Chương Bốn (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế gian vốn có muôn vàn loại tình yêu khác nhau. Có loại nồng nhiệt như lửa, cũng có loại êm ả như nước.

Ta nhớ người.
Ta yêu người.

Nhưng ta chỉ thầm lặng giữ nó trong lòng mà thôi.
Bởi vì Yêu Người. Nhớ người, đã dần dần trở thành thói quen. Từ trong tiềm thức không thể nào chối bỏ. Nhiều người sinh ra để chia ly, cũng có nhiều người sinh ra để trùng phùng. Kiếp nay ta cùng Người chia ly, chẳng biết kiếp nào mới có thể lại cùng người trùng phùng.

Ôn Khách Hành có được thân thể trường sinh bất lão. Nhưng vậy thì đã sao, có lẽ hắn đã mãi mãi mất đi thứ quan trọng nhất. Nhân gian lưu truyền một câu chuyện thật đẹp. Có vị Tiên Nhân nọ đem lòng yêu một Hồ Yêu xinh đẹp. Nhưng Hồ Yêu kia đoản mệnh, chẳng thể cùng Tiên Nhân bạc đầu giai lão.

Ôn Khách Hành đã không còn như trước. Hắn không còn điên loạn tìm kiếm hình bóng của Chu Tử Thư nữa. Chỉ là vô hồn mà sống tiếp, mang trong mình một hố sâu không ai dám lại gần. Thế giới này vừa hoang đường vừa chân thực. Thứ giết chết người ta lại là kỷ niệm của những tháng năm xưa cũ.
Ôn Khách Hành không ngừng nhớ về khoảng thời gian mà hắn và Chu Tử Thư cùng trải qua.

Có lần hắn không chịu luyện công mà lén đi câu cá. Kết quả bị Chu Tử Thư nhéo đỏ cả tai

Có lần hắn sinh bệnh, Chu Tử Thư liền trông chừng hắn cả đêm. Có điều món cháo đó thật sự khó ăn muốn chết. Nhưng chẳng hiểu vì sao lúc đó hắn lại cảm thấy bát cháo kia là thứ ngon nhất trên đời.

Cũng có lần Chu Tử Thư nửa đêm mơ thấy ác mộng. Hắn không biết y mơ thấy gì. Nhưng trên miệng không ngừng gọi "mẫu thân...mẫu thân". Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy trong lòng xót xa. Không nhịn được mà ôm Chu Tử Thư vào lòng.

Vẫn còn rất nhiều, rất nhiều...

Hắn từng trông đợi, kì vọng rằng trong một phút giây nào đó, Chu Tử Thư lại xuất hiện trước mặt hắn. Gọi hắn là "Tiểu Tử Thối"....À không, dù cho y chỉ là nói ra những từ ngữ vô nghĩa cũng chẳng sao.

Nhưng ấm áp và dịu dàng của Chu Tử Thư đã tan biến chẳng còn sót lại gì. Những mảnh kí ức vỡ vụn đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí Ôn Khách Hành. Khiến hắn như bị nhấn chìm, đau đớn đến không thở nổi. Ôn Khách Hành luôn như vậy. Mỗi đêm đều đến cạnh Chu Tử Thư. Còn Chu Tử Thư lại giống như đang ngủ say vậy. Trên môi còn ẩn ẩn một nụ cười.

"A Nhứ...khi nào ngươi mới quay về?"

Tóc Ôn Khách Hành đã bạc trắng. Thời gian qua vì dùng linh lực giữ cho cơ thể Chu Tử Thư luôn ấm nóng. Hao tổn nguyên khí để chắp vá lại một mảnh linh hồn cho y

"Ngươi bắt ta chờ lâu quá..." Ôn Khách Hành đưa tay, vén đi vài sợi tóc mai đen nhánh của người nọ, ánh mắt thoáng mềm đi vài phần

Có những người cứ sóng bước trên lằn ranh mãi mãi. Chẳng thể xa nhau, cũng chẳng thể tương phùng. Có những người dẫu lướt qua đến trăm ngàn vô vạn. Vẫn chỉ cần duy nhất một người mà thôi.

Ôn Khách Hành vẫn nhớ như in ngày hôm đó, ngày mà người hắn yêu nhất rời bỏ hắn. Đó là vào một đêm mùa thu, khi hắn biết được trái tim y đã dần khô héo. Hắn biết y sắp không xong rồi. Nhưng lại chẳng có cách nào cứu y. Ôm y trong lòng, cảm nhận hơi thở yếu ớt kia hòa vào hư vô. Khi linh hồn Chu Tử Thư bị xé thành trăm mảnh, Ôn Khách Hành đã dùng hết pháp lực giữ lại một mảnh cho y. Sự cố chấp giống như một thứ thuốc phiện. Nó khiến ta trầm mê, không ngừng sống trong ảo cảnh. Một khi quay trở lại hiện thực lại đau đớn đến tận xương tủy. Nó cho hy vọng để rồi kéo ta xuống hố sâu tuyệt vọng. Nhưng đến cuối cùng Ôn Khách Hành vẫn luôn cố chấp như vậy. Hắn không thể buông tay Chu Tử Thư. Hắn không làm được.

"A Nhứ, ta đã nghĩ rồi. Đợi khi ngươi tỉnh lại. Chúng ta sẽ trở về căn nhà nhỏ bên trong rừng trúc."

"Hằng ngày ta sẽ bắt cá, săn thỏ. Sau đó ta sẽ nấu một bàn ăn thịnh soạn, ngươi thì đi lấy vài vò rượu chôn dưới gốc đào. Hai ta cùng uống rượu Nữ Nhi Hồng mà ngươi thích nhất, có được không?"

Ôn Khách Hành dừng lại một lát, bàn tay thon dài khẽ chạm lên đuôi mắt Chu Tử Thư. Trong một khoảnh khắc nào đó. Hắn cảm nhận được Chu Tử Thư đã chớp mắt. Không biết qua bao lâu, Ôn Khách Hành vẫn như cũ, mỗi đêm đều đến bên cạnh Chu Tử Thư. Chỉ có điều hôm nay, khi hắn vừa bước vào, đã nhìn thấy Chu Tử Thư ngồi bên cửa sổ. Ánh trăng nhẹ nhàng chạm lên gương mặt nhợt nhạt của y. Chu Tử Thư không nói gì, chỉ ngẩng đầu. Lẳng lặng nhìn nam nhân trước mặt.

"A Nhứ...." Ôn Khách Hành nhất thời chấn kinh, cả người bất động, chỉ biết gọi tên Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư chầm chậm tiến lại gần Ôn Khách Hành, đưa tay cầm lên một lọn tóc đã bạc trắng của hắn

"Tóc của ngươi....".

Ôn Khách Hành không để y nói hết câu. Lập tức ôm cả người vào lòng. Phải rồi, hắn muốn xác nhận một chút. A Nhứ trước mặt hắn ruốt cuộc là thật hay là ảo ảnh mà trăm ngàn năm qua hắn mơ hồ nhìn thấy. Hắn ôm y rất chặt, dùng lồng ngực cảm nhận trái tim nóng bỏng đập từng nhịp từng nhịp vô cùng rõ ràng kia.

"Đau...." Chu Tử Thư có hơi khó thở, từ trong lòng Ôn Khách Hành mà cự tuyệt, trốn tránh. Ôn Khách Hành dĩ nhiên không thả người. Chỉ là giảm nhẹ lực đạo trên tay một chút.

Chu Tử Thư đã tỉnh lại được một thời gian. Bọn họ cũng trở về căn nhà nhỏ trong rừng trúc. Có lẽ mọi chuyện thực sự đã trở lại như trước đây. Nhưng Chu Tử Thư tựa hồ chuyện gì cũng không nhớ. Giống như y đã trở thành một người hoàn toàn khác vậy...Chu Tử Thư của hiện tại, vẫn là nụ cười xinh đẹp như đóa hướng dương nở rộ trong ngày hè. Nhưng Ôn Khách Hành lại cảm thấy nó thật xa lạ.

Muốn nắm tay y nhưng lại không có gì. Muốn ôm y nhưng lại không cảm nhận được hơi thở của y. Hắn cứ thế ngày ngày ở bên cạnh người đó, nhưng lại chẳng thể tìm thấy Chu Tử Thư mà hắn từng biết nữa rồi. Ta có người, nhưng cớ sao ta vẫn cô đơn như cũ. Ở bên người chẳng biết đúng hay sai. Chẳng thể nắm giữ lại chẳng thể buông tay.

"Lão Ôn" Chu Tử Thư từ trong phòng bước ra, đến bên cạnh Ôn Khách Hành.

"Ừm...?" Nhìn thấy Chu Tử Thư chỉ mặc một lớp nội bào mỏng manh. Ôn Khách Hành nhanh chóng kéo y vào lòng.

"Ta vừa nằm mộng, trong mộng thấy một nữ nhân, nàng vô cùng xinh đẹp. Nhưng cơ thể nàng nhuộm đầy máu. Rất đáng sợ".

"Đừng sợ, nàng sẽ không hại ngươi" Ôn Khách Hành dừng một chút.

"Tại sao ngươi lại gọi ta là Lão Ôn?" Chu Tử Thư bật cười, ngón tay tinh nghịch nắm lấy một lọn tóc của Ôn Khách Hành.

"Bởi vì trông ngươi rất già"

Một lần, Chu Tử Thư lại nói y nằm mộng. Nhưng giấc mộng lần này rất khác

"Ta thấy ngươi. Nhưng người đó lại dường như không phải là ngươi. Hắn rất xấu, luôn làm ta bị thương. Lại còn không ngừng gọi ta là Sư Tôn...nhưng ta không phải người hắn cần"

Ôn Khách Hành nhất thời không biết phải nói gì. Hắn trầm mặc rất lâu. Ôn Khách Hành của năm đó không phải là hắn. Mà Chu Tử Thư của hiện tại cũng không phải là y. Hốc mắt hắn bỗng trở nên ướt át. Trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm lên gương mặt thân thuộc. Người ở ngay trước mắt mà cứ ngỡ xa tận chân trời.

"Sư Tôn, ta nhớ người"

Ôn Khách Hành cảm thấy thật mệt mỏi. Toàn thân rã rời. Hoá ra là hắn tự lừa người dối mình mà thôi. Con người luôn vì những thứ không có được mà làm tổn thương những thứ mà bản thân dễ dàng sở hữu. Để rồi đến khi mất đi mới phát hiện nó quan trọng, quan trọng đến mức chỉ cần nghĩ đến chuyện nó có thể sẽ mất đi liền khiến bản thân như muốn phát điên lên...

Đột nhiên Ôn Khách Hành cười lớn. Nước mắt cứ thế mà trượt xuống. Hốc mắt hắn nhoà đi vì đầy nước. Hắn khóc. Cuối cùng hắn vẫn không tìm được Chu Tử Thư.

Tại sao chứ? Hắn đã chờ đợi mấy ngàn năm rồi. Tại sao vẫn chờ không được? Phải chờ đến khi nào? Sự vô định luôn khiến cho người ta sợ hãi. Phải chờ một người mà không biết khi nào người đó mới quay lại. Cũng chẳng rõ người đó có quay lại hay không.

Hắn có nên đi tìm y không

Đêm đó, Ôn Khách Hành lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt của người đang ngủ say. Người này so với Chu Tử Thư ngày trước thì có phần đơn thuần và trầm ổn hơn. Sống chung với y. Sẽ có lúc Ôn Khách Hành mơ hồ cảm nhận được hình bóng của Chu Tử Thư. Hiện thực đan xen khiến hắn không thể nào phân biệt được.

Ta trót phải lòng vầng trăng trên cao, nên đành mơ mộng trở thành vì sao để tới gần...

Có lẽ Ôn Khách Hành sẽ tiếp tục sống như vậy.
Hắn mệt rồi. Thực sự chạy không nổi nữa. Vầng trăng kia vẫn ở trong lòng hắn. Vẫn sống trong từng hồi ức đứt đoạn. Vẫn làm trái tim hắn mạnh mẽ rung động. Một người ở phương xa. Một người ở trước mặt. Ôn Khách Hành đã từng vì quá tham lam mà thương tổn Chu Tử Thư. Cho dù hắn không rõ người trước mặt có phải là y hay không. Nhưng hắn vẫn sẽ trân trọng cơ hội này. Một lần nữa yêu Chu Tử Thư.

Năm dài tháng rộng. Người sẽ quay về bên ta chứ?

"Tiểu tử thối"

"Sư tôn?"

—————— Hoàn ——————

Cuối cùng cũng hoàn rồi 🥲
Fic có sử dụng vài trích đoạn trong sách mà tôi từng đọc. Nhưng cái đầu lag này nhớ không ra tên. Xin lỗi rất nhiều. Tiểu nữ về núi đây. Tạm piệt 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic