chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 13

Mỹ nhân bắt gà

Nàng sống ở phủ quốc sư cũng đã một thời gian, sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn. Buổi sáng, bình minh lên khi chim bắt đầu cất tiếng hót là nàng đã ra ngoài hoa viên phơi nắng, hít thở mùi hoa cỏ trong lành ở đây và ngồi ngắm hoa, xem cá bơi lội tung tăng trong hồ.

Nhưng điều nàng lấy làm lạ, sao hoa viên của hắn chỉ toàn là cúc vàng, một loại hoa bình thường như thế? Không có hoa hồng hay mẫu đơn hải đường gì gì.

Ánh nắng sáng không chói lọi mà ấm áp vô cùng, làm con người ta dễ chịu, Hạo Nam sáng nào cũng chầu triều, quốc gia đại sự, không biết chuyện gì mà hắn mãi bận rộn? Tống Liêu không phải đã nghị hoà rồi sao? Bài Phong tự hỏi.

Mỗi lần hắn đến thăm nàng, nàng nhắc đến thuốc giải hắn đều lẩn tránh, nàng lại muốn ngày ngày được thấy hắn nên cũng không muốn nhắc đến nữa, mà thuốc độc gì, ngoài không dùng công lực được thì không có cảm giác khó chịu nào khác.

Bài Phong nghĩ đến, đã đến lúc nên tìm cách trốn khỏi nơi đây, rời khỏi hắn, nghĩ đến phải rời đi, mắt nàng đã long lanh ngấn lệ.

Nàng cố chấp ở bên cạnh hắn, sau này cả hai đều đau khổ.

Hạo Nam chưa đoạt được thiên hạ, hắn sẽ không ngừng tay, ở bên hắn, chứng kiến hắn giết người vô tội, nàng làm sao có thể chấp nhận được, thà nàng rời xa hắn đem tình yêu của nàng đối với hắn mà chôn xuống.

Nếu nàng và hắn yêu nhau, người thân của nàng sẽ nghĩ sao về nàng, họ sẽ đau lòng lắm, hơn nữa, thái bình hiện giờ chỉ là tạm thời, chiến tranh xảy ra là không tránh khỏi.

Nghĩ đến Tống đế đam mê tửu sắc, mặc cho gian thần lộng hành, hà hiếp dân lành, hà hiếp trung thần thì nàng không còn hy vọng Tống quốc sẽ trở nên hùng mạnh như trước.

Chỉ tội cho Dương gia, suốt đời trung với chúa, chết cũng cam chịu, cho nên...

Từ phía sau có người đi đến, phá tan đi không gian buồn bã ảm đạm của nàng "Dương cô nương, nay người muốn dùng gì? để nô tỳ cho người chuẩn bị"

Bài Phong đang nhớ nhà cũng nhớ món ăn quê nhà, Bài Phong nói "Tiểu Tiểu, ta muốn tự mình nấu" 

Tiểu Tiểu là nữ tỳ cận thân theo hầu hạ cho Bài Phong.

Tỳ nữ nghe được hốt hoảng "Không được, Dương cô nương, quốc sư sẽ trách phạt nô tỳ mất, không được đâu!" 

Thấy vẻ mặt sợ hãi của nàng ta, Bài Phong nói tiếp:  "Ngươi đừng sợ, ta không nói, ngươi không nói, quốc sư của ngươi sẽ không biết. A ta nấu ăn rất ngon, ngươi không muốn thử?"

Tiểu Tiểu  sáng mắt lên hỏi "Nô tỳ cũng có phần?"

Bài Phong  khẽ cười rồi gật đầu.

Tiểu Tiểu nói "Vậy Dương cô nương người muốn làm món gì?"

Bài Phong đắc ý nói "Ta muốn làm món gà quay" 

Nghe đến gà quay, Tiểu Tiểu đã phấn khởi lên, nàng ta liền kéo tay Bài Phong đi,  cũng quên mất thân phận kẻ trên người dưới là gì "Mình xuống bếp chọn gà"

Từ lúc Bài Phong sống trong phủ, không khí ảm đạm của phủ cũng tan dần, bọn người hầu và tỳ nữ rất yêu thích nàng, người đẹp như hoa, lương thiện dễ gần gũi.

Bọn họ truyền tai nhau, không biết quốc sư tìm đâu được một cô nương đáng yêu vậy? Nếu cô ấy làm nữ chủ nhân của phủ thì tốt biết mấy, có cô ấy ở đây quốc sư cũng cười nhiều hơn, bớt đi một chút lạnh lùng, một chút cô độc, lắm lúc thấy quốc sư đêm khuya mà vẫn một mình ngồi bên lương đình nhấp ngụm trà rồi nhìn trăng mà sao thấy người cô độc làm sao.

Từ khi Dương cô nương khỏi bệnh, quốc sư vẫn hay cùng cô ấy dạo hoa viên, cùng nhau cho cá ăn, cứ song bước như một đôi phu thê là vậy.

Bài Phong xuống dưới phòng bếp chọn được một con gà mái to đùng, vừa bắt ra khỏi lồng, nó đã tháo chạy, bọn người hầu chạy tán loạn truy bắt mà không được.

Cuối cùng, con gà bay vút lên mái hiên nhà, Bài Phong nhìn mà tức giận, trợn mắt phùng má, cứ đứng chống nạnh hai tay, hai cái nơ bướm trên đầu cứ đong đưa đong đưa thật dễ thương.

Nữ tỳ bảo "Dương cô nương, hết cách rồi, mình chọn lại con khác được không?"

Bài Phong không cam tâm nói "Ngươi tìm thang lại, ta đích thân bắt nó, tức chết ta mà"

Tiểu Tiểu nghe thế hốt hoảng nói:  "Không được, không được... Dương cô nương, để nô tỳ tìm người bắt hộ, người không thể leo lên, nguy hiểm lắm"

"Cái gì mà nguy hiểm, cao hơn nữa ta còn leo được, đừng nói nhiều nữa, lấy thang lại cho ta"

Bài Phong tính tình ương bướng, nàng không thể chịu thua con gà mái này được.

Thấy Tiểu Tiểu còn chưa đi, Bài Phong giục "Ngươi đừng nói nữa, ta đã quyết rồi, đừng đứng đó nữa nhanh đi tìm" 

Tỳ nữ cũng hết cách, đành đi lấy thang cho nàng leo lên, bọn họ tất cả đứng ở dưới hỗ trợ nàng.

"Dương cô nương, Dương cô nương, cẩn thận...cẩn thận à!"

Tiểu Tiểu bảo Châu Châu "Nhanh đi tìm người giúp đỡ, Dương cô nương có việc gì chúng ta đừng hòng sống" 

Tỳ nữ vội chạy đi, Hạo Nam và hoàng tử cũng vừa bãi triều về đến phủ, bọn tỳ nữ vừa đi vừa nói  "Nhanh tìm người giúp đỡ bắt gà, đễ quốc sư biết được thì chết cả bọn"

Vừa nói vừa lướt qua Hạo Nam và hoàng tử Thiên Minh cũng không thấy.

Hạo Nam hô to "Đợi đã, các ngươi vừa nói gì?"

Bọn tỳ nữ hốt hoảng quỳ xuống "Quốc sư.. A hoàng tử, tham... tham kiến... tham kiến.. "

Bọn họ nói trong lắp bắp.

Hạo Nam không hiểu chuyện gì quát "Nói mau, có việc gì ?"

"Dạ ... Dạ, Dương cô nương đang ở... Ở trên nóc nhà"

Hạo Nam nghe mà hoảng quá hỏi "Ở đâu?" 

"Dạ nhà bếp ạ" 

"Hả ngươi ...  nói ... ai da" 

Hạo Nam liền phất tay áo vội rời đi tìm nàng, cước bộ phải nói là nhanh như sấm, nàng lại không nhớ nàng không dùng được kinh công, nhỡ rơi xuống thì sao, thật là... "

Thiên Minh không rõ việc gì mà khiến quốc sư bình thường không lộ ra sắc mặt lại lo lắng như vậy, hắn cũng rất hiếu kì chạy theo xem náo nhiệt .

Hạo Nam vừa đến nơi đã thấy trọn một màn, thiên kim tiểu thơ của Thiên Ba Phủ đây sao? mọi người cứ gọi nàng là nha đầu hầu bếp, nhưng nàng thật ra là con gái nuôi của Sa Thái Quân.

Từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, nhưng do nàng ta rất sợ học lễ nghi phép tắc, cứ mượn cớ chui xuống bếp lâu dần cũng trở thành nha đầu nấu ăn.

Hạo Nam hét lớn "Dương Bài Phong, nàng làm gì ở trên đó?" 

Bất ngờ nghe tiếng hét, nàng hoảng quá trượt chân, té từ trên nóc nhà xuống.

Hạo Nam nhanh nhẹn phi thân lên đón lấy nàng trong tay. Mắt trong mắt, tay cầm tay, nhưng lần này nàng không mắng chửi, cũng không thẹn thùng, Nàng nhìn Hạo Nam mỉm cười. Nụ cười của nàng mang mùa xuân đến, xoá tan không khí ảm đạm của mùa đông. Kể cả trái tim sắt thép, băng giá của hắn cũng bị tan chảy.

Hắn ôm lấy eo nàng, tay nắm lấy tay nàng rồi nhẹ nhàng bay xuống.

Thấy được nụ cười của mỹ nhân, hắn cũng không đành lòng nổi giận, hắn nói "Nàng còn cười"

Hạo Nam nhẹ nhàng thả Bài Phong đứng xuống hỏi "Nàng làm gì ở trên ấy?"

Bài Phong vô tư trả lời "À , ta muốn bắt con gà thôi" 

"Nàng không dùng kinh công mà dùng cách leo à?"

Hạo Nam lỡ lời.

Bài Phong trợn mắt nhìn Hạo Nam "Ngươi còn nói, ta làm sao dùng kinh công?" 

Cả bọn người hầu trợn mắt, há hốc mồm nhìn hai người họ. Bọn họ đúng là trai tài gái sắc, trời sanh một đôi mà.

Hoàng tử thì sắp chảy nước bọt rồi. Hắn lôi kéo  tỳ nữ lại gặng hỏi " Mỹ... mỹ nhân này, ở đâu ra? sao trước giờ ta chưa thấy qua!" 

Tỳ nữ đáp lời hắn "Dạ, Dương cô nương là thượng khách của quốc sư ạ"

Hắn gật đầu hiểu chuyện, hắn lại có mục tiêu để theo đuổi rồi.

Bài Phong quay lại nói "Ta còn phải bắt con gà"

Nghe nàng nói như vậy, hoàng tử đa tình cũng trổ tài ra oai lấy lòng người đẹp.

Hắn dùng kinh công bay lên túm con gà đem xuống trao cho nàng, hắn nhìn nàng nói "Dương cô nương, gà của cô"

Bài Phong cầm lấy con gà nói cám ơn, rồi quay đi, chẳng nhìn mặt hắn lấy một cái.

Bài Phong gọi "Tiểu tiểu, lại phụ ta" 

Tỳ nữ nhanh nhẹn chạy theo nàng, cả đám người hầu cũng diện cớ phụ nàng bỏ chạy hết vào bếp.

Ai cũng sợ bị quốc sư anh tuấn lạnh lùng của họ trách phạt.

Hoàng tử vẫn ngóng theo nàng không ngừng nói "Đẹp .... tuyệt đẹp, một tuyệt mỹ giai nhân" 

Hắn cứ lẩm bẩm không thôi.

Hạo Nam nghe mà thấy khó chịu với cách nhìn Bài Phong của hắn,  hắn nhếch môi lạnh lùng nói "Hoàng tử mời"

Hắn ta thì lúc nào cũng viện cớ tìm quốc sư bàn bạc quốc gia đại sự, sự thật mượn cớ thoát ra cung để đi ăn chơi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro