chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 2

Nhuyễn cốt tán

Xe ngựa chạy rất lâu, Bài Phong ngồi bên trong đã không còn kiên trì được nữa, nàng gọi "ê... ê ngươi dẫn ta đi đâu? không phải ngươi đã an toàn rời khỏi thành rồi sao? Ngươi còn không thả ta ra" 

Nàng nói mà hắn không trả lời, Bài Phong tức tối lại không ngừng hét lên, hét lên cho ồn chết hắn.

Hắn không còn chịu được sự ồn ào của nàng bực tức nói  "Ngươi còn làm ồn nữa ta sẽ điểm huyệt câm của ngươi"

Không còn nghe tiếng Bài Phong kêu gào nữa hắn khẽ nhếch môi cười, cho dù bị thương khá nặng nhưng cái khí thế bất phàm của hắn vẫn không đổi, đúng là Gia Luật Hạo Nam có phần khác người.

Bài Phong ngồi bên trong thầm nghĩ, bị điểm huyệt không cử động được đã khó chịu lắm rồi, mà bị điểm huyệt câm làm sao chửi hắn được? lấy lùi để tiến rồi tính tiếp, dù gì hắn cũng đang bị thương ra tay với hắn còn khối cơ hội, Bài Phong trẻ người non dạ ngây thơ trong sáng, nàng không biết bắt nàng đi là ai, hắn cũng không phải nhân vật tầm thường như nàng nghĩ.

Chạy được một quãng rất xa hắn cho ngựa ngừng lại, lôi kéo Bài Phong ra ngoài, vừa thấy mặt Hạo Nam nàng lập tức mắng chửi hắn " Gia Luật Hạo Nam, tên bỉ ổi vô liêm sỉ, không hại được Dương gia giờ biến thành thích khách lại bắt ta làm con tin ư? Ngươi đúng là oan hồn bất tan "

Hạo Nam khinh khỉnh cái mặt lên nhìn nàng, nàng tức giận đến líu lưỡi nói "Ta... Ta khinh! Hùm! " 

Mặc cho nàng chửi, Hạo Nam đánh vào mông ngựa cho ngựa tự chạy, để không bị phát hiện rồi một tay ôm lấy vết thương một tay lôi nàng hướng về một cái hang động, nàng không chịu im mà vẫn tiếp tục chửi "Tên khốn kiếp, kiếp trước ta mắc nợ ngươi sao năm lần bảy lượt ngươi tìm ta phiền phức, thả ta ra ngươi có nghe không? mau thả ta ra, cái tên khốn này ngươi không nghe hiểu tiếng người hả?"

Hạo Nam nghe thế tức giận đẩy nàng té vào một góc của hang động rồi nhét vào miệng nàng một viên thuốc "Ực, ực ngươi cho ta uống gì ?" Bài Phong trừng mắt lên hỏi.

Hạo Nam khinh khỉnh trả lời "Độc dược, cô nghĩ ta cho cô uống bổ dược sao? Ngốc nghếch".

Hắn vênh mặt lên cười đắc ý nói  "Cô ngoan ngoãn ở đây, ta cần thời gian để điều trị thương, cô không nghe lời ta, ta cho cô muốn chết không được muốn sống cũng không xong "

Hạo Nam giải huyệt đạo cho Bài Phong để nàng có thể tự do đi lại, thật ra hắn cho Bài Phong uống là nhuyễn cốt tán để nàng không vận công được muốn giở trò cũng khó, hắn có thể yên tâm mà điều trị vết thương của mình.

Đã hai canh giờ hắn ngồi im lặng không cử động, Bài Phong đi đi lại lại suy tính "Hắn cho ta uống gì mà không vận công được, cơ thể như không còn sức nữa, không dùng được võ công ta dùng kế" Nghĩ đến đó Bài Phong lấy kim châm trong tay áo ra nhè nhẹ đi đến gần hắn áp sát vào hắn để khẳng định hắn không phát giác nàng, nàng vừa giơ tay lên bất thình lình hắn mở mắt, Hạo Nam không hoảng mà  điềm tĩnh giương mắt lên nhìn Bài Phong, hắn chầm chậm nhếch môi lên hỏi "Cô muốn gì?"

Bài Phong lúng túng không biết trả lời sao đành biện đại một lý do nói "Ta... ta... à ta giúp ngươi đập muỗi...uh đúng là đập muỗi, muỗi nhiều quá!" Vừa nói vừa thu kim châm vào tay rồi vờ quơ quơ như đuổi muỗi.

Một câu nói dối quá tệ của nàng khiến hắn thấy tức cười, với trí tuệ của hắn nàng không phải là đối thủ, hắn đứng dậy bước tới trước mặt Bài Phong, hắn bước một bước, nàng lùi một bước, nàng cứ lùi, cuối cùng thân nàng đã chạm vào vách đá không thể lùi được nữa, trước sự tấn công của Hạo Nam làm nàng có phần hoảng sợ. Bài Phong la thét lên "Gia Luật Hạo Nam ngươi muốn làm gì?"

Hạo Nam áp sát vào người nàng nói " Cô nghĩ ta muốn làm gì?"

Bài Phong hoảng sợ trước lời nói có phần đe dọa của hắn, ánh mắt lóe lên mấy phần háo sắc khinh khỉnh ấy, nàng lắp bắp nói "Ngươi... Ngươi giở trò sàm sỡ ta chết cho ngươi xem" 

Hừ hừ ...

Vẫn nụ cười nhếch môi khi dễ ngạo nghễ ấy, hắn nói "Cô quá xem thường ta hay cô quá đề cao chính mình? Ta Lưu Hạo Nam, đường đường là một hoàng tử Hán triều lại có hứng thú với cô sao? Cô quá tự mãn, ta không phải là tên cẩu hoàng đế Tống quốc đam mê tửu sắc, cô đừng lấy ta đánh đồng với hắn"

Hạo Nam nắm lấy tay của Bài Phong định gỡ lấy cây kim châm ra, Bài Phong không chịu cố chống cự, nàng kéo mạnh làm Hạo Nam trượt chân ngã người về trước, hắn té vào người nàng, thân nàng đỡ không được sức nặng của hắn liền ngã về sau, hắn vội đưa tay choàng lấy eo của nàng ôm vào, hắn ôm vào kéo mạnh tay khiến mặt của hai người suýt nữa đã chạm vào nhau, Bài Phong lúng túng nói "Ngươi... Ngươi buông ta ra, hu hu, tên khốn, ngươi ôm ta hai lần rồi"

Bài Phong hét lên như thế khiến Hạo Nam vội tránh mặt qua một bên, đúng là ồn chết hắn.

Hạo Nam buông tay ra khiến Bài Phong loạng choạng vài cái mới đứng vững.

Hắn sửa sửa xiêm y của mình nói "Tốt nhất cô đừng có giở trò, ta mà có việc gì thì cô cùng chết với ta, độc ta cho cô uống ngoài ta ra không ai có thể giải được"

Nói xong Hạo Nam ngồi trở lại vận công để ép chất độc trong người ra ngoài, Bài Phong vẫn còn hoảng sợ đứng nhìn Hạo Nam không dám có hành động gì.

Đúng là quá xem thường hắn rồi, lần này xem như xong, hắn có chết nàng cũng chết theo sao, đúng là xui xẻo, vừa tránh được ôn thần lại gặp ác thần, ôi số của nàng sao thế này.

Nghĩ nghĩ rồi buồn cho mình, Bài Phong bĩu môi đáng yêu chết người rồi tủi thân ngồi bệt xuống tựa người vào phiến đá, hai tay cứ sờ mó dưới đất tìm chỗ ngồi thoải mái, nhìn lên y phục của mình khiến nàng cứ phải che chắn.

Trong hang động vừa lạnh, vừa tối, Bài Phong cũng không muốn đi tìm củi nhóm lửa, dù gì nàng cũng là người khỏe mạnh, còn hắn, hắn đang bị thương, để cho lạnh chết hắn.

Bài Phong suy nghĩ đến đó khoái chí tựa người vào phiến đá ngủ ngon lành.

Hạo Nam đang ngồi im lặng, mắt nhắm nghiền liền từ từ mở ra nhìn nhìn rồi tiếp tục nhắm lại vận công điều trị thương tích của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro