chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 11

Chàng luôn ở cạnh ta sao?

Bài phong tỉnh dậy khi trời cũng bắt đầu lờ mờ sáng, nàng từ từ mở mắt, đôi mắt ngọc khẽ nheo rồi nhìn quanh. Một nơi lạ lẫm đối với nàng, trong trí nhớ còn sót lại của đêm qua nàng chỉ nhớ xe ngựa dừng lại và rồi... Nàng không nhớ được gì nữa.

Bài Phong thầm hỏi, đây là đâu? ta đang ở nơi nào? Nàng chống tay dùng sức ngồi dậy, tay nàng chạm vào tay hắn, là hắn, Hạo Nam, hắn ngồi cạnh giường của ta, mệt mỏi ngủ thiếp đi sao?

Hắn đánh xe cả ngày đường, giờ có phải lại vì nàng mà lo lắng lao lực, nàng nghĩ đến đó có bao nhiêu không nỡ, bao nhiêu xót lòng, lòng nàng nặng trĩu bao nỗi niềm, nhưng vẫn có hạnh phúc nhè nhẹ len lỏi vào trái tim nàng.

Hắn chưa từng nói yêu nàng, chưa từng thể hiện cho nàng biết, nhưng sự lo lắng chăm sóc và bảo vệ nàng những lúc nàng cần, hắn làm nàng động lòng trước hắn.

Người nam nhi tài hoa anh tuấn đang ngồi trước mặt nàng, Bài Phong suy tư một lúc rồi khẽ đưa tay lên, nàng nhè nhẹ chạm vào mày vào mũi hắn, đường sóng mũi cao cao tuyệt mỹ, còn nữa, đôi môi với nụ cười nhếch môi một bên ngạo nghễ khi dễ cả trời đất, nhưng làm cho lòng nàng xao xuyến mỗi khi nhìn.

Bất chợt tỳ nữ khẽ mở cửa bước vào, nàng giật mình tỉnh lại trong mộng đẹp, vội ra dấu bảo nàng ta nhẹ tay một chút, nàng sợ làm hắn thức giấc.

Tỳ nữ gật đầu hiểu chuyện và nhẹ nhàng thoái lui, nàng ta ra dấu cho Bài Phong biết, tí nữa nàng sẽ mang thuốc lại cho nàng, Bài phong gật đầu bảo như nàng đã hiểu.

Mãi chú ý nàng ta, nàng không để ý Hạo Nam đã thức giấc, đang âu yếm nhìn nàng, hắn nắm lấy tay nàng làm nàng hoảng hốt  "Ngươi... ngươi tỉnh giấc khi nào?" 

Nàng vội rút tay lại thẹn thùng.

Hạo Nam ngồi thẳng lưng lại nhếch môi lên hỏi "Nàng tỉnh rồi?"

"Uh"

"Nàng khoẻ hẳn chưa? Thấy còn đau ở đâu nữa không?"

Nàng lắc đầu nói "Ta không sao, khỏe nhiều rồi, chân còn đau chút ít thôi, mà xảy ra chuyện gì? Sao ta không nhớ gì hết"

Hạo Nam nói cho nàng rõ "À nàng vừa đến phủ đã bị ngất rồi, Thái y bảo nàng bị nhiễm phong hàn thôi, nhưng nàng làm ta lo lắng quá"

Hắn đưa tay lên vén mái tóc mây phủ mặt nàng nói "Nàng đừng làm mình bệnh nữa được không? Ta thật sự rất lo lắng "

Hắn định nói gì nữa, thì tỳ nữ bước vào làm hỏng cuộc tỏ tình của hắn , nếu không có người quấy rầy có lẽ hắn đã tỏ tình cùng nàng.

Tỳ nữ bưng chén thuốc vào, nàng ta cúi đầu cùng hắn hành lễ  "Quốc sư, Dương cô nương cần uống thuốc bây giờ, thái y có dặn dò"

Hạo Nam đứng dậy nói  "Cô nghỉ ngơi cho mau lành bệnh, nhớ dùng thuốc đều đặng cho sớm khỏi, ta có việc phải đi" 

Khẽ gật đầu và để một ánh  mắt nhu tình mang cả trời thương đặt lên người nàng, Hạo Nam quay đi, Bài Phong gọi với theo  "Ê người nên về phòng nghỉ ngơi, đừng quá lao lực" 

Hạo Nam xoay người lại nhìn nàng gật đầu nói "Đừng lo, ta biết tự lo mình"

Bài Phong nhìn hắn gật đầu rồi e thẹn cúi đầu để đôi má ửng hồng.

Sau khi thay đổi xiêm y, hắn chuẩn bị vào cung diện kiến nữ chúa, với bộ áo quốc sư màu đỏ thẳm oai nghiêm làm toát lên vẻ anh tuấn bất phàm của chàng, thiên hạ mấy ai sánh bằng.

Hạo Nam khẽ mỉm cười ngọt ngào, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại, hắn như trút được tảng đá trong lòng. Nào là ánh mắt làn môi, làm hắn say đắm, ta muốn có được nàng, có được nàng ta như có được cả thế gian này hạnh phúc.

Hạo Nam vào triều gặp riêng nữ chúa, một canh giờ bàn bạc cả chính sự lẫn riêng tư, Ngọc Sải hắn cũng mang về cho bà.

Từ hoàng cung bước ra đã thấy Thiên Thiên công chúa đứng chờ, Hạo Nam thủ lễ "Thần tham kiến công chúa"

Nàng ta với khuôn mặt giận dữ quát lên "Ta có chỗ nào không xứng với ngươi?"

Hạo Nam lấy làm lạ mới đây mà nàng ta đã biết rồi sao? Hắn khẽ cười nói "Không biết công nương muốn nói về việc gì"

"Ngươi đừng giả vờ, nữ chúa tứ hôn cho ta và ngươi, nhưng ngươi lại từ chối, ngươi khinh người quá độ" 

Hạo Nam chẳng mảy may giận hờn gì đến lời nói của cô ta, hắn nhẹ đáp "Thần tài hèn sức mọn không xứng với công nương" 

Lời nói của Hạo Nam làm nàng cảm thấy bị khi dễ  "Ngươi đừng mỉa mai ta nữa, ngươi thật sự không hiểu lòng của ta hay ngươi cố tình không hiểu"

Hạo Nam khuôn mặt tuấn tú bất phàm mang theo thập phần lạnh khí đáp lời "Công nương, hai người đến với nhau phải do hai bên cam tâm tình nguyện mới có được hạnh phúc, cái thần cần là tình yêu chứ không phải quyền lực, đa tạ người đã có lòng hảo ý, thần có việc xin cáo lui, thất lễ"

Nói xong Hạo Nam lui đi bỏ mặc nàng ta đứng đó tức giận, với sự ngang ngạnh của Thiên Thiên, cô như vậy bỏ qua cho hắn.

Tiêu Thiên Thiên nên biết hắn là ai, là một người như thế nào, tốt nhất nàng nên khôn khéo một chút, không khéo nàng sau này muốn kế thừa ngôi vị của nữ chúa cũng hơi khó, nữ chúa còn nể hắn muôn phần huống chi là nàng một Thiên Thiên công chúa.

Hạo Nam không thích tranh luận những chuyện nữ nhi tầm thường này, phải, với hắn, ngoài Bài Phong ra những người khác đều tầm thường, hắn không cần phải nói nhiều, tranh luận để lãng phí thời gian của hắn, hắn muốn trở về xem nữ nhi của hắn như thế nào rồi.

Hắn thích thấy nàng bĩu môi như trẻ con, thích chọc tức nàng đến khi nàng muốn khóc, nữ nhi mà, không cần quá thông minh sắc sảo, hắn chỉ cần đơn giản một người làm hắn động lòng là đủ.

Ngồi trên xe ngựa lắc lư, tâm tình lại vui vẻ lạ thường khi nghĩ đến nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro