chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 12

Ta không muốn thành heo

Trên đường hồi phủ, Hạo Nam vẫn suy nghĩ về lời nói của nữ chúa, thì ra bà ta lo lắng sau khi thu tóm Nam Tống hắn sẽ rời khỏi bà ta, không trợ giúp bà ta nữa nên bà ta nghĩ ra một cách một tên bắn hai nhạn.

Muốn tứ hôn cho hắn và Thiên Thiên công chúa. Nếu thu tóm Nam tống bất thành, Hạo Nam phò mã hỗ trợ công chúa sau này trị vì thiên hạ, Bởi vì cô công chúa này văn võ song toàn, thông minh hơn người, riêng hoàng tử là một kẻ ăn chơi lêu lỏng, bà chẳng trông mong gì về hắn.

Nếu Nam tống bị thu tóm Hạo Nam khôi phục Bắc Hán thì công chúa trở thành mẫu nghi thiên hạ, hai nước tương trợ lẫn nhau thì bà ta há sợ Tây Hạ lâm le.

Hạo Nam cười khi dễ, bà ta đúng là biết nghĩ cho mình lắm. Nhưng bà quên Hạo Nam là ai mà dễ dàng để bà ta đặt để.

Công chúa là quốc sắc thiên hương hắn há cần, dưới tài sức của hắn há lại phục dưới chân nữ nhi, mối quan hệ của hắn và nữ chúa chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau, bà ta lợi dụng hắn để đàn áp Bát Bộ đại nhân, còn hắn lợi dụng thế lực của nước Liêu để thu tóm Nam Tống, đó là công bằng không ai nợ ai.

Thiên Thiên công chúa tánh tình tự cao tự đại, tự cho mình thông mình tài giỏi hơn người chẳng xem ai ra gì, hắn chẳng để ý gì đến cô ta, trái lại chán ghét mỗi khi cô buông lời yêu đương xa gần.

Nữ nhi bên cạnh hắn không cần quá tài giỏi quá cứng cỏi, chỉ cần như nàng ấy, Bài Phong hắn nghĩ đến nàng, nàng đang ở phủ của hắn, hắn khẽ cười thích thú, bao nhiêu phiền não cũng tiêu tan.

Bài Phong hắn thích cũng là một đại mỹ nhân, mà chẳng nghe nàng tự cho mình xinh đẹp lại tự cao, chỉ có cái thích khóc và hay chửi mắng người khác mà thôi, nhưng mà hắn lại thích, thích tất cả cái tính xấu của nàng.

Đúng là khi yêu người ta có thể bỏ qua cho nhau tất cả những nhược điểm của đối phương, khuyết điểm cũng trở thành ưu điểm, yêu là che chở, yêu là bao dung, yêu là tha thứ chấp nhận tất cả của nhau. Những điều đó không làm được thì đừng thừa nhận mình đã yêu.

Vừa về đến phủ đã nghe tỳ nữ báo lại Bài Phong không chịu ăn uống, hắn thở dài, nàng ta lại muốn làm gì nữa đây. 

Hạo Nam lập tức đến phòng tìm nàng, vừa bước đến cửa phòng đã thấy Bài Phong ngồi trước bàn, hai tay chống cằm nhìn bát súp với vẻ mặt giận hờn, nhưng cũng thật đáng yêu, đúng, hắn yêu thích nàng bởi cái tính trẻ con ngây ngô của nàng, chết tiệt, nàng đang trở lại, lúc ở miếu hoang nàng cứ như một người khác làm hắn cứ lo lắng, giờ thì ổn rồi, nghĩ đến đó hắn lại nhếch nhẹ đôi môi lên cười.

Hạo Nam nhấc chân nhẹ bước qua ngạch cửa rồi nhẹ bước đến gần nàng và vẫn như thế ôn tồn nhẹ nhàng hỏi "Sao hả? Ai làm nàng không vừa ý nói ta nghe, ta sẽ trừng trị bọn họ thích đáng cho nàng hả giận" 

Nói rồi hắn bưng chén canh đưa cho nàng "Uống đi cho mau lại sức!, sao lại không chịu ăn uống, buổi sáng lúc ta lên triều không phải nàng vẫn tốt lắm sao?"

Bài Phong giương đôi mắt to đen lém lỉnh với đôi con ngươi biết nói phát ra giận hờn nhìn Hạo Nam, hắn vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, chờ nàng nói, Bài Phong bức xúc nói  "Ta không uống, ta không muốn biến thành heo" 

Hạo nam thấy tức cười, hắn hỏi "Nàng nói gì lạ vậy? cái gì mà heo ở đây?" 

Nàng nói tiếp "Gia Luật Hạo Nam, tại sao ngươi đối xử với ta như vậy?" 

Hạo Nam khó hiểu, Bài Phong lại nói tiếp khi thấy hắn nhíu mày không hiểu, dù hắn có nhíu mày hay sao sao thì mỗi động tác thay đổi trên khuôn mặt ấy vẫn rất đẹp "Tại sao ngươi nói với bọn tỳ nữ nếu ta không ăn, bọn họ sẽ bị xử tội, ngươi biết sáng giờ ta đã ăn ba chén cháo, uống năm chén canh rồi không, ngươi có biết như thế là làm ta khổ sở lắm không?"

Hạo Nam cười hiểu chuyện, đúng là tức cười, bọn tỳ nữ hậu đậu, hắn nói "Vậy à, đúng là sai sót của ta nàng đừng làm ồn nữa, ta sẽ bảo bọn họ từ nay không được như thế nữa, khổ cho lòng tốt của nàng chiều ý bọn họ, nhưng còn chén canh này nàng còn muốn uống nữa không?" 

Hạo Nam được nước lại trêu ghẹo, hắn đưa ngang mặt Bài Phong, Bài Phong không ngừng lắc đầu "Thôi thôi người mang đi đi, ta thấy là muốn nôn rồi" 

Hạo nam đặt chén canh xuống bàn, chăm chú nhìn nàng nói "Sắc mặt nàng khá lên rất nhiều, nàng hồi phục thật nhanh, thái y nói uống thêm hai ngày thuốc nữa là bệnh của nàng sẽ khỏi hoàn toàn, nàng hạn chế đi lại đừng cho động đến vết thương ở chân là được" 

Nàng ngửa tay nói  "Đưa giải dược cho ta" 

Hạo Nam xoay ngang nói "Nàng nghỉ ngơi, ta có việc phải đi"

Rồi nhanh nhanh rời đi.

Bài Phong nhíu mày, hắn làm sao thế? giải dược thôi mà, nàng vừa nhắc hắn đã bỏ chạy đến mất dạng.

Bài Phong lười biếng nằm xuống bàn rồi khẽ cười "Hắn.... Khoác lên mình bộ y phục lâm triều thật đẹp, thật có khí chất, hắn vừa hạ triều đã đến thăm ta ư? Hắn vì sao lại đối tốt với ta như vậy?

Tự nói, tự cười rồi khẽ lắc đầu để hai búi tóc với hai cái nơ bướm khẽ động, tóc dài buông xỏa đến mông, thân khoác lên người bộ xiêm y màu hồng phấn nhẹ nhàng, từ lúc vừa tỉnh, tỳ nữ đã mang lại rất nhiều y phục của người hán cho nàng, ý là hắn sợ nàng không quen mặc y phục của nước Liêu đây mà.

Bài Phong mím môi cười ngây ngô khi nghĩ đến hắn, một cái mím môi để lộ cái lúng đồng tiền xinh xắn đáng yêu.

Nàng nằm trên bàn rồi nghiêng đầu đưa tay khẽ chạm lên những cánh hoa cúc vàng mềm mại trong chậu hoa được đặt ở trên bàn.

Thỉnh thoảng nghe tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ nàng cũng liếc mắt ra nhìn, hôm nay nắng lên thật đẹp, tâm trạng của nàng cũng rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro