chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 10

Ngã bệnh

Hạo nam bế nàng vào phủ, một bên gọi người hầu "Người đâu! truyền lệnh của ta phái người vào cung truyền thái y đến đây"

Tất cả mọi người trong phủ náo loạn cả lên khi thấy quốc sư anh dũng lạnh như băng chưa từng tâm loạn qua, lúc nào cũng trầm ổn kiên định phi thường mà hôm nay người vì một tiểu cô nương đã mất đi hình tượng xưa nay, nô tỳ hạ nhân cuống cả chân lên, người thì giúp nàng đắp chăn, làm ấm cơ thể, kẻ chạy đi dọn lại căn phòng vốn đang làm dở.

Hạo Nam lo lắng vô cùng, chỉ mới nửa ngày thôi, sao nàng  lại trở nên như vậy? có phải lúc ở ven sông đã nhiễm lạnh hay vết thương ở chân?

Lúc này Hạo Nam mới tự trách mình, lúc nhét nàng vào xe ngựa hắn cũng không nói gì thêm với nàng, cả đoạn đường nàng không nói chuyện thì ra là bệnh mà hắn nghĩ nàng giận dỗi, là lỗi của hắn.

Hạo Nam không kiêng dè người ngoài nói như thế nào, hắn ngồi cạnh bên giường của nàng, mắt nhìn vào nàng không rời cho đến khi thái y được người hầu đưa đến, thấy Hạo Nam ông ta khom người hành lễ "Hạ quan tham kiến quốc sư đại nhân"

Hạo Nam phất tay nói  "Không cần đa lễ, nhanh xem nàng ấy thế nào, cả vết thương ở chân của nàng nữa" 

Vừa nói hắn vừa đứng lên, thái y thấy thái độ không bình thường của hắn cũng không dám chậm trễ, vội vàng bước lại ngồi xuống ghế cạnh giường, cẩn thận bắt mạch kiểm tra thương tích hồi lâu rồi quay sang nói "Bẩm quốc sư, vị cô nương này nhiễm phong hàn, cộng thêm vết thương ở chân bị sưng do đi lại quá nhiều, có phần nhiễm trùng, đã ảnh hưởng đến sức khoẻ khiến cơ thể yếu đi không chống chọi được phong hàn, quốc sư hạ quan sẽ kê đơn cho người đi lấy thêm dược thảo, dược hạ quan mang theo không đủ dùng để chữa bệnh cho cô nương này" 

Hạo Nam gật đầu "Được người đi ngay, à bệnh tình của nàng ta có nguy hiểm đến tính mạng không? bao giờ nàng ta có thể tỉnh lại".

Thái y nói "Hồi bẩm quốc sư, hạ quan không dám nói chắc khi nào vị cô nương này mới tỉnh lại, tỉnh lại nhanh hay chậm  là do nghị lực của nàng ta" 

Nói xong thái y cáo lui.

Hạo nam tự trách  "Do ta sơ ý hay nàng quá kiên cường, ta không nhận ra nàng đang cố chịu đựng, Bài Phong, tỉnh lại, đừng làm ta lo lắng?"

Không đúng, Hạo Nam thầm nghĩ  "Rõ ràng vết thương đã bắt đầu hồi phục, tại sao như thế? tại sao?"

Hạo Nam khó hiểu, hắn nào biết nàng bệnh là do tâm của nàng chứ nào phải hoàn toàn là cái bệnh của cơ thể nàng.

Thái y lấy thuốc rồi quay trở lại, vết thương ở chân được ông ta tháo băng ra xử lý lại, trong lúc động tay, động tác hơi mạnh, Bài Phong trong hôn mê nhíu mày ư lên một tiếng, Hạo Nam vội bước lại nói "Làm nhẹ nhàng một chút, ông không thấy nàng bị đau"

Thái y đổ mồ hôi hột, ông khám bệnh cho nữ chúa cũng không căng thẳng như thế, vị cô nương này là gì của quốc sư mà khiến quốc sư lo lắng như thế, ông lau vội mồ hôi đang túa ra ở trán nói "Dạ vâng, hạ quan sẽ cẩn thận"

Xong việc thái y lui xuống, đúng là gặp quỷ, quốc sư khí khái lạnh buốt sóng lưng.

Nhìn ông ta lui đi, hắn lại giường ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay nắm lấy bàn tay của nàng "Nàng tỉnh lại đi, cứ như trước mà mắng chửi ta, cứ như trước mà ngây ngô như trẻ con, thật ra mỗi lần ta mắng nàng ngốc cũng chỉ là trêu nàng mà thôi, nàng biết không, từ khi có nàng đi cùng, cuộc đời của ta bớt nhạt nhẽo đi, ta cũng không biết có thể giữ nàng bên mình được bao lâu"

Tỳ nữ mang thuốc vào, Hạo Nam lấy thuốc rồi bảo nàng ta lui ra, trong phòng chỉ còn mỗi mình hắn ở cạnh nàng, Hạo Nam cẩn thận từng muỗng, từng muỗng mà bón thuốc cho nàng, có lúc được nàng nuốt vào, có lúc cũng làm đổ ra ngoài, hắn vội lấy khăn lụa giúp nàng lau đi.

Bài Phong chưa tỉnh, chứ tỉnh, với bản tánh của nàng lúc trước sẽ cười to "Ha ha, Gia Luật Hạo Nam, ngươi bón thuốc cho ta ư?"

Rất tiếc nàng giờ cứ mê man như thế để hắn đứng ngồi không yên, đã uống dược hai canh giờ rồi sao nàng vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, Hạo Nam ngồi cạnh bên nàng khẽ đặt tay lên trán nàng, vẫn còn rất nóng, hắn nhẹ nhàng áp tay vào má nàng để cảm nhận được sự yêu thương mà hắn dành cho nàng, đôi môi mỏng khẽ nhếch "Bài Phong nàng mau tỉnh lại, ta không cho phép nàng có chuyện, mạng nàng là của ta, nàng sống hay chết  là do ta quyết định, nàng có nghe không? nàng không được nằm mê man nữa, hãy mau tỉnh lại"

Một quốc sư ngang ngạnh, cả lời nói cũng mang theo cường quyền, độc đoán của hắn.

Hạo Nam cứ gọi nàng mà nàng vẫn không phản ứng gì, hắn nắm lấy tay nàng yên lặng chờ đợi, nỗi lòng của hắn nàng có hiểu? Từ thuở bé đã chịu nhiều kham khổ, giờ khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, Tống quốc suy tàn, chỉ cần vài bước nữa là hắn sẽ đến đích, mà giờ tâm trí hắn lại bị giằng xé bởi vì nàng "Nếu ta có được nàng ta sẽ đối xử sao với người thân của nàng?"

Tha cho Dương gia hắn không làm được, hắn không tha thứ cho bọn họ, còn giết bọn họ nàng sẽ đau khổ đến thiên thu.

Nghĩ đến đó, hắn muốn trả nàng về với bọn họ, muốn kết thúc tình cảm của hắn dành cho nàng, thật chua xót cho hắn, chưa bắt đầu mà đã vội kết thúc.

Hạo Nam cười mỉa mai cho chính mình, mỉa mai cho cái thân thế hoàng tử lưu vong, trước giờ hắn là người dám làm dám chịu, khôn ngoan, quyết đoán, cũng không có gì có thể làm khó được hắn, mà giờ hắn lại chùn bước trước một giai nhân.

Tình cảm của hắn sẽ dễ dàng kết thúc nếu như không có ánh mắt thân thiện của nàng dành cho hắn, của nàng một chút lo lắng, một chút quan tâm, cũng đủ làm cho hắn mãn nguyện, chỉ cần một chút thôi là đủ.

Phải ta không nghi ngờ gì nữa trong trái tim của nàng có vị trí của ta, chỉ cần nàng tỉnh lại, ta sẽ cùng nàng giải bài tâm sự của lòng ta, một hồi suy nghĩ, một hồi kết luận một hồi quyết định, ta không buông tay, dù có chông gai, dù có khó khăn trắc trở ta cũng không lùi bước, cuộc đời ta cũng không phải chưa gặp qua khó khăn, ta há có lùi bước qua, với nàng ta cũng thế.

Bài Phong trong lúc hôn mê nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn, nghe được tiếng gọi của hắn, hắn ở bên cạnh nàng làm cho nàng cảm thấy bình yên mà chìm trong giấc mộng dài, môi khẽ hé nở nụ cười hạnh phúc.

Từ khi hồi phủ vì mãi lo cho bệnh tình của nàng mà hắn cũng quên mất khẩu lệnh của nữ chúa, triệu hắn vào cung gấp có việc cần, từ lúc giúp bà ta trấn an bát bộ đại nhân bà ta lại ỷ lại vào hắn hơn.

Nữ chúa đang toan tính điều gì để giữ hắn lại Liêu quốc giúp bà ta trùng tu lại Liêu quốc, đối với bà ta có được hắn trong tay là có cả thiên hạ.

Hạo Nam với xiêm y màu tím, hắn ngồi tựa giường nàng, nắm lấy tay nàng, chờ nàng tỉnh giấc, hắn ngồi như thế, mắt nhìn nàng rồi thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ với đêm tối tĩnh mịch và bầu trời đầy sao, ánh trăng non vừa mới ló dạng, đêm tối thật yên lặng, yên lặng để hắn có thể nghe được tiếng hơi thở của nàng.

Bên ngoài, tỳ nữ đi thêm dầu ở đèn treo ngoài cửa, nàng ta tò mò lén nhìn vào trong, bên trong căn phòng vào im lặng như tờ, quốc sư nhà nàng chưa bước ra khỏi phòng qua.

Khi về phòng, một tỳ nữ hỏi "Cô vừa đi thêm dầu phải không?"

"Uh"

"Vị cô nương ấy tỉnh chưa?"

"Không rõ, căn phòng vẫn im lặng, quốc sư cũng chưa rời đi"

"Không rõ là thần thánh phương nào mà có thể khiến quốc sư lạnh lùng của chúng ta lo lắng như vậy"

"Nói gì vậy? chỉ là một tiểu cô nương thôi mà"

"Uh, một tiểu cô nương thôi có thể khiến cho quốc sư lo lắng như vậy cũng không phải dạng vừa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro