Tỏ tình thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng lại đến giờ học làm hoa của tuần sau Hoài có đến mang cho cậu ta một bộ tóc giả lúc lôi nó ra cậu ta bảo:

- Tóc của mày thơm quá Hoài ạ !

Ngay lúc đấy tôi mới nhìn chằm chằm vào cậu ta và cậu ta cũng nhìn tôi một lúc sau cậu ta hỏi:

- Tớ nói cho Hoài biết nhá ?

Sau câu hỏi này tôi nhận ra mình phải nói cho Hoài biết thôi không thể giữ trong lòng mãi được nên tôi đã đồng ý gật đầu và cậu ta nói cho Hoài biết hết mọi chuyện.Khi cậu ta nói xong Hoài quay sang chỗ tôi hỏi:

- Thế có thật không hả Quỳnh( Tên thật của tôi )?

Tôi mạnh dạn gật đầu.Nhưng mà Hoài không thể biết sau cái gật đầu đó là một sự ngượng ngùng và cũng là một sự lo lắng . Ngay khi Hoài đã biết tôi thích bạn ấy tay tôi không thể chắp từng cánh hoa vào nhau để làm thành một bông hoa hoàn chỉnh nữa mà nó cứ run lên khiến cho các cánh hoa cứ chắp vào ngay ngắn lại bị chệch ra.Tôi hít một hơi thật dài và tiếp tục hoàn thành bông hoa của.Cuối cùng nó đã thành công và tôi có bài nộp lên cho cô chấm điểm.Đêm hôm đó tôi nhớ lại chuyện mình đã nói cho Hoài biết tôi cảm thấy trong lòng mình thật nhẹ nhõm.Ngày hôm sau đến lớp không hiểu sao Hoài cứ tránh né tôi còn tôi lúc đó chỉ suy nghĩ ''Chắc là bạn ấy đang ngại mà thôi".Ngồi trong lớp học tôi nghĩ mình sẽ viết cho Hoài một bức thư tỏ tình.Khi về nhà tôi không suy nghĩ gì nhiều mà phi thẳng vào bàn học lấy một tờ giấy thật đẹp để trước mặt.Tôi chưa viết thư tình cho ai bao giờ nên không biết viết thế nào.Thế là tôi vào mạng đọc các bức thư tỏ tình hay để lấy đó làm mẫu.Sau khi đọc xong tôi bắt đầu vào việc viết thư nhưng bức thư của tôi xuất phát từ tình cảm chân thật chứ không copy của ai hết.

Trong buổi tối học thêm tiếng Anh tôi định đưa cho cậu ta bức thư để nhờ cậu ta đưa cho Hoài vì tôi rất là ngại.Nhưng chưa kịp đưa thì cậu ta đã nói một câu:

- Tớ nghĩ chắc con Hoài không thích cậu đâu ?

Nghe câu nói đó tâm trạng của tôi từ vui vẻ lại trở nên trầm lắng tôi cầm bức thư mà lòng bàn tay siết chặt lại làm cho nó bị nhàu nát hết.Ra về tôi vừa đi vừa xé bức thư ra thành từng mảnh vụn.Thấy tôi hành động kì lạ cậu ta hỏi:

- Cậu viết thư cho Hoài đấy à?Sao không để cho tớ đọc mà lại xé nó đi

Nhưng cậu ta đâu biết chính câu nói của mình khiến cho tôi phải làm như thế.Gần đến nhà tôi cậu ta quay sang bảo:

- Về viết lại bức thư kia đi rồi mai mang đến lớp cho tớ đọc.
Không hiểu sao lúc đó tôi lại gật đầu đồng ý.Về đến nhà tôi lại chạy thẳng vào bàn học lôi một tờ giấy khác ra để hồi lại bức thư đã bị xé.Lần này một vài câu từ trong bức thư đã thay đổi vì tôi thấy bức thư kia có vài từ không được hay cho lắm.Mày mò một lúc cuối cùng tôi cũng đã viết xong bức thư.Tôi cất nó vào trong cặp rồi lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau tôi đến lớp rất sớm vì hôm đó tôi phải trực nhật lớp.Khi tôi làm xong thì đúng lúc cậu ta đến.Tôi chạy về chỗ lấy bức thư cho cậu ta.Đọc xong cậu ta bảo tôi sến quá.Con bạn ngồi gần cậu ta cũng xin tôi cho nó đọc ké tôi cũng gật đầu.Giờ ra chơi cậu ta lại đến chỗ tôi đang đứng bảo:

- Sao có muốn tớ đưa cái này cho con Hoài không ?

Vẫn là cái gật đầu quen thuộc đó.Hôm đó lớp tôi có tiết thể dục sau khi tập xong bài thể dục thầy cho chúng tôi ngồi chơi.Lúc này cậu ta mới lôi tờ giấy đó ra rồi năn nỉ Hoài đọc nó .Nhưng Hoài không đọc thậm chí bạn ấy còn đuổi cậu ta ra.Sau một hồi thuyết phục không được cậu ta ra chỗ tôi rồi ngồi xuống :

- Con Hoài nó không muốn đọc.Nếu cậu muốn khóc thì cậu cứ khóc đi

Lúc này tôi cũng rất thất vọng nhưng tôi không thể nào khóc được vì nỗi đau của tôi đã dồn nén vào trong hết cả rồi.Một lúc sau cậu ta cũng đã kéo được Hoài đứng ra một góc và đọc hết bức thư của tôi.Nét mặt Hoài cũng không thay đổi gì nhiều mà nó chỉ bớt đi một phần tức giận trong đó thôi.Sau ngày hôm đó Hoài không bao giờ nói chuyện với tôi nữa nhận thấy điều đó rất nghiêm trọng tôi đã nhờ cậu ta xin lỗi Hoài.Cậu ta cũng làm theo ý tôi ra xin lỗi nhưng nhận lại chỉ là một sự im lặng . Tôi nghĩ chắc cả đời này Hoài cũng không bao giờ tha thứ cho tôi.Dù Hoài không thích tôi đi chăng nữa tôi vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ bạn ấy.Có lúc bạn ấy buồn hay bị ai đó trêu trọc làm cho khóc những người khác ra dỗ dành còn tôi chỉ theo dõi bạn ấy từ phía xa nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không quan tâm bạn ấy mà Hoài cũng như bản thân tôi không cho phép mình làm điều đó.Nếu mà tôi ra đấy thì Hoài sẽ càng ghét tôi hơn tốt nhất là tôi nên tránh xa Hoài một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro