Chương 1: Sự ra đời của Nấm Lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, nắng đẹp, mây đẹp, gió đẹp, cả không khí cũng đẹp nốt, trong một khu vườn nho nhỏ của ngôi nhà "nho nhỏ", có một cây nấm nho nhỏ đang từ từ mọc lên từ một chồi đất nho nhỏ bên cạnh một bông cúc trắng nho nhỏ.

Và Bạch Hạ Chi đã được ra đời!!
.
.
.
.
Đùa chút thôi, đừng tin nhé, tội con Chi nhà tuôi lắm.

Hạ Chi được sinh ra trong một gia đình khá giả, từng là một tiểu thư quyền quý với cả trăm người hầu hạ, từ ăn uống đến tắm giặt. Nhưng từ khi công ty Bạch Hạ của bố nó thua lỗ và bị phá sản, gia đình nó đã trở thành những con người bình thường, không được ca tụng như hồi trước chỉ trong một cái chớp mắt khi nó mới lên 7.

Nhưng điều đó đối với Chi chỉ là một hạt cát nhỏ xíu xìu xiu trong cuộc đời nó thôi. Đối với nó, vật chất không hề quan trọng, thứ quan trọng là tình cảm gia đình vẫn còn vẹn nguyên, thế đã là quá đủ đối với nó rồi.

Những người xung quanh thường coi nó là một con đần, lúc nào cũng ngu ngu ngơ ngơ như con thiểu năng, đến mức mà công ty bố mình phá sản vẫn cứ trơ trơ cái mặt ra như chả có chuyện gì.

Đúng là Hạ Chi có hơi khù khờ, nhưng nó vẫn hiểu được những thứ xảy ra xung quanh mình chứ, chỉ là nó thấy việc đó không đáng để nó bận tâm thôi.

Hạ Chi còn có một biệt danh khác, như các bạn đã thấy, đó là "Nấm Lùn". Lí do vì sao thì chắc hẳn cũng chẳng cần nhắc đến nhỉ.

Phải, nó RẤT LÙN! Nếu như có tâm một chút thì mọi người sẽ nói rằng nó cao 1m55, nhưng nếu cái tâm nó đi du lịch thì "Ba mét bẻ đôi" là "người bạn thân thiết, gắn bó như keo sơn" với "Nấm Lùn".

Chả là hồi nhỏ Chi rất biếng ăn, cứ đút vào là nhè ra, phun phì phì vào mặt người đối diện, từ đấy không ai dám ngồi đối diện nó nữa, mẹ hay người hầu đút cơm cũng phải ngồi từ đằng sau vòng tay lên đút. Đối với nó, hồi đấy, ăn là cả một cực hình.

Lớn dần lên, nó bắt đầu ăn được nhiều hơn. Cái biệt danh "Cá Mắm" cũng dần biến mất. Ăn nhiều thì đúng là tốt thật, nhưng cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó. Vừa tạm biệt "Cá Mắm", giờ lại chào đón "Thùng Phi".
Ai gặp cũng bảo nó ăn lắm béo khỏe, nhưng lúc nào nó cũng phản lại rằng "Tớ không béo, tớ chỉ hơi mũm mĩm thôi!"

Nhiều biệt danh là thế, nhưng càng lớn, ngoài cái lùn ra thì Hạ Chi càng ngày càng xinh xắn, đôi mắt xanh lưu ly to tròn, long lanh, mái tóc nâu hạt dẻ cúp ngắn mượt mà, làn da trắng hồng, gương mặt phúng phính như bánh bao khiến ai nhìn cũng chỉ muốn nhéo một cái cho đỡ thèm.

Lớn lên, cái gì cũng hơn trước, và tất nhiên là độ ngu ngơ cũng tăng lên không kém. Nhưng thế không có nghĩa là Chi học dốt đâu nhé. Ở lớp, lúc nào nó cũng đứng trong top 3, lại còn khéo tay nữa chứ, nhận được bao nhiêu giải thưởng về Mĩ Thuật rồi đấy, cho nên đừng tưởng Chi ngu ngu mà coi thường nhá! Chi không phải đậu vừa rang đâu!

~*~

Thấm thoắt 8 năm đã trôi qua, từ một cô bé 7 tuổi chưa biết gì về thế giới xung quanh, giờ đã trở thành học sinh của ngôi trường cấp 3 Vũ Minh danh giá nhờ nhận được học bổng toàn phần trong một lần lỡ tay bấm vào thi thử.

Thực ra ngôi trường mà Chi muốn vào học là trường Mĩ Thuật Bảo Linh cơ, vì Chi giỏi vẽ mà.

Nhưng vì bị gia đình thúc ép nên nó mới phải vào trường này - một ngôi trường toàn tiểu thư, công tử - điều mà nó cực kì không thích. Nó chỉ muốn học ở một môi trường bình yên, với những người bình thường như nó thôi, nhưng sao lại khó khăn đến thế?

Mà thôi, hồ sơ đã nộp rồi, còn cách nào khác ngoài việc phải bắt đầu cuộc sống cấp 3 ở đây?

Đứng trước cổng trường, Hạ Chi thở dài thườn thượt, chỉ muốn quay đầu đi thẳng về nhà thôi, nhưng đôi chân thì lại không thèm nghe lời nó, cứ chực muốn bước vào trong trường để khám phá những điều mới ở một môi trường học hành hoàn toàn xa lạ. Mọi người đi qua cứ nhìn nó chằm chằm như con dở, kiểu như "Sao cứ đứng đực ở đấy thế? Nhầm trường à? Sao nó cứ đứng nhìn chằm chằm vào trong trường như muốn ăn tươi nuốt sống hết tất cả vậy? Nó có bình thường không?..." vân vân, mây mây, gió gió...

Mặc kệ những gì người ta nghĩ, nó vẫn đứng im ở đấy như pho tượng mới được chạm khắc. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng đôi chân đã chiến thắng. Nó thở dài thượt thêm ba phát nữa rồi lững thững đi vào ngôi trường Vũ Minh khổng lồ.

Chi vừa đi vừa ngó nghiêng lung tung, đúng là toàn con nhà giàu thật! Mấy bạn nữ thì son phấn đầy mặt, đồ hàng hiệu quấn quanh người, Iphone Ipad phải nói là vô số kể. Đám con trai cũng chả kém, vừa đi vừa lướt lướt cái điện thoại, còn cắm tai nghe để ra vẻ ta đây ngầu lòi nữa chứ!

Nó nhìn một hồi mà thấy mắt ngưa ngứa, không chỉ mắt mà cả người nó cũng ngứa không kém, chỉ muốn đưa tay ra gãi gãi vài cái cho hả cơn ngứa mà thôi.

Hạ Chi không thích những người nhà giàu không phải vì năm xưa nó cũng vậy, mà vì nó cảm thấy người giàu ai cũng kiêu ngạo, huyênh hoang y như bố nó ngày xưa - kiêu căng, ngạo mạn, chỉ biết nghĩ cho bản thân - điều mà nó cực kì ghét.

Đứng giữa một rừng người giàu, nó như một người nhà quê mới lên tỉnh, lạc hậu, ngu ngơ chả biết cái gì. Mấy bạn nam thì không nói làm gì, nhưng mấy bạn nữ thì cứ liếc nó với ánh mắt khinh rẻ, miệng không ngừng xì xầm bàn tán.

Phớt lờ mấy con muỗi cứ vo ve bên tai, Hạ Chi đi thẳng một lèo lên lớp 10A - cái lớp chuyên chỉ dành cho học sinh nhà giàu có thế lực mà lại học dốt, chẳng hiểu sao Chi lại bị xếp vào lớp này nữa. Quá mệt mỏi, cô nằm gục xuống chiếc bàn cuối lớp rồi thiếp đi lúc nào không hay.

~*~

Không biết cuộc sống học đường mới của Hạ Chi sẽ ra sao nhỉ?

~*~

"Nè, hôm nay trên đường đi học á, Chi gặp một người caooo~~ ơi là cao luôn! Như người không lồ ý! Người ấy lại còn cùng trường với Chi, chắc là hơn tuổi rồi~"





_____Đôi lời tác giả_____

Chap này là nói về Nấm Lùn, chap sau sẽ là Nấm Lớn's nhá!

Mong mọi người ủng hộ truyện của mình, mình sẽ bay qua ủng hộ truyện của các bạn!

Cảm ơn nhiều nhiều ^^

Enjoy~

Ami_BTB







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro