Truyện 1: Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Queen. Đấy là biệt danh mọi người ở lớp đặt cho tôi vì tôi là một cô gái được coi là hoàn hảo ở trường. Tôi khá xinh đẹp, kiêu sa, lại còn học vô cùng giỏi, giỏi võ, sinh ra một gia đình giàu có. Tôi được coi là mẫu người con gái mà bao chàng trai mơ ước. Bố mẹ tôi luôn tự hào về tôi. Nhưng tính cách tôi vô cùng lạnh lùng, trầm tính. Tôi chỉ nói và thể hiện cảm xúc khi thật sự cần thiết. Tôi luôn từ chối mọi lời tỏ tình của những chàng trai theo đuổi tôi.

Thú cưng duy nhất của tôi, là một con mèo trắng xù tên Quiet. Tôi đặt tên nó như vậy vì nó khá im lặng, ít khi kêu. Thỉnh thoảng, tôi lại dãi bày tâm sự với Quiet, vì nó không hiểu tiếng người, và tôi cũng không bị người khác xem là tự kỷ. Quiet cũng như nhật ký giọng nói của tôi vì tôi hay nói với nó những gì đã xảy ra trong ngày của tôi. Tuy là một cô gái hoàn hảo nhưng tôi luôn cô đơn, không có bạn, mặc dù ai cũng thích chơi với tôi. Tôi luôn cảm thấy mọi người đều là kẻ xấu, chỉ có mỗi Quiet là bạn của tôi.

Bạn đã bao giờ thấy cô đơn chưa? Bạn đã bao giờ muốn có một bờ vai ấm áp để mình có thể dựa vào chưa? Nếu bạn là người nội tâm, bạn cũng sẽ hiểu được cảm xúc của tôi. Một ngày cũng như mọi ngày, tôi thức dậy và Quiet nằm bên cạnh tôi. Nó cuộn tròn như một cục bông vậy. Tỉnh dậy đi vào trong phòng tắm, tôi với lấy bàn chải đánh răng và bắt đầu làm những công việc mà ai cũng làm vào buổi sáng sớm.

Xuống dưới tầng, cô giúp việc cũng đã chuẩn bị đồng phục cho tôi. Xong xuôi, tôi đến trường. Các học sinh nam thì ồ lên, học sinh nữ thì bàn tán xôn xao. Tôi không quan tâm lắm, việc tôi muốn làm bây giờ là ngồi vào chỗ ngồi của tôi thôi. Trống vào lớp, cô giáo chủ nhiệm ở lớp tôi bước vào, dẫn theo một cậu học sinh cao ráo, trông rất khôi ngô, tuấn tú.

- Giới thiệu với các em, đây là Mark, người sẽ học ở lớp chúng ta bắt đầu từ hôm nay. Mark, em có thể ngồi cạnh Queen.

Các học sinh nữ thì đem cặp mắt ghen tị nhìn về phía tôi. Bọn con trai thì lại ghen tị với người học sinh mới. Tôi cũng chả quan tâm lắm. Cậu học sinh tên Mark đó ra bắt chuyện với tôi. Nhưng những gì cậu ta nhận được chỉ là sự im lặng của tôi. Cậu ta có ý định rủ tôi ăn trưa cùng, năn nỉ mãi thì tôi mới đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro