Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết chậm rãi bước từng bước trên con đường lát gạch đá qua bãi cỏ nhà con bé. Đôi giày converse đen mang diềm highlight đỏ tía thỉnh thoảng giẫm lên mấy cọng cỏ xanh mơn mởn còn ướt từ đợt tưới vườn của bố nó hôm qua. Có khi con bé cũng chẳng chú tâm gì về việc đế giày bị dính nước và đất ẩm vì mắt nó đang dán vào màn hình của cái ipod màu đỏ rượu vang trên tay. Tay kia của nó lôi xềnh xệch cái va li to tướng đen xì đằng sau lưng. Rồi cứ tiếp tục bước đi, cho đến khi nó dừng lại ở chỗ biển báo dừng xe bus.

Hôm nay con nhỏ Yết Yết nhập học Trường Đại học Ngân Hà. Vì lí do đi du lịch nên nó đã vào muộn hơn lũ học sinh khác vài tuần. Cái đắng lòng ở đó. Một khi đã vào học muộn thì lũ học sinh trong trường sẽ hướng mắt nhìn theo nó như nó là cái gì đấy vô cùng lạ mắt, và từ đấy, khả năng nó bị nhận xét tào lao sẽ cao hơn so với lũ học sinh vào học cùng một lúc đầu năm học, khả năng bị bắt nạt của nó cũng sẽ gia tăng. Trong đầu nó luôn tự hỏi rằng "Bố mẹ ơi, sao lại làm vầy với con???" Khi nghĩ về chuyện đó.

Xe bus đã dừng bánh trước mặt nó, mang theo một làn khói đen đặc như mây trên trời lúc sắp mưa kèm theo mùi xăng nghẹt mũi. Nó quay đầu lại ngôi nhà nhỏ của mình trước khi bước chân lên cái xe bus hôi hám ấy. Bố mẹ nó nắm tay nhau đứng trước bãi cỏ, buồn bã vẫy tay chào tạm biệt con bé. Đáp lại tình cảm ấy là một cái vẫy tay tạm biệt đầy cảm xúc từ con bé lạnh lùng như Yết. Nó vẫn còn nhớ tối qua mẹ nó sướt mướt thế nào khi phải chia tay nó trong 4 năm. Còn bố nó thì ngồi, vừa an ủi mẹ nó, vừa cho nó mấy lời khuyên trước khi đi. Và tối qua nó cũng buồn đến mức không ngủ nổi, thế nhưng cũng chẳng thể nhỏ ra bất cứ giọt nước mắt nào để chứng tỏ nó sẽ rất nhớ ngôi nhà bé nhỏ này.

Nhưng rồi sớm muộn nó sẽ phải quen dần với cảm xúc ấy.

Sau mấy tiếng đồng hồ trên cái xe chật chội ồn ào và nồng nặc mùi xăng xe và nhâm nhi quả táo xanh mẹ đưa cho nó, cái xe bus dừng lại trước một cái cổng lớn, khang trang, để con nhóc Thiên Yết nhảy phốc xuống. Lần đầu tiên trong đời Yết Yết phải ngỡ ngàng trước sự hoành tráng của trường mình. Trước mặt nó là một lối đi lát gạch trải thẳng tắp vào bên trong, nằm giữa một hàng dài toàn bụi cây và một cái tường rào nhỏ xây bằng gạch đỏ có gắn cái biển to đùng đề chữ "Trường Đại học Ngân Hà".
Nó từ từ bước vào trên con đường lát gạch ấy, ngó nghiêng xung quanh chiêm ngưỡng quang cảnh trường học. Càng đi sâu vào trong lại càng thấy nhiều con đường lát gạch chen giữa những bãi cỏ xanh mơn mởn, nơi những cái cây cao xanh tốt như nhập khẩu bên nào về đứng hóng nắng. Trên con đường lát gạch ấy, cứ chốc chốc lại có một toà nhà khổng lồ, hoành tráng và khang trang, hiện đại nằm trên đường. Tất cả được xây một cách hoàn hảo với một màu đỏ gạch tuyệt đẹp. Xung quanh nó là bao nhiêu học sinh đi đi lại lại, chạy tứ tung, nghịch ngợm nô đùa. Có những người có khi trạc tuổi con bé, có những người lớn hơn. Chẹp chẹp, không tệ đâu! Tiểu Yết nghĩ thầm trong sự mãn nguyện.
RRRRRRRR.....!!!!!
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên từ cái ipod của nó. Theo phản ứng bình thường, Yết ngay lập tức lôi cái cục gạch trong túi quần jean bó màu đen nó ra, mở messenger đọc tin nhắn đến.
Tiểu Bạch: Đến nơi chưa bồ?
Bạch Dương, con nhóc bạn thân nhất từ hồi cấp 1 của nó nhắn. Nhỏ Bạch Bạch là một con bé vừa xinh xắn vừa dễ thương, lại tốt bụng, ngọt ngào và thánh thiện vô cùng. Tuy thế nhưng một khi nó đã tức lên thì như quỷ satan vậy. Sau một kỳ nghỉ hè không gặp mặt, không biết nhỏ đó đã thay đổi thế nào.
R. Đang ở đâu thế bồ?
Thiên Yết nhắn lại, tiếng lách cách bé nhỏ của bàn phím ipod vang lên. Sau một phút, tiếng chuông tin nhắn lại vibrate.
Tiểu Bạch: Tui là con bé dễ thương đang đứng ở hướng 10 giờ của bồ.
Tiểu Bạch nhắn. Yết Yết cau mày, làm cho đôi mắt của nó trở lại cái vẻ lạnh lùng của nó. Nó quay đầu hướng 10 giờ, và thấy một con bé cao hơn nó khoảng nửa cái đầu, có mái tóc dài đến vai màu trắng như bông, uốn xoăn tít lên, đôi mắt xanh nước biển long lanh, đứng dựa vào tường ở chỗ hành lang hướng 10 giờ của Yết, tay cầm cái Oppo trắng tinh. Đúng là Bạch Bạch roài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro