chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 4

Gặp sơn tặc

Đúng là bực mình, nàng hết lần này đến lần khác bị hắn trêu ghẹo, thấy Bài Phong hờn dỗi bước đi, Hạo Nam nói với theo "Ê... Nàng đừng có đi quá xa, vùng này có sơn  tặc!" 

Bài Phong bước đi mà không quay lại nhìn hắn, cũng không thèm để ý lời nói của hắn, với thân thủ của nàng sợ gì đám sơn tặc, cái bệnh hay quên của nàng lại tái phát, nàng quên rằng nàng hiện giờ so với người không biết võ công không khác gì mấy.

Hạo Nam nói rồi thấy nàng chẳng thèm đoái hoài tới mình, hắn nhếch môi cười lạnh, đúng là ứng với câu mặt nóng đi áp mông lạnh của người, Hạo Nam biết Bài Phong nghĩ mình trúng độc sẽ không dám bỏ đi, hắn chỉ muốn nhắc nhở nàng, nàng không vận công được, gặp phải sơn tặc thì nguy, Bài Phong lại giận dỗi hắn không thèm nghe hắn nói.

Bài Phong vừa đi vừa lầm bẩm chửi  "Chỉ giỏi nói ta, ta đói meo rồi không thấy ngươi tìm thức ăn cho ta, con tin cũng phải được đối xử đàng hoàng chứ, còn ở đó hù dọa ta" 

Vừa nói nàng vừa ngước mặt lên thấy trước mắt có mấy trái dại, nàng tiện tay hái vài trái ngồi dưới gốc cây ăn đến no nê, định quay về thì chợt nghĩ tới hắn, hắn qua nay cũng chưa ăn gì, bèn hái thêm vài trái mang về cho hắn.

Bài Phong ơi Bài Phong, cái tánh tốt bụng của nàng vẫn không thay đổi, có ghét cay ghét đắng hắn cũng không bỏ mặc hắn.

Lúc quay về nàng thấy có dòng suối, đến đó uống nước rửa mặt cũng không tệ, vừa ngồi xuống soi mình dưới dòng suối trong veo ấy, thấy mình cũng không còn là mình nữa, Bài Phong không vui hung hăng tát nước vào mặt rửa sạch đi son phấn trên mặt mình thì bất thình lình nàng nghe phía sau có tiếng động, quay lại gặp một đám người đang đi tới, thấy nàng bọn chúng cười to lên nói "Ha ha ở núi rừng hoang vu này mà cho ta gặp được một đại mỹ nhân như thế này, trời quả là không bạc đãi ta"

Hướng lên trời nói một hơi hắn nhìn Bài Phong với mấy trái dại đặt trên phiến đá rồi nói "Mỹ nhân đâu cần ăn trái dại như vậy đâu, theo ta về sơn trại, đảm bảo cho nàng vừa lòng"

Bài Phong nhìn hắn nhíu mày, nhưng nàng cũng nữ kiệt lắm, nàng kéo váy đứng lên nhìn hắn, nữ nhân à, nàng với thân hình mảnh mai đẩy đà như thế, đứng lên để gió nhẹ thổi tung bay váy áo mong manh, tóc dài khẽ động, chiếc hoa tai đong đưa không ngừng dưới đôi tai nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt như trăng rằm như thế làm người nhìn dễ phạm tội.

Tên sơn tặc cướp bóc thành thói, mỹ nhân vào tay hắn cũng không ít, mà đa phần các nàng ấy gặp phải hắn đã sợ đến mặt cắt không còn tí máu, còn nàng...

Hắn ta bước đến gần nhìn nàng rồi nắm lấy tay nàng. Bài Phong nhìn xuống tay mình bị hắn chạm vào, nàng nhếch đôi môi anh đào đỏ mọng tự nhiên lên, đôi mắt to đen long lanh ấy khẽ híp, nàng bậm môi rồi vung tay tát một cái vào mặt hắn mắng  "Khốn kiếp, dám sàm sỡ  ta, cho ngươi biết thế nào là lễ độ!"

Tên sơn tặc bị tát mà sướng mặt cười. Đúng là người da mặt dày như hắn, bị nàng đánh như mèo cào thì có là gì, nói không chừng hắn còn thích thú nữa là đằng khác.

Bài Phong hất tay hắn ra định vận công tung chưởng vào hắn thì mới nhớ "Ý chết, ta không vận công được, ôi cái tên Gia Luật Hạo Nam khốn kiếp, ngươi hại chết ta rồi"

Thấy nàng ra thế, hắn ta nhíu mày, nàng biết võ công, hắn ta cũng hiếu kì nhìn xem võ công nàng lợi hại đến đâu.

Bài Phong thủ thế nói "Ngươi, ngươi đừng bước lại nha, ta.... Ta võ công lợi hại lắm đó"

"Hôm nay gia tâm trạng không tốt, tiểu mỹ nhân đừng có làm gia nổi nóng, gia mà nổi nóng mỹ nhân ngọc nát xương tan thì đừng trách gia xuống tay không lưu tình"

Hắn không sợ lời cảnh cáo của nàng mà bước tới, Bài Phong làm dáng không được, chân nàng không tự chủ được bắt đầu lùi dần về phía sau định chạy, nhưng bị hắn bắt lại, hắn tức giận quát "Định chạy... đâu có dễ"  Hắn rất nhanh xuất chiêu tóm lấy tay của Bài Phong lôi người nàng lại rồi ra lệnh "người đâu!  giải cô ta đi" 

"Vâng"

"buông ta ra!"

Phía sau hắn ta ba người nữa tiếng lên trong lúc vùng vẫy nàng tháo chạy bị hắn ta tung một chưởng té nhào "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt"

Sơn tặc quả là sơn tặc, nói đánh là đánh, cũng không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.

Bài Phong té nhào dưới đất, cả thân người nằm sắp xuống, miệng ứ ra tí máu, dù hắn ta nội công không phải là tốt nhưng yếu ớt như nàng thì thật chịu không nổi.

Hắn tiến tới tấn công nàng, Bài Phong vừa xoay người thấy hắn muốn sàm sỡ mình, nàng liền muốn ngồi dậy bỏ chạy nhưng bất thành, hắn đưa tay kéo lấy xiêm y nàng làm vai áo bị tuột xuống, bờ vai gầy trắng mịn mơn mởn lộ ra, hắn khoái chí cười lớn nói "Đẹp, da dẻ mịn màng lắm"

Hắn vừa nói vừa đưa tay lên sờ lấy vai nàng, Bài Phong hất ra hét lên  "Đồ khốn.. Đừng động vào người ta"

"Sao lại không động, người đẹp như thế này"

"Ngươi muốn gì?"

Hắn nhe răng cười nói "Còn phải hỏi hi.. hi mỹ nhân nghĩ ta muốn gì?" 

Hắn liền cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, nụ cười dâm đãng nhìn nàng, thấy được dục vọng của hắn, Bài Phong kêu cứu. Hắn lại cười sảng khoái nói "Ha.. ha.. Cứ kêu, xem ai đến cứu nàng"

Hắn tiến tới gần nàng, Bài Phong lùi người về sau, hắn liền nắm lấy chân nàng kéo lại, Bài Phong bị hắn kéo dài trên đất.
Hắn định ôm lấy nàng thì từ phía sau có người tung một chưởng vào hắn, hắn bị trúng chưởng té nhào, Hạo Nam quát "Không muốn chết, lập tức cút khỏi nơi đây!" 

Hạo Nam với xiêm y màu đen, áo khoác cũng màu đen, tóc dài buông xoả đứng nhìn về bọn họ, đôi mắt nổi lên sát khí, hắn sẽ không nói thêm một câu nào nữa, nếu không phải đang dưỡng thương, hắn đã không dễ dàng để bọn họ sống còn mà rời khỏi.

Cả bọn ba chân bốn cẳng bỏ chạy khi thấy sát khí bức người của hắn, người đến không phải nhân vật tầm thường.

Thấy xiêm y của Bài Phong đã bị xé rách, hắn vội cởi áo khoác của mình ra khoác cho nàng, vừa khoác vừa đỡ nàng ngồi dậy nói "Ta đã bảo nàng đừng có tự ý đi lung tung, nàng không nghe, nàng lại ăn mặc thế này không hấp dẫn bọn chúng sao được"

Vừa nói Hạo Nam vừa giúp nàng chỉnh sửa lại áo khoác, Bài Phong ngồi yên lặng không trả lời không mắng mỏ hắn, thấy lạ hắn nghĩ nàng sợ quá độ rồi chăng? định trấn an nàng, thì bất thình lình Bài Phong ôm lấy hắn khóc òa lên, Hạo Nam thấy thế cũng không đẩy nàng ra, hắn ngồi yên để nàng ôm nhưng tay của nàng đặt vào đâu thế? Ay da đau, Bài Phong đó là vết thương của ta" Trong lòng hắn gào thét.

Bài Phong ôm lấy cánh tay của hắn, nửa người tựa vào hắn, nửa khuôn mặt áp vào tay hắn, hai tay câu chặt lấy cánh tay trúng ám khí bị thương của hắn, tuy đau như thế hắn chịu nổi nhưng nàng cứ ra sức mà vấu vào như thế, mồ hôi lạnh trên trán hắn đã ứa ra rồi.

Hạo Nam định nói nhưng thôi đành cố chịu và đã nửa canh giờ trôi qua, Hạo Nam không còn chịu đựng được nữa nhắc nhở nàng  "Nàng khóc đủ chưa? ướt hết áo ta rồi"

Hắn sẽ không nói tay của ta bị nàng vấu cho sắp tàn phế rồi.

Nghe tiếng Hạo Nam nàng ngừng khóc ngẩng đầu dậy, tiện tay kéo lấy tay áo của hắn khịt khịt

Hạo Nam liền quát lên "Dương Bài Phong nàng ... Nàng có phải là nữ nhi không vậy? cả khăn tay nàng cũng không mang theo, nàng đang làm gì với tay áo của ta"

Hạo Nam bình sanh là người yêu thích sạch sẽ, một chút bẩn cũng không được, nàng, nàng là đang dùng tay áo của hắn thay khăn tay.

Bài Phong nhìn hắn, đôi mắt to đen ướt đẫm, đôi môi hơi mếu, dáng vẻ làm người nhìn mà tội nghiệp khôn nguôi, Hạo Nam nhìn nàng với bộ dạng như thế mà đứng hình, nóng giận vừa mới nhen nhóm lại bị mưa phùn làm tắt hẳn, đúng là khả năng làm nũng của nàng, người nội công thâm hậu như hắn vẫn không miễn dịch được.

Bài Phong không trả lời hắn, nàng đứng dậy bước loạng choạng trở về hang động một mình, trong lòng mắng chửi hắn "Ta ghét người Gia Luật Hạo Nam, nếu không phải do ngươi, Bài Phong ta đây đâu rơi vào tình cảnh này, võ công của ta không tệ mà bị một tên sơn tặc vô danh ấy sỉ nhục, là ngươi hại ta, giờ dùng tạm ống tay áo của ngươi có một chút thì mắng ta, quỷ hẹp hòi ma ích kỷ"

Hạo Nam dở khóc, dở cười với thân thể của mình "Nàng ta đúng là hết chỗ nói, nàng ta là con tin của ta hay ta là người hầu của nàng ta vậy?" 

Trên đời này hắn chưa gặp người nào khó đối phó như nàng ta, Hạo Nam vội nhặt mấy trái dại bị rơi dưới cỏ rồi đuổi theo nàng, hắn vẫn lo để nàng đi một mình lỡ lại gặp phải sơn tặc nữa thì lại nguy, người đẹp như thế đến Hạo Nam cao ngạo lạnh lùng còn bị tan chảy bởi nàng, nói gì bọn sơn tặc háo gái.

"Bài Phong chờ ta" Hắn gọi nàng mà nàng vẫn làm ngơ.

Nàng cứ bước đi, vừa bước vừa kéo lấy váy áo của mình "Chờ, ta chờ cái con heo, tên khốn, bao giờ ngươi mới chịu thả ta đi, cho ta thuốc giải chứ, ta nhiều lắm cũng chửi ngươi có chút chút, ngươi có cần thù dai như vậy không hả? Hùm dù gì ta cũng là người giúp người rời khỏi hoàng cung an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro