.

Dù biết Hiền Ly là tình địch nhưng My Thái cũng không thể che giấu được cảm xúc của mình:
- Gì đây, cười ẻ!

Minh nhìn vào đôi mắt vô hồn của My, nắm hai tay cô.
- Hiền Ly bị hư thận rồi, cần một quả thận gấp, sau gần một năm tìm hiểu, mình cũng biết My Thái có quả thận mà Hiền Ly cần, cậu có sẵn lòng giúp cô ấy không?
Minh rưng rưng nói.
-Sao cậu biết?
My Thái hỏi.
- Cậu quên mình là bác sĩ à?
- Nhưng mình tưởng cậu là bác sĩ thú y?
- Sao cũng được, nhưng mình cần cậu giúp Hiền Ly!
Minh đau khổ.
- Tất cả vì cậu, Nguyễn Minh!
My Thái nói, mặt cô đỏ bừng, điểm bằng đống mụn do cả năm ăn vụng gà rán ở chỗ làm, trông cô y hệt một quả dâu tây đáng yêu.

Sau khi làm xong giấy tờ, My Thái được đưa vào phòng mổ cùng với Hiền Ly, nhìn khuôn mặt trắng bệt của Hiền Ly, My không kiềm được nữa, bật cười thật to.
- Nhìn giả trân vậ...
Chưa kịp dứt lời, My Thái bị tiêm thuốc mê, chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong mơ, cô thấy mình và Minh đang hạnh phúc bên nhau trong nhà lầu xe hơi, con đàn cháu đống, còn Hiền Ly thì làm nhỏ hầu gái, rửa chân cho cô.

Sáng hôm sau, My Thái tỉnh dậy, nghe tiếng Hiền Ly và Minh đang cười cười nói nói. Tuy đã tỉnh nhưng thật ra do còn hơi mệt nên mắt vẫn nhắm nghiền.

- Nhỏ ngu, vậy mà cũng để bị lừa.
Giọng choe choé của Hiền Ly vang lên.
- Anh cũng không hiểu sao nó đồng ý nhanh vậy luôn, anh tưởng phải kì kèo lâu hơn nữa chứ.
Giọng ai đó giống Minh, trả lời lại,
- Nó mà biết vợ chồng mình lừa nó, chắc nó sẽ điên lên mất.
- Làm sao mà biết được, mặt anh bây giờ có khác gì thằng Minh, không uổng công đi phẫu thuật thẩm mỹ, vừa có được "trái tim" em, vừa có được trái thận của nó, bán trái thận nó đi, anh mua cho em vài cái túi Gucci, Dior,... Em muốn gì cũng được!
- Em yêu anh lắm, anh Huy!

"Anh Huy?!!! Chẳng lẽ là Huy Móm!"
Càng nghĩ càng thấy đúng, Minh thường đi bộ với vận tốc 60km/h, "Minh này" chỉ có 40, Minh phải mất cả buổi mới kéo cô tới phòng khám nhà cậu thì "Minh này" chỉ cần vài giây là đã kéo cô đến tầng bốn.
My Thái la hét trong tâm trí một cách vô vọng, mắt thì không thể mở ra được, miệng cũng không thể thốt ra thành lời. Sau đó vì quá sốc mà cô lại ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro