PHẦN MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Tôi rảo bước trên đường một cách vô thức như đó chỉ thuộc sở hữu riêng tôi. Vừa đi, tôi vừa cứ nghĩ vẩn vơ. Nghĩ một hồi rồi tự nhiên tôi lại bật khóc. Việc mẹ của tôi qua đời cách đây một tháng vẫn mãi là vết thương sâu trong lòng tôi.
      " Tin tin..."
    Tiếng còi xe tải ngày càng to và gần về phía tôi. Đến lúc nhận ra , đôi chân tôi tự dưng bủn rủn rồi ngã khuỵu xuống đường, nhắm nghiền mắt chờ đợi cái chết. Đối với tôi, tôi cũng chẳng thiết sống. Mẹ tôi đi rồi thì tôi sống trên đời này làm gì nữa chứ?
    Một bàn tay lạnh và thô ráp ôm chặt lấy tôi từ đằng sau và đẩy tôi một lực rất mạnh về phía trước khiến cả hai nằm chồng lên nhau. Tôi hốt hoảng xoay đầu lại và bắt gặp ngay một ánh mắt ấm áp cũng đang ngẩn ngơ nhìn mình. Là một chàng trai. Đến lúc này tôi mới định thần ra được rằng tôi đã được cứu. Cơn gió đông thổi lướt qua mặt  khiến tôi có cảm giác lạnh buốt. Chắc vì những giọt nước mắt lúc nãy chưa kịp khô.
    Khẽ cựa quậy người vì đau, anh mới  giật mình đứng lên rồi thận trọng đỡ tôi dậy.
     - Cô không sao chứ?
    Anh lo lắng, khẽ nhìn từ đầu đến chân xem tôi có bị thương chỗ nào không. Có lẽ trái với sự mong đợi của  anh, tôi nhăn mày cau có:
     - Sao trăng gì chứ ? Ai bảo anh cứu tôi vậy ?
     Anh trố mắt nhìn tôi một cách ngạc nhiên như đang cố gắng kiểm tra xem sau khi ngã tôi có bị chạm mạch ở đâu không. Lúc sau, anh nhìn tôi cười to:
     - Cô đang mắng tôi sao? Tôi đã cứu cô một mạng đấy
     - Tôi đã nói là không cần cơ mà
   Vừa dứt câu, tôi liền quay người bỏ đi. Xui xẻo cho tôi là khi vừa mới quay đi thì một tiếng "rắc" phát ra từ mắc cá chân khiến tôi kêu lên đau đớn. Tôi ngã khuỵu. Anh ta nhìn tôi thở dài, bước đến định kéo tôi đứng lên. Vốn bản tính kiêu hãnh, không muốn nhận sự giúp đỡ từ người khác, tôi mạnh bạo hất tay anh ra:
   - Tôi ghét nhất là sự thương hại
   - Thương hại? Sao cô ương bướng thế hả?
      Bị từ chối lòng tốt, anh ta tức điên, nói như mắng vào mặt tôi như thế. Tôi liếc anh:
    - Ừ, tôi là thế đấy
    - Mặc xác cô - Anh giậm chân một phát rồi bỏ đi
      Ngay sau đó, tôi mới dám để mình rên lên từ những cơn đau nhói. Chân tôi giờ đây quẹo đơ sang một bên, ửng đỏ trông rất khó coi.
     - Vậy mà đòi tự lo cho mình
      Tiếng anh cất lên phía sau lưng khiến tôi giật mình, miệng lắp bắp:
    - Anh vẫn...chưa đi..sao?
     Anh lắc đầu thở dài và bước thật nhanh về phía tôi. Anh ghị hai tay tôi ôm cổ anh, xốc hai chân tôi bám ngang eo anh một cách dễ dàng. Tôi bất ngờ không kịp phản kháng, anh đã cõng tôi gọn ghẽ trên lưng. Tôi bướng bỉnh đập chân vào khoảng không:
    - Cho tôi xuống nhanh
    - Cô cứ như vậy sẽ ngã đó - Anh nhăn mặt nói với tôi, hành động của tôi khiến anh chao đảo
     Tôi không những không dừng lại mà còn đập mạnh hơn nữa. Anh tức giận vỗ mạnh vào chỗ chân đau của tôi khiến tôi la oai oái:
     - Anh làm cái cái quái gì vậy ? Có biết đau lắm không?
    -  Đau thì mới chịu im chứ
    Nói xong, anh đi thật nhanh. Vừa đi, anh nói tiếp:
   - Tôi sẽ cõng cô đến bệnh viện
   - Không cần đâu, tôi thật sự không sao mà
   - Tôi không muốn bị người khác nói tôi là một người không có trách nhiệm
     Giọng nói của anh lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi không dám nói lại nửa tiếng.
     Chỗ chúng tôi đến để băng bó cũng chỉ là trạm xá nhỏ. Chúng tôi đến đây chỉ vì nó gần. Ở đây, cô y tá rất thân thiện. Sau khi băng bó cho tôi xong,cô còn dặn dò đủ điều để tránh trường hợp nguy hiểm xảy ra. Hóa ra tôi cũng chỉ bị trật khớp thôi, cũng không có gì đáng lo ngại.
    - Để tôi cõng cô
    Anh nói ngay sau khi chúng tôi ra khỏi trạm xá. Vì chúng tôi đang ở trong hẻm nhỏ nên việc bắt taxi rất khó.
   - Nhưng đường ra ngoài kia khá xa đó, tôi không muốn làm phiền anh nữa đâu
  - Lên ngay, nói nhiều quá
   Đó đó, lại còn tỏ thái độ với tôi. Tôi đành phải ngoan ngoãn leo lên lưng anh vậy. Thấy thế, như hiểu ý tôi, anh mới vội cười to:
   - Cô đừng sợ. Chỉ là tôi lo cô có chuyện gì thì lại khổ
    Đến lúc này, tôi mới để ý thật kĩ người con trai này. Một người cao ráo, đẹp trai lại phong độ. Nhưng ấn tượng tốt nhất của tôi về anh là tinh thần đầy trách nhiệm. Đó là một phẩm chất cực kì quan trọng của đàn ông để người con gái có thể tin tưởng lấy làm chồng. Vì chắc chắn là ở bất kì hoàn cảnh nào, khó khăn cách mấy, anh ta đều không bao giờ bỏ rơi cô gái đó, giống như ba đã từng bỏ rơi mẹ.
     - Cô tên gì?
    Anh lên tiếng khiến tôi giật mình quay về với thực tại:
    - Tôi là Trần Vi Ân. Còn anh?
    - Tôi họ Lưu, tên đầy đủ là Lưu Trường Huy
    - Lưu Trường Huy?
    Tôi thản thốt kêu lên. Cái tên quá đỗi thân thuộc với tôi.
    - Có phải anh đang học cấp 3 ở một trường nam của thành phố. Đúng không?
   Lí do tôi hỏi như vậy là vì Vy Vy. Đó là cô bạn thân của tôi, là hoa khôi của trường nữ tôi. Một ngày nọ thì cô ấy lại lôi ra đâu đó một cái tên là Lưu Trường Huy. Cô ấy còn nói đó là người cô ấy rất thích, học cùng khóa với chúng tôi nhưng lại bên trường nam. Thành phố nơi tôi ở chỉ có mình trường tôi là chia nam nữ học mỗi trường rõ ràng nên nếu như anh ta gật đầu thì đây chính là...
    - Đúng vậy. Sao cô biết?
    Thảo nào ngay từ lúc mới nhìn thấy anh ta thì tôi đã thấy quen rồi. Suýt chút nữa thì bị rung động trước người bạn thân mình thích rồi. Hú hồn!
   - À chỉ là tôi đoán bừa thôi. Nói cho anh biết tôi học chung trường anh nhưng lại bên trường nữ, nên chắc anh không biết tôi
    Anh nhìn tôi ngạc nhiên:
  - Hóa ra là vậy, giờ tôi mới biết đó nha
  - Cũng không muộn đâu
  - Nghe nói khi học sinh lên lớp 12 thì nam nữ sẽ được học chung để luyện thi đại học. Vậy nên chắc chúng ta vẫn còn gặp nhau, cô học lớp nào?
   Thật ra đây chính là cơ hội lớn để tôi có dịp tìm hiểu người mà Vy Vy thích nên phải thật biết nắm bắt:
   - Tôi học 11A3, học chung lớp với hoa khôi trường nữ Vy Vy đấy, anh biết cô ấy không?
  - Thật ra thì tôi cũng ít quan tâm đến học sinh trường nữ, nhưng tôi cũng có     nghe qua. Có phải cô ấy họ tên đầy đủ là Ái Vy Vy?
    Tôi nghe như mở cờ trong bụng. Biết họ tên đầy đủ của người ta thì chắc cũng phải quan tâm một chút.
  - À anh nói đúng đó, cô ấy là Ái Vy Vy, bạn thân nhất của tôi. Cô ấy...
   Đang nói thì tôi bị tiếng chuông điện thoại của anh chen ngang. Sau khi nhìn thấy tên người gọi đến, anh quay lại nhìn tôi. Tôi trề môi ra vẻ hiểu biết:
  - Định đuổi tôi xuống chứ gì, biết anh quá
    Tôi tuột xuống lưng anh rồi ngồi chờ ở một tảng đá gần đó. Anh nhìn tôi cười rồi quay sang nơi khác bắt điện thoại .
   "Alô, tôi nghe đây"
    Giọng nói trầm ấm lúc nãy của anh đã không còn, thay vào đó là một gương mặt lạnh tanh, không một chút cảm xúc. Tất nhiên là tôi không nghe đầu dây bên kia nói gì mà chỉ thấy anh đáp trả bằng thái độ cọc cằn. Anh gắt um lên :
" Tôi đã nói không là không rồi mà, cô không hiểu hay cố tình không chịu hiểu vậy hả?"
    Nói đến đây, tôi mới biết người gọi cho anh là một cô gái. Anh ta thật không đáng mặt đàn ông chút nào , ai lại đi nói chuyện với con gái như vậy chứ!
   "Như vậy nha, đừng liên lạc cho tôi nữa. Tôi không muốn phải thêm cô vào danh sách đen đâu. Chào cô."
   Nói xong, anh tắt máy. Tôi cố tình quay mặt về phía khác để cho anh nghĩ là tôi không chú ý đến cuộc điện thoại của anh. Anh quay mặt về phía tôi, cười nhẹ, giọng dịu dàng hẳn:
   - Chắc cô đang nghĩ tôi là một người con trai thô lỗ đúng không?
    Chứ còn gì nữa. Con trai gì đâu mà nói chuyện với con gái cọc cằn, thô lỗ. Thật là... Mặc dù trong lòng có nghĩ vậy,  nhưng bên ngoài tôi vẫn cố tỏ ra mình là" hoa hậu thân thiện" :
   - À đâu có..
    Thấy vẻ mặt của tôi, tôi cũng không biết anh có phát hiện là tôi nói dối hay không nữa. Anh không nói gì, chỉ ngồi xổm xuống để tôi leo lên lưng mình. Anh cõng tôi đi một hồi thì mới lên tiếng hỏi :
   - Cô có biết người vừa nãy gọi cho tôi là ai không?
   - Là một cô gái mà anh không thích
   - Không phải là không thích mà là không muốn tiếp xúc
     Tôi "ồ" một tiếng ra vẻ hiểu biết:
   - Chắc cô ấy đã đắc tội gì với anh rồi phải không ?
   - Thật ra chúng tôi đã từng rất thân thiết với nhau nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức bạn bè không hơn không kém. Nhưng rồi đến một ngày, cô ấy lại tỏ tình với tôi. Tôi vốn chỉ xem cô ấy như là em gái nên đã tìm cách từ chối nhẹ nhàng nhất để không khiến cô ấy đau lòng, vì tôi muốn duy trì tình bạn với cô ấy. Cô ấy cũng không nói gì. Mấy tháng sau, tôi có bạn gái, cô ấy lại âm mưu tạo ra biết bao hiểu lầm để rồi phải chia tay nhau. Cô xem cô ấy có đáng để tôi xem là một người bạn không chứ?
   Tôi nghe xong câu chuyện thì mới thấy hối hận vì đã trách oan anh. Hóa ra khi người ta làm bất cứ việc gì thì cũng có lí do. Nhưng đều là con gái, tôi lại thấy cảm thông với cô gái kia nhiều hơn :
     - Chỉ vì cô ấy thương anh nhiều quá nên làm những điều thiếu suy nghĩ một chút thôi. Anh đừng giận cô ấy nữa
    - Cô đang bênh vực cho cô ta à?
    - Chắc là sau khi khiến cho anh và bạn gái chia tay, cô ấy đã rất hối hận
     Anh thở dài không nói gì rồi chạy thật nhanh về phía trước vì con đường ra lộ lớn đã dần hiện ra. Sau khi đón taxi, anh lại hỏi địa chỉ nhà tôi để đưa về. Sau khi về tới cổng nhà tôi, anh còn tận tâm dìu tôi vào nhà:
    - Sau nhà cô không có ai hết vậy? Họ đi vắng hết rồi à?
   - Chắc vậy... - Tôi trả lời giọng nhỏ dần
     Nhưng sau khi nhìn thấy bàn thờ mẹ tôi, giọng anh lại đổi khác:
   - Tôi xin lỗi,  tôi vô ý quá!
   - Không sao
    Tôi phì cười:
   - Dù sao cũng cảm ơn anh về hôm nay nhé Lưu Trường Huy
  - Đừng gọi tôi như vậy - Anh lắc đầu tỏ vẻ ngại ngần
    Nói xong, anh vội vã cáo từ. Tôi nhìn theo mà cảm thấy mọi chuyện thật là lạ. Một người con trai không hề quen biết với tôi nhưng lại cứu tôi khỏi thần chết, cõng tôi đi trên lưng một đoạn đường dài, kể tôi nghe về chuyện của anh như đang kể với một người bạn thân thiết lâu năm. Tôi cảm giác có thứ gì đó đang đi ngang cuộc đời tôi, tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng ấm áp. Bất giác tôi khẽ vén tóc mình, cười thầm một cách ngớ ngẩn :
    " Nếu có duyên ta sẽ lại gặp nhau"
  

 
  
   
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro