Chương 3: Ngày đầu tiên đi học của hai trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Đôi lời tác giả_____

Do nội dung truyện có hơi thay đổi một chút xíu cho nên sẽ có một vài những chi tiết sẽ khác đi so với ban đầu, nhưng chỉ khác đi một tí thôi!
Thành thật xin lỗi mọi người.
Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhé!

_______________

Tiếng chuông trường đã reo lên, các bạn học sinh dần vào lớp, và giờ này Huyết Hàn đang ở đâu?

Cậu ta đang vắt chân lên cổ mà chạy cho đến đúng giờ ý mà. Hồi nãy trên đường tới trường cậu chỉ mải mê đọc cuốn truyện tranh mới mua mà quên cả thời gian, kết quả là thế này đây.

Nhờ có lợi thế chân dài mà cậu chạy nhanh vượt trội so với những người khác, nhờ vậy mà cậu mới không bị đi muộn vào ngày đầu đi học.
Lúc cậu vừa đặt chân vào trong trường cũng là lúc cổng trường dần khép lại.

Hàn thở phào một cái nhẹ nhõm rồi nhanh chóng lên lớp.

Đứng trước cửa lớp với tâm trạng nửa háo hức, nửa hồi hộp, cậu cứ đứng đấy cho đến khi cô giáo gọi vào.

Đứng từ bên ngoài nhìn vào cũng đủ thấy cái lớp mới của cậu quậy phá như thế nào rồi. Con gái thì ngồi cả lên bàn học tám chuyện xuyên lục địa, con trai thì chỉ cắm mặt vào cái máy game, vừa chơi vừa hò hét cho dù là có cô giáo ở đấy đi chăng nữa.

Hàn lia mắt lên phía bảng đen, cô giáo trẻ Minh Nguyệt đang cô khua tay múa chân để thu hút sự chú ý của đám học sinh cứng đầu kia nhưng kết quả không được như mong đợi.
Tưởng rằng cô Nguyệt sẽ bỏ cuộc, nhưng không. Cô lại gần phía bàn giáo viên, rút trong ngăn bàn ra một cây thước kẻ, gõ rầm rầm lên tấm bảng mấy cái rồi quát lớn:

_ CẢ LỚP IM LẶNG!!! LỚP ỒN ÀO NHƯ CÁI CHỢ Ý! TRẬT TỰ ĐỂ CÔ CÒN GIỚI THIỆU HAI BẠN MỚI!

Y như rằng, lớp học lại đâu vào đấy, im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy tiếng vo ve của con ong mới bay lạc vào.

Huyết Hàn đứng ngoài cửa há hốc mồm, uy lực của cô giáo trẻ này đúng là đáng sợ thật! Nhìn bề ngoài hiền lành dịu dàng vậy thôi chứ bên trong thì thực sự là một quả bom nổ chậm. Nhưng phải vậy mới trị được đám học sinh hư đốn kia chứ!

Đợi khi lớp học đã im lặng hoàn toàn, cô mới mời Huyết Hàn vào lớp.

Một tiếng "Ồ!" đồng thanh vang lên như muốn làm rung chuyển cả ngôi trường.

_ Chào, Lãnh Huyết Hàn, mong mọi người giúp đỡ. _ Cậu đứng khoanh tay nói.

Và nối tiếp đó là vô số các câu la ó hú hét như khỉ đột của tập thể học sinh nữ đua nhau đấm vào tai cậu:

_ Ối giời ơi ăn gì mà cao thế?!!

_ Soái ca khổng lồ kìa mấy mẹ ơi!!!

_ Trai đẹp kìa trai đẹp kìa!! Giết tui đi!!!

_ Hàn ơi ngồi với tớ nhé!!!

_ Không! Đừng ngồi với nhỏ đó! Ngồi với tớ nè!

_ Không! Ngồi với tớ chứ!

...

Blo bla ble...

Thực ra Hàn cũng chẳng đẹp trai đến mức đấy đâu. Tại cái lớp này không có trai đẹp nên bọn con gái nó mới hú hét đấy ạ, đừng hiểu lầm nhé. Hàn is not a soái ca, he's just a normal person, ok?

Quay lại với vấn đề nào.

Bọn con trai thấy đám con gái la ó như thế thì thấy tức tức, ghen ghen. Tại sao bạn mới không phải là con gái hả?? Why??

À mà hình như còn thiếu cái gì đó thì phải? Cái gì đó mà mình không thể nhớ ra được nó là cái gì. Có ai biết cái gì đó là cái gì không?

_ Cô ơi, hình như còn thiếu một bạn nữa nhỉ? _ Lớp trưởng đứng lên dõng dạc nói. Đúng là lớp trưởng có khác, bình tĩnh, từ tốn, không bấn loạn như mấy bạn nữ khác.

Dứt lời, mọi ánh mắt đồng loạt hướng xuống phía cuối lớp, nơi mà có một "sinh vật lạ" đang yên giấc ở đó.

Vừa lúc đó, Bạch Hạ Chi khẽ cựa mình thức dậy. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một đám người lạ đang nhìn cô chằm chằm như thể cô là sinh vật ngoài hành tinh đầu to đít teo còn mắt thì lồi ý.

Bộ dạng của Chi lúc này phải nói là tả tơi tàn tạ không nhét đâu cho vừa. Đầu tóc rối bù như là vừa có con quạ nào bay đến làm tổ, đôi mắt thì bên nhắm bên mở, quần áo xộc xệch như vừa đi gây sự với mấy thằng đầu gấu cuối đường xong bị nó dần cho một trận ý, và điểm thu hút nhất là dòng nước dãi trắng xóa dính trên mép của cô nàng.

Cô ngồi thẳng dậy, mặt cứ ngu ngu ngơ ngơ ra kiểu như là "Tui là ai? Tui đang ở đâu?..." hay một số thứ nữa, đại loại vậy.

Thấy Hạ Chi còn đang ngái ngủ, cô Minh Nguyệt bèn bảo lớp trưởng dẫn Chi vào phòng vệ sinh để rửa mặt.

Tất cả mọi chuyện diễn ra đều lọt vào trong mắt Hàn, cậu thầm nghĩ: "Hình như là cô gái mình mới gặp sáng sớm nay, nhưng sao trông lôi thôi luộm thuộm hết mức, khác hẳn với hồi nãy."

Sau khoảng 1 phút 30 giây chớp nhoáng, Hạ Chi đã diện kiến mọi người trước lớp với bộ dạng chỉn chu, xinh xắn, cứ như Hạ Chi bây giờ với Hạ Chi ban nãy là hai người khác nhau ý. Nhưng ấn tượng ban đầu của cả lớp vẫn là Hạ Chi lôi thôi lếch thếch hồi nãy thôi, có làm thế nào cũng không thay đổi được đâu.

Chỉnh trang lại đầu tóc với quần áo lần cuối cùng, cô vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ nói:

_ Xin chào các bạn! Mình là Bạch Hạ Chi, mong mọi người giúp đỡ mình trong năm học này nhé!

Trái ngược với những tiếng reo hò hồi nãy dành cho Hàn, giờ đây chỉ có vài tiếng vỗ tay lẹt đẹt dành cho Chi. Đắng.

_ Sao cậu lại lùn thế? _ Một bạn nữ cất tiếng hỏi.

Y như rằng khoảng năm giây sau mọi người đều đổ xô lên hỏi Chi những câu hỏi và những lời "khen" rất "có tâm":

_ Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy học sinh cấp 3 lùn như cậu đấy!

_ Y chang học sinh tiểu học luôn!

_ Cậu còn lùn hơn cả đứa em mới lên lớp 3 của tớ nữa!

_ Cậu ăn gì mà lùn thế?!

...

Từng câu nói như những nhát đâm vào lòng cô. Hu hu muốn khóc quá đi!

Một chữ thôi: LÙN. Chỉ thế là đã đủ để miêu tả hết Hạ Chi rồi.

Lùn, lùn nữa, lùn mãi, mãi mãi lùn.

Đắng.

Huyết Hàn thấy Hạ Chi bị nói vậy thì cảm thấy vui vui, bèn thử trêu cô một cái:

_ Cậu có biết gì không? Lùn cũng là một cái tội đấy!

Pực!

Dây thần kinh kiên nhẫn của Chi đã bị đứt, máu nóng dần lên đến đỉnh đầu. Không nhịn được nữa, cô bèn nhảy thẳng lên bàn học đầu tiên cái rầm rồi chỉ thẳng vào mặt Hàn, nói lớn:

_ Tôi không lùn! Chỉ là do cậu quá cao thôi!!

Một giây, hai giây, ba giây,...

Một tràng cười nắc nẻ như sấm dội vang khắp cả hành lang, Huyết Hàn cũng ôm bụng cười như điên.
Chỉ riêng Hạ Chi là cứ đứng đần mặt ra không hiểu chuyện gì.
Một lúc sau, khi não đã hoạt động đủ nhanh để tiếp thu mọi việc, hai má cô bắt đầu đỏ bừng như bị hai trái cà chua ịn vào mặt. Quá xấu hổ, cô ôm mặt chạy một mạch xuống cuối lớp gục đầu xuống bàn, hai tay ôm đầu.

_ Ôi xấu hổ chết mất! Hóa ra cậu ta học cùng lớp với mình ư? Mình đã làm gì thế này...? Ôi trời ạ! Cái đầu ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc hết chỗ nói mà! Giờ còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa đây?! Hu hu hu...

Huyết Hàn cũng từ từ xuống cuối lớp rồi ngồi bên cạnh Hạ Chi theo chỉ định của cô giáo trước những ánh mắt hình viên đạn của đám nữ sinh dành cho Chi.

Huyết Hàn vào chỗ ngồi cứ chống tay nhìn Hạ Chi mãi thôi. Vừa nhìn cậu vừa thầm nghĩ: "Cô ấy cũng không tệ như mình tưởng, ngược lại còn khá đang yêu đấy chứ! Trêu cô ấy cũng vui vui nữa. Mình có thể làm bạn với cô ấy không nhỉ?"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro