chương 1. Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 1

Oan gia ngõ hẹp

Hôm nay là ngày đầu tiên Bài Phong tiến cung, nàng sống ở Thiên Ba Phủ từ nhỏ, vào cung thì đây là lần đầu tiên, mà cũng phải, nàng chỉ là một nha đầu hầu bếp nhỏ nhoi làm gì có tư cách vào cung, mỗi khi Thái quân hoặc lão gia vào cung thì có Tôn Bảo thiếu gia và Bát tỷ Cửu tỷ đi cùng.

Cũng là một sự không may, ở Thiên Ba Phủ, cô gái nhỏ là nàng, vô tình bị đụng mặt đế vương, thế là cái dáng vẻ xinh xắn dễ thương và đôi mắt to tròn đã hớp hồn đế vương cao cao tại thượng Tống Nhân Tông hoàng đế.

Ôi trời ạ, nắm... Nắm tay nữa chứ, Bài Phong nhìn ông ta một thân long bào mà rợn cả người, nhất là mắt phượng ấy nhìn thẳng vào nàng, đôi môi nhếch lên cười hỏi "Ngươi tên là gì?"

"Bài... Bài Phong"

Ông ta cười cười vuốt ve tay nàng rồi mới rời đi, chưa hết nha, lên kiệu rồi mà vẫn chưa bỏ rèm xuống, vẫn nhìn nàng cười.

Bài Phong trong lòng mắng thầm "Dám nắm tay ta"

Tôn Bảo thiếu gia còn trêu chọc Bài Phong nàng, cả nhà Dương gia thì lo lắng, lần này thì tiêu rồi, hoàng thượng nhìn trúng nha đầu nhà họ mà nha đầu Bài Phong này tinh nghịch vô cùng đúng là lo lắng.

Ngày nhận được thánh chỉ nhập cung, mọi người trong Thiên Ba Phủ lo lắng căn dặn đủ điều, hoàng cung không như Thiên Ba Phủ, lễ nghi nguyên tắc nhiều, bảo nàng cẩn thận giữ lễ, trái với sự lo lắng của bọn họ.

Bài Phong nàng á, nàng chỉ tinh quái cười, đôi môi mọng cong lên hết độ mới đáng yêu làm sao.

Nàng bước vào hoàng cung mắt đã dáo dác nhìn ngó xung quanh, đúng là rộng lớn, cung điện thì nguy nga hùng vĩ, nếu không có thái giám dẫn đường nàng e sẽ đi lạc mất.

Bài Phong được thái giám đưa đi Ngự Hoa Viên cùng đế vương dùng điểm tâm, thưởng nhạc ngắm hoa, những thứ này ở Dương gia không hề có, nếu nói tập đánh trống trận thì hay hơn.

Hoàng đế xem ra chơi chán rồi bảo người đưa nàng đi tắm gội, lại không quên vuốt ve tay nàng nói "đêm nay trẫm chờ nàng"

Bài Phong đành gượng cười đáp ông ta rồi nghiêng người hành lễ rồi lui xuống.

Nàng được hoàng thượng ban cho bồn tắm hoa sen, đặc biệt dành cho hoàng hậu và phi tử mà người yêu thích nhất.

Nàng lần đầu tiên được người hầu hạ từ phần tắm gội đến thay đổi xiêm y, trước kia là nàng hầu hạ người, nay đổi ngược lại.

Ngồi trong bồn tắm, cung nữ hầu hạ Bài Phong cọ lưng, cô đang đùa nghịch những cánh hoa chập chờn trong nước rồi lấy cánh hoa chà chà lên cánh tay thon dài trắng nõn của mình, Bài Phong có đôi bàn tay trắng ngần mềm mại không thua gì thiên kim tiểu thư của cao quan, xét cho cùng nàng vốn cũng con nhà quan mà ra.

Cung nữ vừa cọ vừa nói "Dương cô nương có làn da thật đẹp"

Bài Phong mãi lo chơi cũng không xoay người lại nhìn vị cung nữ đó mà trả lời "ay da cung nữ tỷ tỷ à, đừng khen ta, ta cũng không có cái gì để tặng ngươi"

"người nói đùa rồi, người là nữ nhân của hoàng thượng, được người sủng hạnh, muốn gì mà không được, nô tỳ cũng không phải nói nịnh người, người thật sự rất đẹp, không lẽ Thiên Ba Phủ không ai khen người?"

"ha ha khen cái gì? Con heo mập đó không chê ta là may"

"heo mập?"

"à à không có gì"

Bài Phong nói thầm, đêm nay ta cũng trốn đi rồi, ở đây để hoàng thượng thị tẩm là xong đời, còn nữa, làm nữ nhân của đế vương như bị nhốt ở đây là còn gì tự do.

Một lát sau có thêm vài cung nữ đi vào, mang xiêm y đến cho nàng, Bài Phong nghĩ thầm, mấy phi tử của vua đúng là sướng mà, chẳng cần động đến móng tay, toàn có người hầu hạ, nhưng riêng nàng thì không cần, bị nhốt trong cái lồng son này đã không còn tự do, nàng á, nàng thích bay nhảy, tự do tự tại mà sống, Dương gia là nhà võ tướng nên lễ nghi phép tắc cũng không nhiều như ở đây.

Chốn hoàng cung này, ngày nào cũng lễ nghi, hành lễ, nghĩ đến đó nàng đã không chịu được, nàng vốn là một nữ nhi hiếu động, cứ phải khép nép e dè có mà buồn chết nàng.

Chỉ mong cho kế hoạch của nàng và Bát tỷ, Cửu tỷ được thuận lợi, để nàng an toàn rời khỏi cung mà không bị phát hiện, nàng sẽ đến biên cương tìm thiếu gia và con heo mập Đình Quý.

Y phục đã tươm tất, cung nữ giúp nàng chải tóc, tóc nàng suôn dài mềm mượt đến tận mông, do nàng vẫn chưa phong phi nên kiểu tóc không búi lên mà chỉ chải tém lên, hai bên quấn thành sóng cuộn rồi gắn từng đóa hoa theo từng búi, nửa tóc dài được để xỏa sau lưng, xiêm y màu hồng xuyên thấu, yếm màu hồng viền vàng, xiêm y mềm mại nhẹ nhàng nhưng... Đúng là biết chọn, nàng từ bé tới giờ mới mặc qua y phục mỏng như thế này, nhìn xuống cái yếm không che hết bầu ngực của mình mà khó chịu, Bài Phong cứ đưa tay kéo thì cung nữ nhắc khéo "Dương cô nương, đừng kéo như thế, xiêm y sẽ hỏng mất, đây là xiêm y đích thân hoàng thượng chọn và cho tổng quản thái giám mang lại, vừa nhìn cũng đủ biết hoàng thượng rất ưu ái người"

Bài Phong nhăn mặt nhíu mày thở dài "hoàng thượng à, người đúng là có thẩm mỹ, ta mà mặc bộ này cho người Thiên Ba Phủ thấy nhất là con heo mập ấy, sẽ cười rớt răng cho mà xem"

Mặc cho Bài Phong tâm tình ảo não, cung nữ kéo cô ngồi xuống ghế bắt đầu phần trang điểm cho nàng, lần đầu tiên hết tắm gội thay cân y rồi trang điểm khiến Bài Phong thật bực bội đúng là quá rườm rà, làm mất cả nửa ngày trời.

Nàng cũng chả thèm phiền nữa bởi nàng cũng không từ chối được nên cứ để mặc bọn họ làm gì thì làm, nàng buồn ngủ và sắp ngủ vì phải ngồi như vậy quá lâu.

"Dương cô nương" cung nữ gọi nàng

"chuyện gì? có chuyện gì?"  Bài Phong đang lim dim bị gọi giật bắn lên.

"A... Xong rồi, Dương cô nương, xinh đẹp vô cùng, người nhìn xem!"

Bài Phong liếc nhìn qua gương, rồi giật mình đứng dậy "ngươi... các ngươi.. làm gì với cái mặt của ta?"

Nàng định lau đi nhưng bị bọn họ ngăn lại.

Bài Phong phản ứng hơi mạnh, bởi vì nào giờ, nàng đâu có phấn son chi đâu. Lần này, bọn họ trang điểm như thế này làm nàng giật thót cả lên.

Hai má phi hồng và đôi môi đỏ vô cùng. Bài Phong không còn nhận ra chính mình nữa, cứ giống như mấy phi tần của Tống đế.

Vị cũng nữ khẽ nói "Dương cô nương, quả là xinh đẹp không thua kém gì các phi tử trong cung!"

Thấy nàng không vừa lòng, vị cung nữ tiếp lời "nếu Dương cô nương không vừa lòng, để bọn nô tỳ trang điểm lại"

Nàng nghe trang điểm lại giật cả mình, vội nói "thôi thôi được rồi, đẹp... Đẹp lắm" đúng là tự khen mình làm chính mình cũng muốn nôn.

Ngoài cửa tiếng thái giám vọng vào " thưa Dương cô nương, đã đến lúc khởi hành rồi, hoàng thượng đã đợi rất lâu"

Nàng trả lời "được... ta đến ngay"

Bài Phong vừa đi vừa mắng mỏ bọn cung nữ "trang điểm cho ta như thế này, cộng thêm cái bộ y phục này nữa... Chẳng khác nào gái thanh lâu, đúng là hành hạ ta quá mà"

Xa xa nàng đã thấy hoàng thượng đứng chờ ngoài cửa.

Xem ra... Ông ta đang nôn nóng muốn được ôm mỹ nhân vào lòng lắm đây.

Bỗng dưng có tiếng thị vệ kêu to "có thích khách, hộ giá hoàng thượng!"

Bài Phong chưa kịp phản ứng đã bị hắn bắt làm con tin.

Hắn nhìn nàng nói "là cô, Dương Bài Phong"

Ánh mắt sắc lạnh, mang theo tà mị của hắn, nàng đã gặp ở đâu? nhưng nàng không tài nào nhớ ra được.

Nàng cũng lấy làm lạ, sao hắn biết nàng? vậy hắn là ai? Bài Phong hơi nghiêng đầu nhìn hắn, hắn cũng trợn mắt nhìn nàng, đấu mắt, xem mắt ai to, à mà thôi ngươi to hơn.

Hoàng thượng thấy mỹ nhân vào tay người thì lúng túng hô lên "ngươi đừng làm hại nàng, ngươi muốn gì trẫm cũng đáp ứng yêu cầu của ngươi"

Hắn hét giọng khi dễ khinh khi "Cẩu hoàng đế, ta muốn một chiếc xe ngựa rời khỏi kinh thành, nếu không đáp ứng yêu cầu ta, ta giết chết ái thiếp của ngươi"

"ta không phải ái phi của người" Bài Phong nói chen vào, nàng thật không phải, cái gì mà ái phi của ông ta chứ, đừng có boi nhọ nàng như thế.

Hắn ôm choàng lấy nàng, tay đã đặt lên cổ nàng, cái cổ trắng nõn mềm mại, với công lực của hắn, chỉ cần ấn vào, xương cốt cũng không còn, lính ngự lâm áp tới, hắn kéo lấy nàng lùi về sau rồi quát nàng "câm mồm"

"ê, tên khốn kiếp, ta để người bắt không phản kháng nhưng ngươi cũng nên biết điều một chút chứ, ngươi bóp cái gì mà bóp, nghẹt cổ ta, còn nữa, tay của ngươi đang ôm hông ta đó, muốn ăn đậu hũ của ta hả?"

Nghe Bài Phong nói mà hắn muốn nôn ra máu, hắn mà cần cô, đúng là, hắn có cần háo sắc như vậy, hắn cũng không phải Tống đế, hắn nói "cô nói nữa ta bóp chết cô ngay, ta ôm cô thì đã sao?"

Vừa dứt lời hắn choàng tay qua hết eo của nàng ôm vào, Bài Phong trợn mắt, Tống đế thì cứ nhìn hai người xì xầm, Bài Phong sợ ông ta nghi ngờ liền giả vờ hét lên "hoàng thượng cứu thiếp, hoàng thượng"

Tống đế đau lòng nói "được được, ái phi đừng lo, trẫm sẽ cứu nàng"

Thích khách thấy mình nắm thế thượng phong liền đắc ý, xem ra Tống đế rất sủng ái Dương Bài Phong này, hắn tiếp tục uy hiếp hoàng đế, hắn siết chặt vào cổ của Bài Phong, hoàng thượng thấy đau lòng xót dạ, mỹ nhân mà ông ta hao tâm tổn sức mới đón được nàng vào cung, Ông ta vội nói "được được, người đâu, lập tức chuẩn bị xe ngựa"

Bài Phong đứng im không phản kháng nữa bởi thấy diễn đủ rồi, nàng thấy được tên thích khách bị thương khá nặng, thôi thì cứ theo hắn rồi tìm cách thoát thân. Chứ ở lại đây, đêm nay phải hầu hạ ông vua háo sắc này, thì còn đáng sợ hơn.

Xe ngựa được đem tới hắn điểm huyệt rồi đẩy nàng vào trong rồi quay lại quát "không được đuổi theo, nếu không... đợi mà nhặt xác của cô ta"

Ông vua lúng túng hô lên "mỹ nhân, mỹ nhân đừng lo, ta sẽ cứu nàng"

Bài Phong cũng phải giả vờ một chút cho giống "hoàng thượng, hoàng thượng, cứu thiếp"

Tên thích khách thấy mà chướng mắt, vội kéo rèm cửa che lại.

Hắn phóng lên xe ngựa, đánh xe chạy một mạch ra khỏi kinh thành.

Bỏ mặc ông vua trợn mắt há hốc mồm vì tức tối, giai nhân đến tay rồi lại tuột mất.

Nhìn thấy vẻ mặt không nỡ xa mình của Bài Phong mà ông ta càng thêm đau lòng thêm mấy phần "tên thích khách khốn kiếp, bắt ai không bắt, lại bắt Bài Phong của trẫm , trẫm bắt được ngươi trẫm sẽ phân thây ngươi thành trăm mảnh"

Ông vua tức tối vô cùng. Lão thái giám cúi đầu nói "hoàng thượng, Dương cô nương không còn... Hay tối nay người đến tẩm cung của quý phi"

Tống đế nghiến răng nghiến lợi nói " không cần, ta hôm nay ăn chay"

Tống Nhân Tông quay sang quát "còn chờ gì nữa, đuổi theo cho trẫm!"

"vâng hoàng thượng"

Hoàng cung hôm nay thật khác ngày thường, hoàng thượng hôm nay cũng khác ngày thường.

Ane Bear

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro