Truyện 2: Kết bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh ta lên trên sân thượng cùng hộp cơm trưa của mỗi người. Anh ta chuyện trò đủ thứ chuyện. Tôi thì chỉ như một người câm. Cho đến khi anh ta hỏi:

- Vậy cậu có thích mèo không?

Tôi thấy hơi bối rối khi được hỏi một câu như thế, chỉ khẽ gật đầu, ngoài ra không nói gì thêm cả. Anh ta thấy thế liền nói thêm:

- Tớ cũng thích mèo lắm. Nó tượng trưng cho sự trầm lặng. Khuôn mặt nó không có bất kỳ cảm xúc gì. Những con mèo trông thật nhỏ nhắn, nhưng lại chứa đựng khá nhiều thứ khiến chúng ta phải suy nghĩ.

- Nhà tôi có con mèo trắng, muốn xem không? - Lúc đấy tôi cũng chẳng hiểu tôi đang nói cái quái gì nữa.

- Thật sao? Khi nào thì đi? - Anh ta trông có vẻ rất phấn khích.

- Chiều nay, tan học.

Nói xong thì cũng là lúc tôi ăn hết hộp cơm của mình. Tôi đứng dậy, lòng thầm nghĩ: "Mình vừa bị sao thế này? Đã bao giờ mình như thế này đâu!" Tiếng chuông vào lớp, tôi vội vàng chạy đến lớp và đi vào chỗ ngồi của mình.

Đúng lúc tan học, anh ta đứng trước lớp học đợi tôi. "Chúng ta đi thôi!" Rồi nắm tay tôi và kéo đi. Tôi cảm thấy rất khó chịu vì thích bị nắm tay kiểu này chút nào. Nhưng không hiểu sao, tôi lại để cho anh ta làm thế với tôi. Ở trước cổng trường, tài xế riêng của tôi đã lái xe đến đón tôi. Anh ta có vẻ rất ngạc nhiên, tôi cũng không hiểu sao lại thế. Khi tới nhà tôi, tôi bảo chị giúp việc mang trà cho anh ta.

- Woa! Cậu sống ở căn nhà như thế này à? Đẹp thật đấy! - Anh ta hứng thú nhìn xung quanh.

- Ờ, thế thì sao chứ? - Tôi lạnh lùng trả lời. - Căn nhà này quá rộng rãi và trống vắng cho một người như tôi. Không hiểu bố mẹ tôi đang nghĩ gì nữa.

- Cậu có cô đơn không?

Câu hỏi đấy khiến tôi giật mình, lần đầu tiên có người hỏi tôi như thế. Tôi bàng hoàng, không nói được một câu nào hết. Làm sao anh ta biết được? Tôi phải trả lời sao đây? Bỗng anh ta nói:

- Chúng ta phải đi xem con mèo nhà cậu mà, phải không?

Cơn lúng túng của tôi biến mất, tôi dẫn anh ta lên đến phòng tôi. Quiet vẫn còn đang ngủ. Anh ta ngắm nghía nó:

- Con mèo đẹp thật đấy! Tên nó là gì?

- Quiet.

- Quiet? Yên lặng à?

Tôi chỉ gật đầu.

- Queen à! Cậu có muốn làm bạn với tớ không? - Anh ta bỗng nói với tôi một câu khiến tôi ngạc nhiên.

- Sao cậu lại muốn làm bạn với tôi? - Đúng rồi nhỉ, người như tôi thì ai lại muốn làm bạn với chứ. Tuy tôi giàu có, nhưng tôi lại không phải là người hoàn hảo như mọi người nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro