Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết bước lại gần chỗ con bạn thân từ thời bé tí Bạch Dương đang đứng. Nó liếc lên liếc xuống, như thể đang đánh giá một cách kĩ lưỡng bộ đồ mà Tiểu Bạch đang mặc. Con bé mặc một chiếc áo áo sơmi trắng tinh bên trong cái áo khoác màu ngà có viền vàng óng, được khâu một chi tiết đặc biệt hình biểu tượng Aries trên ngực. Phần bên dưới là một chiếc váy nữ sinh dễ thương dài gần đến đầu gối màu nâu và đôi Vans trắng xinh xắn. (Ề... Bạch Dương là con cừu mờ~ tất nhiên phải có màu trắng chớ!)
-Chào bạn yêu dấu! - Tiểu Bạch reo lên vui mừng, nó vòng hai tay ra sau lưng con bạn lùn tịt ôm chầm lấy nó.
-Konichiwa! - Yết Yết nói trong khi ôm lại bạn mình. Sau vài giây, bọn nó thả nhau ra.
-Chà! - Tiểu Bạch nói, thở hắt ra một hơi - Sau bao năm, bồ vẫn chỉ mét 56 thôi nhỉ!
-Mới qua 3 tháng thôi mà. Hơn nữa tớ cũng cao lên mét 58 roài đó! - Yết Yết nói đến rõ là tự hào.
-Có chút xíu mà tự hào zữ~~- Bạch Dương chọc ngẹo.
Yết đảo mắt. -K. Vầy, tui học lớp nào?
-Để tớ dẫn đi cho! - Bạch Dương nhiệt tình khoác tay lên đôi vai tí xíu của con bạn, dẫn nó tiến về phía trong hành lang. Vừa đi hai đứa vừa nói chuyện to nhỏ. Bắt đầu từ việc Bạch Dương nói rằng nó được giao trách nhiệm giúp đỡ Thiên Yết trong thời gian đầu vì nó nói Yết và nó là bạn thân nhất từ hồi còn trẩu tre nên sẽ tiện lợi hơn nếu để nó giúp Yết hoà nhập. Sau đấy đến việc liệt kê các môn học mà chúng nó có ở đây, cách học và các lớp được chia ra như thế nào. Thì là hai đứa nó học chung lớp 12 Chòm sao, thuộc chuyên nghành về nghệ thuật và các kiểu hành nghề mĩ miều như Văn, Mĩ thuật, Âm nhạc, các thứ linh tinh... Cũng do nhóc Bạch Dương và Thiên Yết từng cùng nhau vẽ mấy tập truyện tranh nên bọn nó cũng sẽ cùng lớp học tự chọn về nghành vẽ với nhau. Theo Bạch Dương giải thích thì các lớp sẽ học cùng nhau trong từng môn học, chung một lớp, và các kiểu... Những đứa muốn thì đăng kí vào lớp học tự chọn như hai nhỏ đã làm. Và cứ thế, cùng nhau học cho đến hết bốn năm, đến cuối năm thứ tư thì ai theo nghành nào thì đi nghành ấy, đồng nghĩa với việc ra trường, chia tay nhau và tìm việc làm. Bạch Dương nói nó đã học được kha khá buổi học từ mấy tuần đầu và nói cũng khá vui, khá thú vị nên chắc chắn Yết sẽ không phát ngán đến mức ngủ gật trong lớp giống hồi cấp 3 nữa. (Tui cx muốn đc học ở đó~~)
Thiên Yết chẳng hề ngạc nhiên gì về tài quảng cáo về cái trường này của Bạch Dương, cái điều nó thắc mắc chính là liệu nó có tự xoay xở được để hoà nhập vào nơi lạ hoắc này không. Nếu nó cô đơn một mình, chỉ có duy nhất Bạch Dương làm bạn, lủi thủi như vậy, đến khi Bạch Dương không còn ở bên giúp đỡ nó nữa, nó sẽ chỉ là cái bóng vô hồn không ai quan tâm quanh quẩn trong cái trường này, vậy thì việc học vui cũng bằng không. Nhưng ngay lập tức nó gạt bỏ hết những suy nhĩ ấy đi như có cây chổi quét sạch mấy ý nghĩ chết tiêt ấy trong đầu nó.
-Lo hở? - Tiểu Bạch hỏi. Như hồi trước, dù có giấu kĩ cảm xúc đến đâu, mặc dù việc đó là sở trường của Thiên Yết, thì cũng chẳng qua nổi mắt của Bạch Dương. Con bé lúc nào cũng dịu dàng, ân cần, tốt bụng và ngọt ngào, mặc dù thực sự thì con bé cũng khá xốc nổi. Thiên Yết đáp lại bằng một cái nhìn kiểu "nghĩ sao hở?"
-Không sao đâu! Lũ lớp mình cũng thân thiện, dễ gần ý mà! Cô giáo cũng tốt lắm! - Bạch Dương nở nụ cười động viên rạng rỡ nhất mà Yết từng thấy trước đây. -Hơn nữa, thấy cậu dễ thương, sợ lại có đứa nó yêu đó chớ! - Tiểu Bạch vừa đùa vừa nở một nụ cười quái dị đến là ghê.
-Chọc tui hoài à! - Yết Yết đấm nhẹ vào cánh tay của con bạn mình. Nói đến việc yêu. Nó chẳng có tí hân hoan khi nghe đến cái từ đó. Đó từng là một thứ mà nó hay mơ mộng ban ngày ban đêm, nhưng nếu chuyện đó lặp lại lần nữa...
Chợt có ai đi ngang qua hai đứa nó vô tình xô vào người Thiên Yết, khiến con bé mất đà ngã về phía bên Bạch Dương. May mắn con cừu còn đỡ được nó.
-Nè, đi đứng cẩn thận chớ!!! - Yết hét lên tức tối vào mặt người lạ.
-X-Xin lỗi! - 'Người lạ-san' vội vàng cúi đầu nhận tội. Bây giờ Yết mới nhận ra mặt của người lạ-san đó. Nó là một con bé da ngăm, tóc cam ánh đỏ hơi xù xù lên một chút như cái bờm sư tử, dáng người thấp lùn, hơi béo. Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì ít nhất có một người thấp hơn mình. Nhìn kĩ hơn, Yết thấy con bé mặc áo phông đỏ bên trong cái áo khoác hình-như-là-đồng-phục-thể-thao vàng và cái quần bò ngắn màu kem kem xám xám, kèm đôi giày thể thao Nike. Kiểu này chắc là hạng thích thể thao đây!
-Nhưng mà tại hai đứa cứ buôn mãi có thèm nhìn đường đâu! Đụng phải là đúng rồi! - Con nhỏ kia nói khiến hai đứa kia bị pissed off.
-Sư Tử, tui xin má. Má bớt chảnh đi đc hông? - Bạch Dương than vãn.
-Ừ thì thôi... Mà con nào đây? - Sư Tử hỏi Tiểu Bạch, chỉ thẳng ngón tay vào mặt con Yết. Con nào?!?! Dám láo thế hở?!
-Má lịch sự tí nhờ! - Bạch Dương tiếp tục than vãn -Đây là Thiên Yết, cô chả biểu bà là nó sẽ chuyển vào lớp mình mà. - Bạch Dương giới thiệu và Thiên Yết giơ tay chào và ném cho Sư Tử cái nhìn lạnh như băng trong đôi mắt xanh lục của nó.
-Chào! Tui là Sư Tử! - Sư Tử vui vẻ nói với con bé. -Mau về lớp đi! Tui chạy đi cất đồ cho! - Con nhóc nhanh nhẹn cầm lấy hai cái va li và đống ba lô của Yết mà chạy về hướng ngược lại.
Thiên Yết hướng mắt theo đường đi của con nhỏ ấy. -Liệu nó có cướp đồ của tớ không?
-Yên tâm đi. Nó cướp đồ thì giỏi. Nhưng nó ngu việc giấu đồ lắm! - Bạch Dương bảo. Và rồi hai con đi tiếp.
Chẳng mấy chốc hai đứa cũng dừng chân trước một cánh cửa ra vào bằng gỗ bóng mịn, bên trên có một cái cửa sổ nhỏ và dài đủ để ngó vô bên trong. Bạch Dương mở cửa đi vào, theo sau là Yết Yết đang ngó ngang ngó dọc một cách ngại ngùng.
Trong phòng học, chẳng có từ ngữ gì có thể miêu tả được sự hỗn loạn của đám học sinh, chủ yếu, hay có thể nói là tất cả lũ con trai. Còn ở giữa lớp, hai đứa con gái đang ngồi tán chuyện với nhau, phía góc, một nhỏ khác nữa hí hoái với cây bút trong tay. Thiên Yết liếc mắt nhìn bọn nó, cố ghi nhớ từng khuôn mặt một. Trong đám nghịch ngợm nhốn nháo kia có sáu thằng con trai... Một đứa nhìn trẩu tre, khá bảnh, cái tóc bù xù màu cam cam nâu nâu, khá kì đối với nhỏ Yết Yết. Một đứa béo béo thấp thấp, tròn tròn khá dễ thương, tóc nâu, mặc áo có hình cây cung. Một đứa thì ngồi tại chỗ nghịch chứ không chạy qua chạy lại như mấy thằng kia, nhìn chán ngắt giống ảnh Lệ vi mà Yết thấy trong shingeki no kyojin. Một đứa nhìn dễ thương phết, tóc gọn gàng màu nâu đội mũ có hai cái sừng bé tí xinh xinh trên đầu, nhưng mà nhìn hơi rụt rè. Một đứa thì đẹp trai và cũng mặt nhìn trẩu tre, vừa ngồi bấm bấm màn hình cái Ipod của nó, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên theo tiếng gọi của lũ kia. Cuối cùng là một thằng nhỏ cao ráo, gầy gầy, mặc đồ xanh, đeo kính,...
Sang lũ con gái, đứa đang ngồi hí hoái ở góc lớp mặt hơi mụn và tàn nhang, cột tóc có hình con cá. Hai đứa đang buôn chuyện ở góc lớp; một đứa thì tóc lượn sóng dài nâu nhạt được gài vài bông hoa xinh xinh, một đứa thì tóc đen, dài óng ả cực xinh xắn. Còn Sư Tử, Bạch Dương và nó nữa là đủ 12 đứa trong một lớp. Okay...
Đột nhiên, nhanh chóng và đột ngột như một tia chớp, tất cả ánh mắt của tất cả 10 đứa nó bắn thẳng vào hai đứa nhỏ đang đứng trước cửa lớp, nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to như thể hai đứa nó là con gì lạ lắm. Một không gian yên lặng kì cục bao trùm không gian.
-Chào? - Thiên Yết cố hết sức mở đầu một cách thật bình thường.
Sự yên lặng là lời đáp của câu nói ấy....
~*~
Lời nhắn của tác giả:
Hơi lâu để ra một chap tiếp theo, hi vọng mọi người không quá sốt ruột. E đang đến thời đi học chính thức nên sẽ không có mấy thời gian để viết nữa. Damn it!
Chap thứ hai đó nha! Comment cảm nghĩ và vote ủng hộ nhé! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro