PHẦN HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Này Vi Ân, cậu xem soái ca của mình này, tuyệt vời lắm đúng không?
    Vi Vi chạy ùa sang ngồi cạnh tôi ngay sau khi vừa reng chuông ra chơi. Người cô ấy đang nhắc đến dĩ nhiên là  Lưu Trường Huy. Thứ cô ấy đưa cho tôi xem là mấy bức hình mà cô ấy chụp được anh ở trận đấu bóng rổ của thành phố. Anh dù ở đâu cũng thế, đều rất phong độ và đầy lãng tử.
    - Rất tuyệt, anh ấy rất đẹp trai đó
    - Tất nhiên rồi, người mình thích mà
    Tôi ngần ngừ một hồi, cuối cùng mới lên tiếng hỏi Vi Vi:
   - Vi Vi này, sau này cậu có đi xem anh ấy đấu bóng rổ thì nhớ rủ mình nha
    Cô ấy đang uống nước, nghe tôi nói xong thì ho sặc sụa:
   - Mình có nghe lầm không? Cậu muốn đi xem anh ấy đấu bóng rổ với mình?
  - Phải, có....gì lạ sao?
  - Rất lạ. Trước đây, mình rủ có bao giờ cậu đi đâu chứ? Cậu còn coi trò đó là con nít nữa cơ mà!
   Tôi dở khóc dở cười, lắp bắp trả lời:
- Có...sao?
- Tất nhiên là có rồi. Hay là...
   Cái kiểu úp úp mở mở của cô ấy khiến tôi đau tim chết được:
- Hay là gì chứ?
- À không có gì - Vi Vi mỉm cười xoa đầu tôi - Sau này đi mình sẽ rủ cậu, há?
   Tôi "ừ " nhỏ xíu rồi vờ lấy tập vở ra viết bài. Cô ấy lượn qua lượn lại một hồi rồi cũng đi mất tiêu. Tôi ngồi thẫn thờ, không biết có nên nói cho cô ấy biết là hôm qua tôi đã gặp được Trường Huy không nữa, vả lại còn rất thân thiết nữa. Từ hôm qua đến giờ, tôi thấy mình rất lạ, cứ nghĩ mãi về anh. Không hiểu sao mỗi lần nghĩ về anh, tim tôi cứ đập mạnh hơn bình thường. Chả lẽ...
        Không không! Tôi cố gắng xóa ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Trước giờ tôi vẫn luôn tự hào bản thân mình là một người kiên định, chưa bao giờ bị rung động trước một đứa con trai nào cả dù cũng có một vài người thích tôi. Tôi không muốn mình như Vi Vi, nay người này mai người khác, thích hay không thích thì cũng tỏ ra là có hứng thú với đối phương, mối quan hệ nhặp nhằng, không rõ ràng. Tôi chỉ là một cô gái hạng trung tầm thường, nhỏ bé. Tôi cũng không dám mơ ước gì cao xa rằng sẽ có anh chàng bạch mã hoàng tử nào đến yêu mình. Tôi chỉ mong họ đến với tôi thật lòng, vậy là đủ rồi. Đấy, mọi thứ xung quanh tôi rất bình thường. Thế mà một ngày nọ, cũng chính là ngày đầu năm lớp 10, ông trời đã ban xuống cho tôi một món quà mà đáng lẽ đó không phải dành cho tôi. Đó chính là cô ấy - Vi Vi. Vốn là một cô gái xinh đẹp, tiểu thư nhà giàu, học giỏi nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại muốn kết thân với tôi ngay lần gặp mặt đầu tiên và rồi sau đó chúng tôi rất thân. Tôi thì có gì đặc biệt đâu chứ. Gia cảnh bình thường, gương mặt nhìn cũng dễ thương ( tôi tự thấy vậy hihi). Số đo ba vòng cũng tạm ổn, gu thời trang thì  không đến nỗi lạc hậu. Sức quyến rũ đàn ông tàm tạm, tuy không bằng Vi Vi nhưng cũng có chừng năm bảy người theo đuổi. Vậy đấy! Tôi cũng có hỏi thẳng Vi Vi về vấn đề này, cô ấy chỉ nói như thế này khiến tôi hoang mang quá:
      - Tại nhìn cậu cũng không có gì là sẽ lợi dụng, vả lại còn rất dễ bị lừa.
       Nói xong, cô ấy chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác.
    

 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro