Chương Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi thứ đúng như lời y?"

"Bẩm...bẩm Thiên Đế..."

"Nói!"

Ôn Khách Hành tức giận đập tay xuống bàn. Chiếc bàn liền lập tức gãy đôi.

"Bẩm Thiên Đế...đều là thật"

Dù Ôn Khách Hành đã chính tai nghe được từ người kia. Nhưng hắn vẫn cố chấp lừa gạt chính mình. Tựa như đang thôi miên bản thân. Ôn Khách Hành không ngừng lặp đi lặp lại một câu

"Y chỉ đang nói dối."

"Y chỉ đang nói dối"

Khi ta thích ai đó, ta thích ánh mắt, thích nụ cười, thích mùi hương của người ấy. Nhưng khi ta yêu ai đó, ta yêu tất cả những cảm giác họ mang lại. Chu Tử Thư lúc thì như ánh trăng dịu dàng êm ả, lúc thì như ánh dương rực rỡ ấm áp. Ôn Khách Hành lớn lên bên cạnh y, dõi theo y. Từ từ khắc cốt ghi tâm, đem hình bóng của y cất giữ trong tâm trí.

Ôn Khách Hành yêu Chu Tử Thư. Nhưng hắn không có cách nào nói ra. Đôi khi, chúng ta như cá trong bể, lời muốn nói ra rất nhiều, nhưng vừa mở miệng liền biến thành bọt nước. Cuối cùng chỉ đành lặng lẽ giữ lại trong lòng.

Ôn Khách Hành đã từng nghĩ qua. Nếu có thể cả đời được ở bên cạnh Chu Tử Thư, hắn cũng sẽ mãi mãi cất giữ đoạn tình cảm kia cho riêng mình. Nhưng trời không chiều lòng người, thế sự thay đổi. Mà giờ đây, Chu Tử Thư cách hắn ngày càng xa.

"Sư Tôn....A Nhứ, ngươi đâu rồi...A Nhứ!" Ôn Khách Hành mang theo mùi rượu nồng nặc xông vào phòng

Chu Tử Thư ngồi bên cửa sổ, trầm ngâm nhìn bóng dáng nam nhân trước mặt. Từ sau khi y nói ra chuyện kia. Ôn Khách Hành đã đem y đến Thiên điện. Nhưng nhà giam tối tăm lạnh lẽo so với Thiên điện uy nghi tráng lệ không có gì khác biệt. Đều là cái lồng giam giữ Chu Tử Thu mà thôi.

"A Nhứ...ngươi ra đây. A Nhứ...." Ôn Khách Hành tựa như chú chó nhỏ lạc đường. Vô phương vô hướng gọi tên y. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy một khoảng không vô định. Dù tìm thế nào cũng chẳng tìm ra Chu Tử Thư.

"A Nhứ....ta sai rồi...ngươi mau ra đây đi. A Nhứ...ta nhớ ngươi. Ngươi ra đây nhìn ta một lần có được không" Ôn Khách Hành ngã quỵ xuống sàn, cả người như chăng còn chút sức lực. chỉ là trên môi vẫn gọi

"A Nhứ...A Nhứ...."

"Đứng lên. Sàn nhà rất lạnh" Chu Tử Thư cuối cùng chịu không nổi bộ dạng này của hắn, chậm rãi đến bên Ôn Khách Hành nhẹ nhàng lên tiếng

"A Nhứ...ngươi đến rồi sao" chớp mắt Ôn Khách Hành đã kéo Chu Tử Thư vào lòng. Y không né tránh, mặc cho Ôn Khách Hành ghì chặt lấy thân thể mình.

"A Nhứ, ta tưởng rằng ngươi không để ý ta nữa. A Nhứ...ngươi đừng đi. Nếu đến ngươi cũng đi mất. Vậy ta...ta còn lại gì?"

"Ngươi vĩnh viễn vẫn là Thiên Đế cao cao tại thượng. Dù đến trăm ngàn năm sau...vẫn sẽ là như vậy" Chu Tử Thư lại nói, thân thể y hiện tại đã gầy đến đáng sợ. Thực sự có điểm sắp chịu không nổi

"Là ta muốn sao!? Chính bọn họ ép ta, ép ta ngồi lên cái vị trí Thiên Đế khốn kiếp này. Chu Tử Thư ngươi thương xót mỗi sinh mạng tại Hồ Tộc. Nhưng ngươi có khi nào thương xót ta không? Ngươi nói bọn họ là gia đình là người thân của ngươi. Vậy còn ta...ta tính là cái gì?"

"Ta tính là cái gì?!" Ôn Khách Hành đè Chu Tử Thư xuống sàn, hai mắt đỏ rực, bàn tay thon dài chế trụ hai cổ tay Chu Tử Thư

"Ngươi...chỉ là món đồ năm đó ta tình cờ nhặt được mà thôi" Chu Tử Thư nhìn thẳng vào mắt Ôn Khách Hành, từng chữ một rõ ràng rành mạch mà nói ra

"Im miệng!" Ôn Khách Hành dùng một tay còn lại, giữ chặt gương mặt xinh đẹp của người dưới thân

"Chẳng phải ngươi muốn biết sự thật sao. Đó chính là..." Chu Tử Thư lại cất giọng

Ôn Khách Hành không để y nói hết câu, hắn ngiêng đầu ngậm lấy cánh môi khô khốc của y. Chu Tử Thư muốn kháng cự, nhưng cả người vô lực, hiện tại căn bản là đấu không lại. Rất nhanh Chu Tử Thư đã cảm nhận được hơi thở tràn đầy dục vọng của Ôn Khách Hành. Giữa bọn họ chưa từng đi quá giới hạn, giờ đây trong tình huống tiếp xúc thân mật, cơ thể rất nhanh đã có phản ứng. Lời nói có thể là giả dối nhưng biểu hiện cơ thể tuyệt đối là thứ chân thật nhất.

"A Nhứ...đừng sợ" Ôn khách Hành thì thầm bên vành tai non mềm của Chu Tử Thư

Chu Tử Thư nghe được lời này, bỗng chốc trở nên ngây dại. Y nhớ đến một chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước. Khi đó y nằm mộng, trong mộng gặp được mẫu thân. Nhưng cả người nàng nhuộm màu máu đỏ, rất đáng sợ. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy như bị phong bế, làm cách nào cũng không thể thoát ra khỏi giấc mộng kia. Cho đến khi một vòng tay ấm áp ôm lấy y. Bên tai y không ngừng vỗ về "A Nhứ, đừng sợ"

Lúc đó Chu Tử Thư cảm thấy thật yên tâm. Loại cảm giác an toàn mà cả đời y chưa từng trải qua. Quãng thời gian đẹp đẽ nhất của Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành hiện tại chỉ còn là một đoạn ký ức hỗn độn, mơ hồ. Khiến người ta hoài niệm nhưng chẳng thể làm gì được. Phong cảnh vẫn luôn ở đó, phong cảnh đúng là sẽ không mất đi...Nhưng con người thì lại xa rời vòng tay ta mất rồi.

Chu Tử Thư từng cho rằng thời gian sẽ làm nhiều thứ phai mờ, nhưng không có nghĩa ta sẽ quên đi tất cả. Đôi lúc chỉ có thể nhớ về trong tâm trí, đôi lúc chỉ có thể tưởng nhớ ở trong lòng, rồi lại thấy trái tim hơi nhức nhối. Năm tháng đã rời xa rất xa, nhưng một mảnh của trái tim ta sẽ mãi dừng lại ở năm tháng xưa cũ.

Bất giác một thứ ấm nóng từ khóe mắt y rơi xuống. trượt dài trên gò má lạnh lẽo kia. Chu Tử Thư không còn nhớ rõ, bản thân đã bao lâu rồi không rơi lệ. Y cũng không rõ chính mình vì cái gì mà lại khóc, nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống, tựa như mọi uất ức trong lòng bấy lâu đã hóa thành một cơn mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Ôn Khách Hành như chết lặng. Mọi đau đớn hắn trải qua cũng không đau bằng lúc này.
Trên thế gian này luôn có những người phải đợi ngàn cánh buồm qua hết, mới nhận ra phải quay đầu.
Phải đợi đến lúc chia ly thất tán, mới bắt đầu hiểu được trân trọng
Đợi đến lúc vật còn người mất, mới bắt đầu nhớ nhung.
Thế gian phong cảnh muôn vàn, không biết được khi nào người đã không còn trong tầm mắt.

Hắn triệt để rơi vào trầm mặc. Hốc mắt không biết từ lúc nào mà trở nên ướt át.
Ôn Khách Hành ôm lấy Chu Tử Thư, bế y lên giường lớn. Nhẹ nhàng đặt y xuống, kéo chăn cho y. Từ đầu đến cuối luôn im lặng, không nói nửa lời. Hắn xoay người, toan rời đi. Nhưng một cách lặng lẽ năm ngón tay Chu Tử Thư đã đan vào bàn tay lạnh lẽo của hắn.

"Đêm qua. Ta lại mơ thấy mẫu thân"

Ôn Khách Hành vẫn không nói gì. Chỉ là không rời đi nữa, tựa như ngày trước mà ôm lấy Chu Tử Thư.

Quá khứ không thể thay đổi, nhưng ít nhất thì bọn họ có thể khiến chính mình lãng quên hiện tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Định mệnh là có tồn tại. Nhưng không có nghĩa nó quyết định mọi sự nơi nhân thế. Tuy số mệnh ảnh hưởng đến con thuyền của nhân sinh, nhưng thực tế thuyền sang trái hay sang phải, ngược dòng hay thuận nước, hững hờ trôi hay buông neo đậu. Lại là do sự lựa chọn của "nhân tâm", theo từng thời điểm mà ta mong muốn.

Trong trăm ngàn năm qua. Hãy để một lần
Chu Tử Thư được làm Chu Tử Thư.
Ôn Khách Hành được làm Ôn Khách Hành.
Không vướng bận thế sự, gia tộc, địa vị.
Không màng sống chết, luân hồi.
Đêm nay...
Ôn Khách Hành ôm trong lòng người mà hắn yêu nhất
Chu Tử Thư tựa vào người mà y tin tưởng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic