Chương 4: Nấm Lùn hay Nấm Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ê... Này! Ê!! Bạch-Bạch-gì-đó-mà-tôi-không-nhớ-tên ơi!!

Huyết Hàn đập bồm bộp vào lưng người ngồi bên cạnh với mục đích chỉ mong được người ta liếc mắt đến một cái. Nhưng kết quả thì... các bạn tự hiểu đi nhé. Quả nhiên là không nên chọt tay vào chọc ngoáy loạn xạ trong ổ kiến lửa mà, không bị cắn thì hơi lạ.

"Xì! Cái đồ cao kều tự kiêu, xấu xí, que tăm, siêu cấp đáng ghét, ba trợn..."
Hạ Chi thầm nghĩ. Cô đang rất là bực bội đó nha, trong mắt vẫn còn hiện rõ lên tia lửa kia kìa. Lí do thì cũng chỉ tại cái con người kia chót dại thôi.

_ Tôi xin lỗi, được chưa? _ Cậu đành phải lên tiếng xin lỗi cô. Nhưng cậu vẫn chỉ nhận được sự im lặng đến đáng sợ từ phía bên cạnh khiến da gà da vịt của cậu đua nhau mọc lên như cây hoa gặp nước.

_ Tưởng muốn tha lỗi là tha được sao? _ Chi nói nhỏ chỉ để mình cô nghe thấy.

Bất lực, Hàn đành phải đầu hàng trước sự giận dai nhanh nhách như cao su ấy.

_ Cái đồ bà chằn nấm lùn... _ Hàn nói nhỏ xíu như tiếng vo ve của con muỗi rồi quay mặt đi, nhưng thế bất nào nó lại chui lọt vào tai của "bà chằn nấm lùn" kia.

Tia lửa trong mắt Chi dần trở thành một ngọn lửa rừng rực cháy như muốn đốt cháy đen thui tất cả mọi thứ.

Cô nhẹ nhàng giơ tay lên rồi dùng hết sức lực đáp thẳng vào cái bản mặt kia.

Chát!!

Một cú tát trời giáng đáp xuống khuôn mặt tội nghiệp ấy. Một bàn tay "nho nhỏ" cùng năm ngón tay "xinh xinh" hiện rõ trên nơi mà nó đáp xuống một màu đỏ tươi như một bông hoa mới nở trông rất nổi bật.

_ CÁI ĐỒ BA TRỢN SIÊU SIÊU CẤP ĐÁNG GHÉT!!! _ Hạ Chi hét lớn rồi phi thẳng một mạch vào phòng vệ sinh, một phần là để hả bớt cơn giận, phần còn lại là để tránh những ánh mắt dòm ngó của mọi người đang hướng hết về phía hiện trường vừa xảy ra vụ án.

Còn nạn nhân của vụ án thì sao? À cậu ta đang ngồi đần thối mặt ra kia kìa, vẫn còn khỏe lắm, không sao đâu! No problem!

Huyết Hàn đưa tay lên xoa xoa mặt, mắt vẫn dán vào cánh cửa lớp mà Hạ Chi vừa chạy ra.

Đau à nha.

"Cô ấy vừa tát mình ư?"

"Tát mình sao?"

" Tát ư?"

" Tát..."

_ Này, không sao chứ? _ Cậu con trai với mái tóc nâu sậm cùng đôi mắt nâu hạt dẻ ngồi cách hai dãy bàn lên tiếng.

_ À, ừ, không sao.

Lớp 10A một lần nữa nổi lên những tiếng bàn tán rầm rộ. Phe nữ thì bảo Hạ Chi thật đáng ghét khi đánh Huyết Hàn như vậy, phe nam thì cho rằng tại hồi nãy Huyết Hàn chọc giận Hạ Chi nên Hạ Chi bực mình mới đánh. Mỗi phe bênh vực một người. Chẳng mấy chốc mà cái lớp học đã thành một cuộc hỗn chiến, những trận đấu "võ mồm" đua nhau nổi lên.

Còn "hung thủ" và "nạn nhân" của "vụ án" thì sao? "Hung thủ" mặt mày xầm xì vừa bước vào lớp với một đống mây đen kèm theo sấm sét trên đầu, trên mặt hiện rõ chữ "Đụng vào là chết". "Nạn nhân" đang ngồi thu lu một góc tự kỉ vì bị tổn thương 'sâu sắc' về mặt thể xác lẫn tinh thần.

Mình đang thắc mắc rằng cô giáo đâu rồi mà để cho cái lớp nó lộng hành đến như vậy.

Vừa lúc đó, cô Minh Nguyệt cùng lớp trưởng bước vào lớp với một xấp giấy cao ngất ngưởng trên tay khiến ai nấy cũng phải tò mò.

Và một tin mới như sét đánh ngang tai của toàn bộ lớp học 10A:

KIỂM TRA MỘT TIẾT.

~*~

"Tại sao lại có cái thể loại kiểm tra đột xuất thế cơ chứ?! Mình lại còn chưa động đến sách vở một tí nào!"

"Hu hu thần linh ơi cứu con, ba mẹ ơi cứu con... Thôi ai cũng được, hu hu cứu con với..."

Ngôi trường chuyên Vũ Minh này không chỉ nổi tiếng với độ giàu có, sang trọng chỉ dành cho các quý - sờ - tộc mà còn nổi tiếng bởi những bài kiểm tra đột xuất cực kì khó! Ở đây, bài kiểm tra có thể bất ngờ đập thẳng vào mặt bạn bất cứ lúc nào, vậy nên phải luôn chuẩn bị sẵn hai tay trước mặt để đón nhận những bài kiểm tra bay vèo vèo và có thể đang nhắm vào bạn. Phải, chúng đang nhắm vào bạn đấy! Bạn đấyyyyy!!!

Quay lại vấn đề nào.

Lớp 10A đang khổ sở vật vã vì bài kiểm tra Toán đột xuất, và bạn trẻ Hạ Chi của chúng ta thì lại cực kì dốt Toán. Điểm Toán thi lấy học bổng của cô có 5.5, trong khi các môn kia thì toàn 8 trở lên.

Trong khi Hàn đang ngoáy bút lia lịa trên giấy thì Chi đang ngồi cắn bút gãi đầu bứt tóc vì đề kiểm tra.

"Câu 3 dùng công thức gì ý nhỉ? Câu 5 này giải kiểu gì? Mình chả hiểu câu 6 nó như thế nào cả...! Hu hu..."

Kiểu này thì cô sẽ bị xếp bét lớp mất thôi...

Chán nản, cô bèn lia mắt quan sát một vòng quanh lớp. Hình như Hàn đã làm bài xong, cậu ngồi ung dung nhìn ngắm trời trăng mây gió chim chóc cây cỏ hoa lá ngoài cửa sổ.

45 phút đã trôi qua, vẫn chưa có ai làm xong bài ngoại trừ cậu.

Hạ Chi quyết định bỏ cuộc, đầu hàng vô điều kiện. Cô nằm gục xuống bàn, rơm rớm nước mắt.

"Cứ đà này thì mình sẽ bị đá ra khỏi ngôi trường này mất... Sự kì vọng của gia đình sẽ tan thành mây khói và mọi người sẽ thất vọng vì mình và không ai yêu thương mình nữa và... và... hu hu hu..."

Bỗng nhiên có một cục giấy bị vo viên nhàu nhĩ bay trúng đầu cô. Giật mình, Chi bèn mở tờ giấy ra, mắt cô như bừng sáng lên khi đọc những dòng chữ ấy:

"Này, chép đáp án của tôi vào đi.

Câu 1: Công thức thế này... phép tính thế này...

Câu 2: Cách giải... để tìm x, ta cần phải...

Câu 3: Công thức là... vì... nên chúng ta cần...

..."

"Tuyệt vời!!!"

Thiên thần nào đã gửi cho cô cái này vậy? Giờ thì cô không cần phải lo về bài kiểm tra nữa rồi!

Cơ mà khoan, thế này không phải là copy bài làm của người ta trắng trợn sao?

Cô ngẩng đầu lên tìm kiếm tác giả của mảnh giấy đấy, và không ngờ rằng người đó lại là cái tên ba trợn ngồi ngay bên cạnh. Thấy ánh mắt cô đang liếc nhìn mình, cậu cười nhăn nhở kiểu như là "Phải, tôi là người gửi cái đấy cho cậu đấy, nhớ kĩ cái bản mặt này mà trả ơn."

Huyết Hàn ngồi đắc thắng, kiểu gì mà cô nàng chả chép vào, ai mà lại ngốc đến mức vứt đi phao cứu hộ giữa biển sâu đầy cá mập cơ chứ?

Bộp.

Mảnh giấy hồi nãy lại được vo viên và trở về với chủ nhân của mình với lời nhắn được đính kèm bên cạnh bằng một mảnh giấy nhớ:

"Xin lỗi, tôi không cần."

Hai mắt cậu trố lồi lên vì ngạc nhiên. Cô ấy không cần thật sao?

Chưa bỏ cuộc, cậu viết vào mẩu giấy ấy rồi quẳng lại sang bên cạnh.

"Cậu không cần thật sao?"

"Phải."

"Chỉ còn có 10 phút nữa là hết giờ, cậu chắc chứ?"

Còn 10 phút nữa là hết giờ rồi sao? Nếu không làm được bài, cô sẽ bị điểm kém, mà bị điểm kém thì đồng nghĩa với việc có nguy cơ bị vứt ra khỏi ngôi trường. Nhưng mảnh giấy kia đang chứa đầy những đáp án mà cô cần. Vậy cô có nên chép vào không? Nên? Không nên?
.
.
.
Nên?

Cô vội vàng vơ lấy mảnh giấy kia chép lấy chép để vào bài kiểm tra, mặc kệ tên kia đang nhìn mình ánh mắt đắc thắng.

Bây giờ trong đầu cô chỉ có một mục tiêu là chép hết tất cả đáp án vào bài, còn những việc kia thì vứt sang một bên cho gọn.

10 phút trôi qua nhanh như chớp mắt, và cô đã chép được hết tất cả đáp án vào bài của mình với tốc độ bàn thờ.

Và khi phát bài kiểm tra vào cuối giờ học, một con điểm 10 đỏ chót được viết ngay ngắn trên tờ giấy trắng tinh của cô.

Cô vui vẻ cười tít cả mắt, nhưng nhớ đến vẻ mặt cười nhăn nhở của tên kia thì mây đen lại bu kín đầu.

"Tại sao mình lại có thể chép bài của tên ấy cơ chứ?! Bây giờ thể nào cũng bị hắn cười thối mũi cho mà xem..."

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Y như rằng cái người mà cô không muốn gặp nhất lại đang đứng ngay trước mũi cô, à nhầm, ngay trước mắt cô.

_ Uầy, 10 điểm cơ đấy! Bạch Bạch giỏi thế! Là do ai làm nhỉ? Há há há!

Mặt cô đỏ lựng, cái tên cà chớn đó, nếu cô không mắc nợ hắn đáp án của bài kiểm tra thì bây giờ hắn chẳng còn răng mà cười được đâu, cô thề đấy!

Thấy Hạ Chi không làm gì thì cậu lại càng được thể tiến tới.

_ Ui giồi ôi bà con ơi học sinh lấy được học bổng mà lại dốt Toán kìa!! Lại còn cọp - pi trắng trợn bài của người ta vào nữa chứ!! Hú hú hú!!!

Cái tên này đúng là thèm đòn mà, đùa dai nhanh nhách như đỉa ý.

_ Đồ nấm lùn dốt Toán!

Pực!

Dây thần kinh kiễn nhẫn của cô đứt rồi, như vậy là đồng nghĩa với việc tên kia sẽ bị ăn đấm.

Bốp! Binh! Chát!

Liên hoàn đấm cộng liên hoàn tát liên tục giáng vào mặt Hàn. Mặc kệ ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Chi cứ đánh không ngừng vào người cậu mà phớt lờ những tiếng cầu cứu của "nạn nhân".

Mãi một lúc sau Huyết Hàn mới thoát được khỏi tay "tử thần", cậu vắt chân lên cổ chạy một mạch về phía cửa lớp. Trước khi mất dạng, cậu còn cố phang thêm một câu quyết định:

_ Cái đồ bà chằn lửa nấm độc!!!

Dứt lời, cậu phóng thẳng đi luôn, để lại cái con người đang đứng đần mặt ra vì câu nói vừa rồi.

"Cậu ta nói mình là nấm độc à?"





______Đôi lời tác giả______

Ha ha... Chào các bạn... mình trở lại rồi đây...

Mình bỏ quên Wattpad được bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Có ai nhớ mình không?? (Chắc chả có ai đâu... ._.)

Chap này dài mà có vẻ hơi nhàm nhỉ, các bạn cũng thấy vậy đúng không? ._. Mình định đền cho các bạn một chap thật hay sau bao nhiêu ngày, ai dè càng viết nó lại càng nhàm...

Lịch ra chap á hả? Tùy theo độ chăm chỉ của mình thôi... ha ha... xin lỗi các bạn...

Vậy thôi, mong các bạn đọc truyện vui vẻ =))))

Thế nhá!











































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro