Chương 2: Nấm Lớn xuất hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nhàm chán nữa lại bắt đầu, Lãnh Huyết Hàn mệt mỏi lết từng bước đến trường Vũ Minh - cái ngôi trường toàn cậu ấm cô chiêu mà cậu luôn chán ghét. Lí do vì sao ư? Câu trả lời sẽ được giải đáp ngay sau đây thôi.

Huyết Hàn, nghe tên thì ai cũng lầm tưởng rằng đây là một người rất có quyền lực với sự lạnh lùng như các nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng không, cậu chẳng phải công tử hay quý - sờ - tộc gì cho cam, tuy bố và mẹ cậu là hai nhà khoa học nổi tiếng. Đã thế cậu lại vô cùng sôi nổi và bốc đồng, bị gọi là tăng động là một điều quá đỗi quen thuộc đối với cậu.

Huyết Hàn có một gương mặt khá là ưa nhìn với đôi mắt xếch xanh thăm thẳm cùng mái tóc đen nhánh.

Hàn cũng là một người khá thân thiện và hòa đồng, nhờ vậy mà số lượng đồng đội của cậu cả trong và ngoài trường đều khá là khủng bố, có chuyện gì thì chỉ cần alo phát là có mặt đầy đủ ngay.
Họ thường xuyên tụ tập với nhau sau giờ học để chơi bóng rổ. Nhờ vậy mà Huyết Hàn có một chiều cao khá đáng nể so với các bạn cùng độ tuổi 15 - 1m85!

Cao thì đúng là tốt thật, nhưng cũng "nhờ" nhiều cao ấy mà lúc nào cậu ra đường cũng bị mọi người nhìn bằng ánh mắt nửa soi mói, nửa ngạc nhiên kiểu như là đang nhìn thấy người khổng lồ hay người đột biến ý.

Mọi người trong trường nói rằng cậu quá cao, lúc nào cũng phải ngẩng mỏi cả cổ mới nhìn thấy. Và cậu thường trả lời họ bằng một câu vô cùng có tâm: " Tôi không cao, chỉ do các cậu quá lùn thôi!"

Nhìn bề ngoài thì Huyết Hàn lúc nào cũng vui vẻ, năng động, nhưng không ai biết trong sâu thẳm trái tim cậu có một quá khứ vô cùng đen tối.

Hồi trước, nhờ sự thông minh xuất chúng của mình, hai nhà khoa học - chính là bố và mẹ cậu đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ những phát minh vô cùng mới mẻ và hữu ích. Nhờ những phát minh đó mà bố mẹ cậu càng ăn nên làm ra khiến gia đình cậu nhanh chóng trở nên giàu có.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên bình như thế mãi mãi, nhưng không phải chuyện gì cũng theo ý mình, sóng gió đã ập đến với gia đình này.

Trong một lần đi học, Huyết Hàn đã bị một đám du côn bắt cóc, đánh đập để tống tiền bố mẹ cậu. Và để cứu đứa con thân yêu, họ đã phải giao nộp hết tất cả tài sản của mình. Khi ấy, cậu chỉ mới lên 5.

Hai năm sau, gia đình cậu bắt đầu có những xung đột.

Nửa năm sau, gia đình cậu đổ vỡ. Người mẹ đã bỏ theo một người đàn ông khác quyền lực hơn, giàu có hơn, bỏ lại người chồng mà mình từng yêu thương bằng tất cả trái tim cùng đứa con trai còn thơ dại chỉ mới lên 7. Từ đấy, cậu bắt đầu căm ghét những người giàu, chính vì đồng tiền đã làm mờ mắt mẹ cậu. Nếu không có họ, có lẽ gia đình cậu sẽ vẫn còn đầm ấm.

Bốn năm trôi qua, Hàn chập chững bước chân vào cấp 2. Bắt đầu có bạn bè. Một cô bé kém tuổi nhỏ nhắn, lùn lùn, lại khá mũm mĩm, thông minh, lanh lợi, suốt ngày bám đuôi cậu.

Cậu là người đã chủ động làm quen với cô bé ấy khi thấy cô đang ngồi thu lu một mình dưới gốc cây phía cuối sân trường. Từ đấy, cô bé ấy cứ dính lấy cậu như keo dán sắt, đi đâu cũng không rời. Lúc đó, Hàn cứ ngây ngô nghĩ rằng tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi.

Và một lần nữa, ông Trời lại quay lưng với cậu.

...

Tiếng xe va chạm vang lên tận trời xanh, hất văng thân hình nhỏ nhắn kia lên không trung.

Ngày hôm ấy, cơ thể nát vụn, dòng máu hồng đào chua chua ngòn ngọt chảy lênh láng trên mặt đường...

Cậu đứng đấy và đã chứng kiến hết tất cả. Chú gấu bông trắng muốt nhỏ xinh trên tay cậu rơi xuống đất, nhuốm màu máu đỏ tươi, màu trắng tinh khôi dần biến mất, thay vào đó là màu đỏ của chết chóc...

Cô bé kia... đã chết.

Chỉ vì muốn gặp cậu mà quên hết mọi chuyện xung quanh, lao thẳng ra con đường tấp nập xe cộ...

______ đã chết...

...

"______... chết thật rồi sao...?"

"Không phải đâu nhỉ, chắc do mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Nè, ______, dậy đi, chúng ta đã hẹn nhau đi nhà sách cơ mà, cậu không được thất hứa đâu."

"______, nè, ______, dậy đi, đừng để mình phải đợi."

"______, dậy đi chứ! Sao cậu không chịu dậy?!"

"Dậy đi...!"

"______..."

...

Và tất cả mọi chuyện xảy ra như một cơn ác mộng kinh hoàng đối với một cậu bé mới lên lớp 8.

Vì quá đau buồn, Huyết Hàn đã tự giam mình trong phòng suốt một quãng thời gian dài, không giao tiếp, không gặp mặt, căn phòng lúc nào cũng kéo rèm kín mít, không một tia sáng nào chui qua được.

Bố cậu thì lo sốt vó khi thấy con mình như vậy. Dù đã nhiều lần thử bắt chuyện, nhưng cái ông nhận lại chỉ là sự im lặng vô vọng. Biết rằng con mình không muốn ra ngoài nên hôm nào ông cũng để một khay cơm trước cửa phòng cậu, cho dù là cậu không muốn ăn đi chăng nữa.

Tưởng chừng cuộc đời cậu thế là chấm dứt, nhưng hai năm sau, Hàn đột nhiên bật dậy khỏi giường và thông báo rằng mình muốn đi học. Không biết điều gì đã thúc đẩy cậu như vậy, nhưng cậu chỉ biết rằng cậu - muốn - đi - học. Thay vì chỉ chôn vùi trong quá khứ đau buồn mà nó sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa thì hãy hướng về một tương lai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn để phần nào giúp cậu bớt đau buồn.

Và cậu đã nằm trong top 10 các học sinh được nhận học bổng toàn phần của ngôi trường Vũ Minh danh giá.
Tuy rằng không động vào sách vở trong suốt hai năm, nhưng kiến thức của cậu không hề giảm, cộng với việc lúc trước đọc sách thường xuyên nên cậu đã dễ dàng nhận được học bổng.

15 tuổi, học lớp 10, đặt chân vào ngôi trường cấp 3 Vũ Minh danh tiếng, Huyết Hàn bị choáng ngợp bởi mọi thứ, tất cả đều xa lạ và mới mẻ. Đã hai năm rồi cậu không đi học, liệu cậu có thể dễ dàng kiểm soát được cuộc sống học đường mới lạ này chứ?

~*~

"Hôm nay trên đường đi học, tôi gặp một cô gái rất rất lùn, nhìn thoáng qua cứ tưởng là học sinh lớp 5, ai dè lại là học sinh cùng trường. Sao trên đời lại có học sinh cấp 3 lùn thế cơ chứ?! Chắc cô ấy cũng là một trong những "người đột biến" giống tôi rồi..."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro