Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi lên lớp 9 tôi vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều.Tôi tưởng mình có có thể quên cậu ấy đi nhưng đời không như như là mơ,tình yêu tôi dành cho cậu ấy quá lớn khiến nó cứ dằn vặt tâm trí tôi . Vì là đầu năm học nên sẽ có một vài bạn bị chuyển lớp . Không may người bị chuyển lớp chính là Hoài và một bạn nữa .  Lúc đó tôi rất buồn, những bạn chơi chung cùng với Hoài ai cũng đến an ủi và cũng rất buồn khi Hoài đi . Bạn của tôi cậu ta cứ trêu đùa tôi :
   - Kìa Hoài bị chuyển lớp rồi kìa . Muốn nói gì với người ta thì nói đi
Lúc đó tôi bảo cậu ta là " vớ vẩn" vì tôi biết dù tôi có nói gì đi chăng  nữa thì Hoài cũng  không nghe đâu. 

Lớp tôi có thêm hai bạn mới chuyển từ lớp khác sang là D và P .D học cùng tôi năm lớp 7 còn P học cùng tôi ở lớp học thêm.Mới đầu P cũng rất tốt lúc tôi quên bút thì cậu ta cho tôi mượn bút và còn nhắc bài cho tôi và cậu ta cũng chơi rất thân với Hoài.Rồi một ngày tôi nghĩ ra ý tưởng là tôi sẽ khắc tên Hoài lên tay.Ngày hôm sau lớp tôi có tiết thể dục tôi mới cố tình xắn tay áo lên để lộ vết khắc đó cho những bạn trong lớp biết tôi yêu Hoài đến nhường nào.Thế rồi cuối cùng có đứa cũng  nhìn thấy và rồi nó quay sang nói với mấy đứa đang ngồi cạnh nó cái gì đó.Cái hôm mà Hoài chuyển đi đêm đó tôi không thể nào ngủ được  lúc đó tôi cầu xin trời là hãy cho Hoài quay trở lại lớp.Hôm sau khi ở lớp tôi đang ngồi học thì thấy mấy đứa chơi thân với Hoài bảo là cậu ấy sẽ được trở về lớp.Trong lòng tôi rất vui vì ông trời cũng nghe thấy lời tôi nói.Tôi trân trọng Hoài rất nhiều nhất là những lúc mà thằng bạn thân của tôi đưa quyển sách hay máy tính của tôi xuống chỗ Hoài cậu ấy đều ném những thứ đó xuống đất.Thằng bạn thân tôi bảo cậu ấy phải nhặt lên nhưng tôi xua tay bảo
   - Nếu đồ của tớ mà Hoài làm rơi thì tớ sẽ tự tay nhặt còn những đứa khác làm rơi thì còn lâu tớ mới nhặt.
Tôi yêu cậu ấy đến vậy nhưng cậu ấy không bao giờ hiểu được điều đó.Từ ngày mà tôi tỏ tình với Hoài thì sau ngày hôm đó Hoài và tôi cũng không nói chuyện với nhau nữa thậm chí còn coi như là người dưng.Và P cũng biết tôi thích Hoài nên những khi mà tôi đi sau Hoài hay cố tình tiếp cận Hoài thì cậu ta nói với Hoài là : 
  - Kìa D.Quỳnh đi đằng sau kìa.
Nhưng một ngày trong giờ ra chơi  tôi thấy cậu ta đang nắm tay Hoài và họ lại còn cười đùa vui vẻ.Lúc đó tôi rất ghen tỵ . Tôi hỏi thằng bạn thân là bọn họ có phải là người yêu hay không thì nó bảo là 
  - Chắc không phải đâu bọn nó chỉ là bạn thân thôi 
Nó nói thế cũng đúng nhưng tôi không tin lời nó nói tôi nghĩ họ yêu nhau thật và tôi cần một lời giải đáp.Cuối cùng lời giải đáp cũng có khi nhóm bạn chơi chung với họ nói chuyện với nhau là 
  - Thằng P với con Hoài thích nhau đấy.
Khi nghe xong tôi chẳng cảm thấy sốc hay là tức giận vì tôi đã biết trước điều đó chỉ là lúc ấy tôi không chắc suy nghĩ của mình có đúng hay không.Ngày nào họ cũng đi cùng nhau lúc nào cũng tay trong tay thật vui vẻ.Nhìn họ như vậy tôi cảm thấy như là tôi đang tự dối lòng mình vậy.Thật sự tôi rất vui khi tìm được một người quan tâm lo lắng cho Hoài như P nhưng tôi cũng rất buồn khi người đó không phải là tôi.

Tôi nghĩ mình nên từ bỏ Hoài đi vì đằng nào cậu ấy cũng đã có người yêu.Tôi bắt đầu tìm kiếm cho mình một người mới và rồi tôi cũng đã tìm thấy
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro