chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 5

Theo ta về Liêu

Về tới hang động nàng ngồi im lặng chẳng nói mà cũng chẳng phản ứng gì. Đêm đến mặc cho Hạo Nam nhóm lửa làm gì nàng cũng mặc kệ, chốc chốc ngửi thấy mùi hương thơm lừng dậy lên mũi mà nàng cũng không thèm quan tâm dù có thèm.

Nàng ngồi nhìn ánh lửa sáng rực trước mặt mà cứ như thế ngây ngô nhìn, nàng cứ vô tư đến nỗi không để ý Hạo Nam ngồi đối diện nàng chú ý nàng từ ban nãy tới giờ, hắn một bên nướng gà một bên chú ý từng cử động của nàng, thà nàng cứ ồn ào mà hắn không lo, mà nghĩ cũng lạ đời, càng nghĩ hắn càng cảm thấy khó chịu, từ trước đến nay hắn làm gì cũng đơn thân độc mã, nào có chuyện gì vướng bận đến suy nghĩ của mình, nhưng giờ hắn lại quan tâm nàng quá mức đến như vậy.

Ánh lửa cháy bập bùng với những tiếng nổ nhỏ của lửa than hồng, ánh sáng chiếu rọi vào khuôn mặt thanh tú của nàng, không phấn không son vẫn xinh đẹp lạ thường, chỉ là một nha đầu hầu bếp mà có sức mạnh ghê gớm đến vậy, cả tên cẩu đế cũng muốn có được nàng, chỉ đêm đó, nhìn cũng biết Tống đế rất yêu chuộng nàng, rất quan tâm đến an nguy của nàng, hắn ta không giống một hoàng đế, nhiều hơn là một kẻ si tình.

Nghĩ đến chuyện nàng và tên Tống đế ấy hắn tự nhiên thấy tức giận mà tự mình cũng không hiểu là tại gì sao, cứ nghĩ đêm đó, nếu hắn không mang nàng đi thì bọn họ sẽ làm gì, Tống đế sẽ thị tẩm nàng....

Hạo Nam càng nghĩ, mày kiếm càng nhíu chặt hơn, Bài Phong ngồi đối diện hắn, hai tay ôm lấy đầu gối, cằm tựa lên đầu gối, đôi mắt trong veo ấy cứ nhìn vào ánh lửa mà không để ý đến con gà hắn đang nướng, không để ý đến Hạo Nam tâm tình đang không ổn.

Nướng đã lâu xem ra đã chín rồi, đã ngửi được mùi thơm lừng, một mùi vị đúng chuẩn của gà nướng.

Hạo Nam đưa đến cho nàng, hắn ngồi trên phiến đá, hai chân có phần dang rộng, một tay tựa lên đầu gối, hắn lạnh lùng nhếch đôi môi mỏng ấy, cũng không há ra quá lớn "Nàng ăn đi"

Bài Phong nghe hắn gọi nhướng mắt lên nhìn hắn, Hạo Nam nhướng mày vào con gà nướng hấp dẫn trên tay mình,  Bài Phong mày liễu nhíu một cái rồi mi dài lại rủ xuống, nàng lại nhìn vào ánh lửa không để ý đến hắn, tóc dài nằm trên lưng nàng cũng do chuyển động cứ nàng mà rớt vài lọn tóc đen huyền mượt mà ra phía trước.

Hạo Nam thấy nàng lại không phản ứng với hắn, hắn nói tiếp "Chỉ dựa vào mấy trái dại đó không no được bao lâu đâu, nàng không ăn thì nàng sẽ chết đói trước khi ta giải độc cho nàng" 

Nghe đến được giải độc nàng liền ngẩng đầu lên nhìn, Hạo Nam khéo léo đưa con gà đến tay nàng, Bài Phong cầm lấy nguyên con gà ăn ngon lành "Ơ ."

Hắn định nói mỗi người một nửa nhưng thấy nàng ăn ngon lành hắn cũng nhường cho nàng, nam nhi đại trượng phu, ai đi tranh với một nữ nhi chứ.

Hạo Nam đành với tay lấy mấy trái dại lúc nãy Bài Phong hái cho mình, hắn ngồi ăn thấy tội nghiệp, trong khi đó nàng đang ăn cả con gà mà hắn cất công đi bắt về.

Hạo Nam ơi Hạo Nam, có phải ngươi quá nuông chiều nàng rồi không, để nàng làm gì thì làm, đây không phải là tác phong vốn có của ngươi.

Bài Phong ăn một lúc mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, đến lúc này nàng mới phát hiện Hạo Nam ngồi đó ăn trái dại với bộ mặt không vừa lòng, Bài Phong ngây thơ hỏi "Ơ... Không phải ngươi nói ăn trái dại không no được lâu sao? Sao ngươi còn ăn? Hả... " 

Hạo Nam đúng là cứng miệng không biết trả lời sao, nàng cứ vô tư đến nỗi người bình thường sẽ không chịu đựng được.

Nàng đưa phần gà còn lại cho Hạo Nam nói "Ngươi ăn đi, xin lỗi ta quên mất ngươi cũng chưa ăn gì"

Hạo Nam thấy nàng thật buồn cười, hắn nói " Nàng tỉnh rồi à? ta cứ ngỡ nàng kích động quá mức, đầu óc không còn tỉnh táo được nữa chứ" 

Nàng im lặng, một lúc rồi nói  "Ta ghét ngươi"

" Ta biết, nàng không cần phải nói, nếu đêm đó ta không bắt nàng đi thì giờ nàng đã là phi tử của tên Tống đế ấy, vinh hoa phú quý hưởng cả đời không hết, nàng hận ta còn không kịp, không cần nói ta cũng biết, mà bây giờ ta có thả nàng về e rằng hắn ta cũng không cần nàng nữa, sao hả thất vọng rồi à?" 

Bài Phong bày vẻ mặt kênh kiệu lên nói "Ngươi đừng có suy đoán lung tung, ta chẳng cần, đêm đó ngươi không bắt ta đi ta cũng có cách thoát thân, đừng tự cho mình thông minh, đừng tưởng mình đang đi guốc trong bụng người khác"

Nghe được nàng nói vậy hắn vui mừng vô cùng, ít ra nàng không vì vinh hoa phú quí mà bán rẻ bản thân.

Bài Phong buồn rầu thỏ thẻ nói " Ta không nhập cung chỉ e liên lụy đến Dương gia thôi, ta chẳng sợ gì cái ông vua đó, ta cũng không cần những thứ vinh hoa phú quý mà ngươi nói, đời người ngắn ngủi, phải sống theo ý mình, vàng bạc có nhiều cũng không mang theo được khi mất, cả đời phải đối mặt người mình không thương thì đau khổ lắm"

Hạo Nam nhếch môi hỏi "Nàng.... Nàng có người yêu thích rồi?"

"Nói gì, ta còn nhỏ thế"

Hạo Nam cười lạnh....

Nói xong, Bài Phong cảm thấy lạ, nàng hỏi ngược lại hắn " Ơ ... tại sao ta phải nói điều này với ngươi? đó là chuyện của ta mà"
 
Hạo Nam tự nhiên bị nàng vặn ngược lại hỏi tự nhiên lại lúng túng, hắn làm sao vậy, tự nhiên đi hỏi nàng có người yêu thích rồi chưa, liên quan gì đến hắn, Hạo Nam tự cho mình ăn nói rất khôn ngoan và khéo léo, thế mà lại hỏi một câu không nên hỏi như thế.

Bài Phong thì giương mắt phùng má lên nhìn Hạo Nam, hắn đảo mắt qua lại hai cái rồi cũng không biết trả lời sao đang lúng túng rồi ấp úng nói "Ta.. ta.. vết thương ta sắp hồi phục hoàn toàn, ngày mai chúng ta xuống núi" 

Bài Phong nghe thế phủi váy áo mừng rỡ đứng lên nói "Vậy đưa ta thuốc giải"

Vừa nói vừa xòe bàn tay trắng nõn thon dài mà nhỏ nhắn của nàng như đòi nợ hắn.

Hạo Nam giả vờ "Thuốc giải gì chứ?"

Bài Phong quát "Gia Luật Hạo Nam, ngươi thật tráo trở, ngươi không phải nói đợi ngươi hồi phục ngươi sẽ cho ta thuốc giải"

Hạo Nam giả vờ "A chuyện đó à..." Hắn lại gãi mũi.

Bài Phong thấy hắn tỏ thái độ như thế thì gấp gáp nói "Ngươi đừng giả bộ nữa đưa thuốc giải cho ta, hay ngươi không có thuốc có thể giải được, ngươi muốn ta chết phải không? Ngươi thật độc ác, ta có thù gì với ngươi chứ?"

Bài Phong mắt đã đỏ lên muốn khóc.

Hắn lúc đầu nghĩ định lợi dụng nàng để đối phó Dương gia, nhưng giờ tâm tư hắn nay đã khác, cho nàng giải dược nàng sẽ rời khỏi hắn, Hạo Nam nói "Ta... ta.. không mang theo giải dược"

Bài Phong tức giận quát lên "Gia Luật Hạo Nam, ngươi đừng lừa ta, chẳng lẻ ngươi chỉ mang theo mỗi độc dược? Hay ngươi không muốn đưa ra?" 

Nàng đúng là sắp bị hắn làm cho tức điên lên 

Hạo Nam nghe nàng nói thế cũng nói "Uh thì sao? ta dùng dược để độc người chứ đâu phải để độc bản thân cần gì giải dược"

Hạo Nam trả lời như thế, Bài Phong nghe mà tức đến nghẹn cứng họng "Ngươi... ngươi thật đê tiện"

Bị chửi nhưng hắn không lấy làm giận, có lẽ sống chung với nàng mấy ngày hắn cũng đã quen với tánh tình của nàng, thấy nàng thất vọng hắn nói tiếp  " Muốn giải dược, không phải là không có, có điều... "

Bài Phong ức đến muốn lao đến hung hăng mà đánh hắn một trận nhưng nàng không dám, tên ôn thần này, chạm đến hắn, hắn cho một chưởng là toi cả mạng, nàng vẫn còn trẻ, nhiều việc chưa làm, nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành, nàng cắn môi rồi bỏ đi lại một góc hang động ngồi xuống, cái dáng vẻ tức giận của nàng không làm hắn ghét nàng mà ngược lại hắn thích nhìn nàng như thế.

Nhìn cái vẻ tức giận của nàng hắn thấy thật thú vị, Hạo Nam bước lại, ngồi xuống trước mặt nàng, nàng xoay ngang, trong lòng mắng "Giỏi thì một chưởng giết ta đi"

Hạo Nam nhìn nàng rồi không nhanh không chậm nhếch môi nói, âm thanh cũng không quá lớn, cứ từ tốn, nhẹ nhàng ôn tồn như thế, hắn nói "Theo ta về Liêu quốc ta sẽ đưa thuốc giải cho nàng"

Bài Phong xoay lại nhìn hắn, môi anh đào khẽ mím rồi hỏi "Ngươi nói thật?"

"Ta gạt nàng để làm gì, trong người ta không mang theo thuốc giải, muốn đưa cũng không đưa được"

"Ta... Ta không muốn muốn đi Liêu cùng ngươi, hay ngươi thả ta đi, ta tìm thiếu phu nhân giúp ta giải"

Hạo Nam nghe nhắc đến Quế Anh, khuôn mặt có phần biến sắc nhưng rất nhanh liền che giấu, hắn nói "Độc ta hạ, ngoài ta ra không ai có thể giải, hơn nữa... Ta không nói sẽ thả nàng đi"

"Ngươi..."

Hạo Nam đứng lên ung dung bước đến một phiến đá, hắn vén vạt áo ngồi xuống, tiếp tục tọa thiền.

Bài Phong nhìn hắn cứ ung dung như thế mà chính mình tức giận đến không nói nên lời.

Nàng quơ lấy mấy nhánh cây nhỏ dưới chân nàng ném về phía hắn, nhánh cây khô rớt lên vạt áo dài của hắn, hắn nhẹ mở mắt nhìn xuống tà áo của mình rồi nhìn về phía Bài Phong đang trợn mắt với hắn, hắn nhếch môi nói "Trẻ con"

Rồi tiếp tục tọa thiền.

Hắn không gây với nàng nữa, nàng cũng buồn chán mà tựa người vào phiến đá ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro