Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tôn, ngươi nói gì đi...ta muốn nghe giọng của ngươi" Ôn Khách Hành nhẹ nhàng vén đi vài lọn tóc mai trên gương mặt Chu Tử Thu

Trái lại với sự mong chờ của hắn, Chu Tử Thư nửa câu cũng không nói. Khóe môi không mảy may giao động.

"Ngoan, Sư Tôn. Ngươi gọi ta là Tiểu Tử Thối một lần thì ta sẽ tha cho một người của Hồ Tộc. Được chứ?" Ôn Khách Hành đến gần, thả từng đợt hơi thở nóng bỏng lên vành tai Chu Tử Thư

"Ngươi...!" Chu Tử Thu nhớ lại một trận gió tanh mưa máu kia, rõ ràng khi y rời đi, vẫn là phồn vinh náo nhiệt như vậy. Nhưng khi y trở về, tất cả chỉ còn lại một đống đổ nát.

"haha...hay lắm. Bản Quân chính là muốn nghe Sư Tôn mắng người" Ôn Khách Hành dừng lại một chút

"Sư Tôn, ngươi có biết không? Âm thanh của ngươi thật dễ nghe...Ta tự hỏi nếu như đổi thành ở trên giường, thì ngươi sẽ biểu hiện như thế nào" Đầu lưỡi linh hoạt khẽ liếm lên vành tai mẫn cảm

"Thiên Đế, xin tự trọng! Đừng nói những lời khiến người khác buồn nôn" Chu Tử Thư bị khiêu khích, trong lòng mơ hồ hoảng loạn, chính mình không hề cảm thấy bài xích khi bị Ôn Khách Hành chạm vào, nhưng miệng lưỡi vẫn là không chịu khuất phục

"Không được gọi như vậy!"

"Làm sao? Thiên Đế bệ hạ? Ngươi chê ta gọi như vậy chưa đủ cung kính?" Chu Tử Thư nhếch môi, nở một nụ cười chế giễu

"Im miệng!!" Ôn Khách Hành cuối cùng nhịn không được, giáng xuống một bạt tai, chỉ thấy gò má Chu Tử Thư đỏ rực một mảng, khóe miệng lập tức trào máu tươi

"Sư tôn..." Bàn tay Ôn Khách Hành run lên nhè nhẹ

"Sư Tôn, chúng ta trở về như trước đây có được không? Ta không cần ngươi phải yêu ta. Ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi như trước. Ngươi đừng giận cũng đừng ghét bỏ ta, chúng ta trở về như trước đây. Có được không?" Ôn Khách Hành tựa như một kẻ điên, hai tay ôm chặt vai Chu Tử Thư. Âm thanh khàn đục. Nghe qua vừa như ra lệnh vừa như thỉnh cầu

Tựa như mọi đau đơn thể xác đã không còn tồn tại. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy hơi thở như bị ai đó ghìm chặt. Nhìn gương mặt người kia, Đáy mắt giăng đầy tơ máu, đỏ rực và đầy nước. Dáng vẻ điên cuồng đến đáng thương.

Có thể hay không? Cho y một lần quay về quá khứ. Để mọi thứ đều trở lại nơi bắt đầu.

Nếu như

Nếu như.

Khi con người ta đổ vỡ, càng yêu nhiều nỗi đau lại càng sâu, càng tin tưởng thì chỉ càng tổn thương thất vọng. Con người ta thường mong được một lần quay về quá khứ, không phải để cứu vãn những sai lầm hay thay đổi cả tương lai, mà chỉ để được sống lại một lần nữa những khoảnh khắc đã mãi mãi mất đi.

"Ôn Khách Hành" Chu Tử Thư lên tiếng, mệt mỏi dựa đầu vào tường gạch lạnh lẽo

"Ngươi có biết, kể từ giây phút ta được sinh ra, trái tim đã dần chết đi không?"

Giọng nói của Chu Tử Thư luôn mang sự dịu dàng kì lạ. Khiến người ta như được trấn an, như được vỗ về. Ôn Khách Hành cuối cùng cũng có vẻ bình tĩnh trở lại. Ánh mắt thoáng dò xét gương mặt Chu Tử Thư

"Khi Thanh Khâu ra đời một Đế Quân mới, thì đều định sẵn trái tim sẽ dần chết đi, mà ta chính là người kế thừa huyết mạch này. Mỗi một sinh mệnh tại Thanh Khâu, đều là một mảnh linh hồn của ta. Nếu Hồ Tộc đời đời bình an, ta cũng có thể vì đó mà thọ ngang trời đất. Nếu không...."

"Ôn Khách Hành. Ngươi giết đi một người, chính là đem linh hồn của ta xé đi một mảnh"

"Đợi đến khi người giết hết toàn bộ Hồ Tộc, thì cũng là lúc trái tim ta khô héo. Linh hồn bị xé thành trăm mảnh mà tan biến"

Chu Tử Thư thở dài, ngẩng đầu đối diện với Ôn Khách Hành. Y cảm thấy toàn thân rã rời. Không còn chút sức lực. Chỉ có đôi mắt sáng rực như ánh trăng, đặc biệt kinh diễm trong màn đêm tịch mịch

"Ngươi lừa ta. Chu Tử Thư, đến lúc này ngươi vẫn muốn lừa ta! Không!! Nhất định là ngươi đang nói dối!"

"Chu Tử Thư. Ngươi không được chết!"

Con người luôn vì những thứ không có được mà làm tổn thương những thứ mà bản thân dễ dàng sở hữu. Để rồi đến khi mất đi mới phát hiện nó quan trọng, quan trọng đến mức chỉ cần nghĩ đến chuyện nó có thể sẽ mất đi liền khiến bản thân như muốn phát điên lên...

Có phải trên thế gian này, khi muốn níu giữ ai đó thì chỉ cần giam y bên cạnh không?

Không

Bởi vì giờ đây khi Ôn Khách Hành ôm lấy Chu Tử Thư, hắn cũng không thể nắm giữ được y nữa rồi, cho dù đã dùng hết tất cả sức lực cũng đều vô dụng... tất cả chỉ còn lại bất lực. So với việc đau khổ vì chưa từng nắm giữ được, thì đã từng được nắm giữ rồi nhưng lại phải mất đi thì lại càng đau đớn hơn, cho dù có năng lực cũng không thể cứu vãn được. Con người buồn cười lắm, có những việc như màn sương mờ vậy, chỉ cần vén màn sương đó lên, chỉ cần để tâm một chút thôi là có thể hiểu được, nhưng lại cố tình lảng tránh không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng kết quả cuối cùng chỉ còn lại là hối hận khôn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic