chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 3

Nàng ta sợ rắn

Đã một đêm, một ngày rồi hắn vẫn ngồi vận công trị thương. Không biết ai mà có bản lĩnh như vậy? làm hắn bị thương đến như vậy? Nhưng ai cũng được, tên ma đầu này phải có người đối phó với hắn mới đúng.

Nhưng xui xẻo nhất là mình, từ khi cứu ông vua đó là vận xấu cứ đến với mình, biết vậy cứ để cho nhánh cây rớt u đầu ông ta thì chắc vận xấu đã chuyển sang ông ta rồi.

Bài Phong ngồi trong một góc của hang động, lầm bầm, nói không ngừng, nàng trước giờ vẫn hay nói và nói, đế vương à, gặp thì cung kính, hoàng thượng trước hoàng thượng sau, ở sau lưng thì mắng chửi đủ điều, là nàng đó, ngoài Mộc Quế Anh dám mắng hoàng đế ra Dương gia còn lại người cuối cùng dám mắng hoàng đế đó là nàng.

Ngồi mắng mỏ một lúc đột nhiên bụng đói cồn cào, tối hôm qua đến giờ nàng có ăn gì đâu, định ra ngoài tìm trái dại ăn đỡ đói, vừa đứng dậy nhưng nàng lại ngồi bệt xuống đất nói lẩm nhẩm một mình "Không được mình mà tự ý ra khỏi hang động, hắn tưởng mình bỏ chạy cho một chưởng thì nguy, cái tên ma đầu này, hắn muốn làm gì có ai đoán được, có ai cản được hắn. Tốt nhất là ngồi yên ở đây"

Suy đi tính lại nàng quyết định ngồi tiếp tục và quyết định ngủ, nàng giỏi nói, giỏi chửi cũng giỏi ngủ, chỉ cần tâm tâm niệm niệm một chữ ngủ nàng sẽ ngủ được, ngủ để chống đói, chống khát là cách tốt nhất.

Chỉ có Dương Bài Phong thông minh lanh lợi nhất thế gian này mới nghĩ ra cách vi diệu như vậy, nghĩ xong, khen mình xong nàng quyết định bắt đầu đi ngủ, nàng đi tìm Chu Thất Công đánh cờ trong mơ đây.

Bài Phong lại tựa người lại phiến đá, đầu nghiêng một bên, hai tay áo rộng thùng thình ôm lấy hai đầu gối mà ngủ, ngủ mà cũng dễ thương nữa, nàng gặp hắn, chứ gặp người khác mà cái kiểu này chắc bị người ăn sạch mấy lần rồi cũng nên, hắn à, hắn không phải không có nhu cầu hay đam mỹ gì, chỉ đơn giản, tâm trí của hắn chỉ nghĩ đến báo thù rửa hận, phục quốc mà thôi.

Hạo Nam đang vận công lại nôn máu độc ra, nếu không phải vì quá coi thường đối phương thì cũng không bị trúng ám khí, Hạo Nam trong lòng mắng "Tên cẩu tặc có chết một ngàn lần cũng chưa đủ!"

Hạo Nam mở mắt ra nhìn xung quanh, mắt hổ phách khẽ đảo tìm kiếm, nàng ta đâu? chẳng lẽ lời cảnh cáo của hắn không đủ làm nàng ta sợ hãi sao? 

Nhìn qua một góc của hang động, Hạo Nam thấy Bài Phong ngồi ngủ ngon lành, hắn đứng dậy bước đến gần nàng, người hơi cúi xuống khẽ mỉm cười "Hư hư nếu không phải nàng ta ngủ thì không được im lặng như thế này. Nhìn kĩ một chút nàng ta cũng thật xinh đẹp, thật khác với lần đầu ta gặp nàng ta"

Nghĩ đến nàng nhập cung hầu hạ tên vua chó ấy thì trên gương mặt tuấn tú ấy hiện lên vẻ mặt  khi dễ khinh khi nàng, Hạo Nam cho rằng nữ nhân cũng chỉ có thế, mê muội với vinh hoa phú quý mà lao vào đế vương hậu cung ba ngàn giai lệ.

Bất ngờ Bài Phong thức giấc, Hạo Nam cũng không kịp tránh, nàng thảng thốt hét lên "Ngươi... Ngươi nhìn gì?"

Hạo Nam đành vờ tạc tượng chính mình, hắn vẫn không động đậy, vẫn nhìn nàng, như thế ta cứ nhìn, ta há sợ nàng. Bị hắn nhìn như thế, Bài Phong cảm giác được cái gì đó không ổn, nàng nhìn xuống bộ y phục của mình, á á bầu ngực của nàng, nàng biết mà, khốn kiếp cái tên hoàng thượng ban áo cho nàng, một nửa bầu ngực và đường rảnh sâu hiện ra, xương quai xanh tuyệt đẹp cũng phô bày ra hết, nàng vội lấy hai tay che lại, nàng quát "Tên biến thái ngươi... ngươi nhìn gì?"

"Hứ, nàng nghĩ ta nhìn cái gì? Nàng muốn cho người ta xem cái gì thì ta nhìn cái đó"

"Biến, biến thái"  Hạo Nam là khắc tinh trong đời của Dương Bài Phong nàng, hễ hắn mở miệng là thành công chọc nàng tức lăn lộn.

Hạo Nam nhếch môi cười đểu rồi đứng thẳng quay lưng xoay người đi nói "Nàng sợ không đủ lôi cuốn tên hôn quân đó sao? tự làm cho mình chẳng khác nào gái thanh lâu"

Nàng quát lại  "Ngươi im miệng" 

Nhưng nàng không phủ nhận, nàng cũng từng nghĩ như vậy. Nên không tranh cãi với hắn thêm để làm gì.

Hạo Nam ung dung bước đi vài bước rồi xoay lại hỏi "Sao hả? không còn gì để nói nữa à? Ta nói đúng rồi phải không?"

Bài Phong tức thiếu điều ói máu, vội đứng dậy kéo lấy váy áo bỏ ra ngoài.

Hạo Nam khinh khỉnh hỏi "Nàng muốn đi đâu?"

Bài Phong giận dỗi đáp trả  "Ta đi tìm thức ăn, bụng dạ đen tối như ngươi thì không cần ăn, nhưng người lương thiện như ta thì cần"

Hạo Nam cảm thấy tức cười, mở miệng ra là có thể mắng mỏ người khác.

Bài Phong vừa ra khỏi hang động Hạo Nam đã nghe tiếng Bài Phong hét lớn.

Hạo Nam vội chạy ra hỏi: "Nàng lại bày trò gì nữa?"

Thấy nàng không cử động, Hạo Nam bước tới gần thì thấy mặt Bài Phong đã tái xanh, thấy Hạo Nam, Bài Phong nhảy thót lên người hắn, theo phản ứng tự nhiên hắn dùng tay bế gọn nàng trên người.

Quá bất ngờ trước hành động của Bài Phong, Hạo Nam hỏi "Nàng làm gì vậy ?" 

Bài Phong lẩm bẩm "Rắn ... rắn... ta sợ rắn" 

Hạo Nam nhìn về hướng tay nàng chỉ, thấy mà hắn muốn té xỉu ngay tức khắc, con rắn nhỏ đến nỗi có thể tưởng tượng vừa trong trứng chui ra, Hạo Nam thật không chịu nổi mà mở lời châm chọc nàng "Thật buồn cười, có thế mà nàng cũng sợ, thật đáng hổ danh cho Dương gia tướng, ta đúng là mở mang tầm mắt, đúng là không thể khinh thường Dương gia tướng nhà các người"

Bài Phong lúc này, và bây giờ, hiện tại nàng có trăm ngàn câu có thể đáp trả hắn nhưng.... Giờ không phải tranh luận thắng thua với hắn mà là, vấn đề lớn nhất hiện nay là con rắn, nàng á, trời không sợ, đất không sợ, nàng chỉ sợ rắn.

Bài Phong vẫn đeo lấy hắn nói "Ngươi còn nói, giúp ta đuổi nó đi"

Hạo Nam vừa bế lấy nàng kiểu bế công chúa, hắn nhìn nàng, nàng giương đôi mắt to tròn nhìn hắn như muốn nói "Đuổi nó đi giúp ta, làm ơn"

Hạo Nam nhìn lại con rắn và tung chân đá, chỉ một cú đá chân con rắn đã bỏ chạy không kịp quay lại nói tiếng xin chào nàng Bài Phong khả ái hay chàng Hạo Nam lạnh lùng ngạo mạn mà anh tuấn không ai sánh bằng.

Rắn đã bỏ đi khi chưa kịp nói lời chào và lời từ biệt mà Bài Phong vẫn còn ôm cổ Hạo Nam không buông, đây ứng với cái câu, một lần bị rắn cắn mười năm vẫn còn sợ, nàng cứ la ầm lên, Hạo Nam cứ ôm nàng, ăn đậu hủ của nàng, giờ thì chính nàng ôm người ta không buông.

Hạo Nam nhìn rắn nhỏ đã bò đi, nhìn lại Bài Phong vẫn ôm mình, hắn lại đắc ý khinh khỉnh hỏi "Sao hả? còn luyến tiếc ta à? Nàng còn không buông tay? muốn ôm cổ ta đến tối hay sao?" 

Bài Phong nghe thế vội buông tay và lúc này mới cảm thấy xấu hổ và tức giận lên với lời châm chọc của Hạo Nam, nàng trả lời "Ai...ai...ai luyến tiếc nhà ngươi" 

Thấy nàng vẫn cứng miệng không chịu thua, Hạo Nam trong đầu lóe lên ý nghĩ trêu chọc nàng.

Bài Phong vừa bước đi Hạo Nam từ phía sau đã hô to  "Cẩn thận có rắn"

Vẫn như hắn nghĩ, nàng nhảy thót lên người hắn lần hai, lần này Hạo Nam cố tình nên ôm chặt một tí, hắn cười nhạo báng nàng "Vậy bây giờ là sao?"

Biết mình bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, nàng vừa tức giận vừa xấu hổ quát "Buông tay, vô liêm sỉ..."

"Nàng nói buông là buông, muốn ta giúp thì ngọt ngào, không cần nữa thì đuổi ư?"

Vừa nói vừa áp sát mặt lại mặt nàng, Bài Phong tránh qua hét lên "Vô loại"

Đùa cợt nàng đủ rồi hắn mới buông tay ra, Bài Phong trong lòng như một lò hỏa diệm sơn đang bùn cháy ngùn ngụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro