chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 9

Tâm sự não nề

Bài Phong ngồi trong xe ngựa mà trong lòng ngổn ngang tâm sự. Nàng lo lắng cho Dương gia, nàng lo lắng cho hắn, tận đáy lòng nàng hắn có hiểu, nàng yêu hắn vô cùng, yêu hơn cả tính mạng nàng, lần đầu tiên biết đến yêu, lần đầu tiên cảm thấy rung động khi nhìn hắn, sự dịu dàng như nước của hắn, khuôn mặt anh tuấn hơn người của hắn.

Phải, nàng sống đến từng tuổi này cũng chưa từng gặp qua một nam nhi tuấn tú như hắn, hắn đẹp từ ánh mắt đến đôi môi dù ánh mắt ấy nhiều hơn là lạnh lẽo, dù ánh mắt ấy có lúc sát khí bức người, đôi môi ấy ít khi cười, nhưng nếu hắn khẽ nhếch cũng làm lòng người xao xuyến, thật ra, thích một người không cần suy nghĩ quá nhiều, thích thì thích, phải thích, nàng thừa nhận thích nhưng... Nàng sẽ cất giấu ở trong lòng, ở trong tim nàng.

Gia Luật Hạo Nam, ta đem chàng giấu tận trong tim, dù sau này đường đời muôn ngã, dù sao này trên chiến trường có đối đầu nhau, ta, Dương Bài Phong, cũng từng yêu qua chàng.

Bài Phong trong lòng tâm tư trùng trùng, mắt ngọc khẽ nhìn ra tấm rèm cửa, hắn, ngồi ở đó, nàng nghe tiếng chân ngựa chạy và tiếng đánh xe ngựa của hắn, cái gì hoàng tử Bắc Hán, cái gì quốc sư Liêu quốc, không phải đang đánh xe ngựa cho nàng đó sao.

Nghĩ đến như thế tự nhiên nàng bật cười, cười lên thật đẹp nhưng nụ cười chưa nở rộ đã tắt lịm, nàng lại nhớ Thiên Ba Phủ, nhớ Thái Quân và mọi người của Dương gia.

Còn nữa... còn Đình Quý đại ca, người thì mập lù, lúc nào cũng cùng nàng cãi nhau ỏm tỏi, nhưng quan tâm lo lắng cho nàng như một muội muội vậy.

Nàng nhớ có lần, Tôn Bảo thiếu gia, nàng và Đình Quý đi ăn ở tửu lầu. Nàng và Đình Quý mãi lo tranh luận mà không để ý gì tới thiếu gia của họ vẫn ngồi im chẳng lên tiếng, Đình Quý trách mắng nàng "Cô lúc nào cũng không chịu thua, cứ cứng đầu, cô không thấy thiếu gia ngồi im, không lên tiếng phản đối tức là ta đúng cô sai, nam nhi chúng ta hiểu chuyện hơn"

Bài Phong nhìn về phía Tôn Bảo mà làm nàng cười nghiêng cười ngửa "Ha ha phải, ngươi đúng, ngươi đúng, ngươi nhìn xem"

Đình Quý nhìn trên bàn ăn, tất cả thức ăn đều bị Tôn Bảo ăn sạch hết, kể cả hai bình rượu ngon, Đình Quý trợn mắt  "Thiếu gia, thiếu gia, người ăn nổi hết đống thức ăn này à?"

Tôn Bảo nhìn hắn bình thản trả lời "À, ta hơi đói, ta có việc phải đi hai người từ từ cãi nhau"

Đình Quý hét lên "Thiếu gia, không phải tôi nói cậu, cậu cứ ăn như thế không sợ cơ thể quá nặng, không dùng kinh công được à?"

Tôn Bảo nhìn thân hình hơi tròn của mình rồi nói  "À không sao, ngươi béo như thế này mà còn dùng kinh công được, huống chi ta, thôi ta đi trước đây... À ngươi tính tiền, ta không mang theo ngân lượng"

Đình Quý ngoài miệng nói không sao, không sao để hắn trả, thiếu gia có việc cứ đi trước, nhưng quay lại thì lẩm bẩm "Thiếu gia không khi nào ra ngoài mà mang theo ngân lượng, lần nào ta cũng gánh hết, lần này còn quá đáng hơn, ta một ngụm rượu cũng chưa uống"

Hắn quay lại nhìn Bài Phong thì cô nhanh nhẹn cáo từ "Ngươi từ từ ăn nha, ta về Thiên Ba Phủ nấu mì ăn, hí hí" 

Đình Quý gọi  "Ê ... ê cô đi như vậy à?"

Nàng trả lời hắn "Không lẽ ta ở đây thanh toán sao? ta cũng không mang theo ngân lượng"

Nói xong nàng nhanh nhanh chuồn, bỏ mặc Đình Quý đứng ngơ ngác, hắn gọi theo  "Ê ... ê cô chừa cho ta một tô, ta đói" 

Hắn than thân trách phận "Lúc nào cũng bị thiếu gia ăn hiếp, lương bổng của ta không có bao nhiêu, thật khổ mà"

Nhớ đến đó nàng khẽ mỉm cười, nàng nhớ bọn họ, nàng muốn được về lại bên họ, nàng ước gì đừng có chiến tranh để có những ngày tháng yên bình nàng và chàng không đối mặt nhau trên chiến trường.

Lúc này Bài Phong mới cảm thấy cơ thể lạnh tê buốt, mặc dù nàng đã khoác áo khoác lông, nàng dùng tay áp vào má thì nóng hừng hực, nàng nghĩ thầm "Chẳng lẽ ta đã cảm mạo phong hàn rồi sao, hắn nói đúng rồi sao?"

Nhưng nào giờ nàng rất khỏe, chưa từng bệnh bao giờ. Nàng mệt, càng lúc càng mệt, chân của nàng lại đau thêm nữa, cơ thể đang yếu dần, nàng sắp thiếp đi, mắt không muốn mở ra nữa.

Hạo Nam đánh xe ngựa một mạch về tới phủ quốc sư, xe ngựa dừng lại, bọn lính canh cửa thấy chàng đã về vội vã ra hành lễ, điều bọn họ lấy làm lạ, sao chàng lại đánh xe ngựa? người bên trong là ai mà có bản lĩnh lớn như vậy, đường đường là đại quốc sư dưới một người trên vạn người lại làm xe phu.

Bọn họ thấy Hạo Nam phóng xuống xe ngựa vội hành lễ  "Cung nghinh quốc sư hồi phủ"

Hạo Nam phất tay nói "Tất cả đứng dậy, truyền lệnh của ta bảo người hầu chuẩn bị một phòng khách sạch sẽ ta cần dùng đến" 

"Dạ tuân lệnh, thuộc hạ đi ngay"

Hạo Nam vén màn gọi nàng  "Đến rồi, nàng có thể ra được rồi" 

Nghe tiếng hắn gọi, Bài Phong mở mắt nhìn, thấy ánh mắt đợi chờ của hắn, nàng cố vực vậy thân thể mệt mỏi của mình đứng dậy rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Hạo Nam đưa tay đỡ lấy nàng xuống xe ngựa, hắn cảm nhận được tay nàng lạnh như băng, hắn hỏi "Bài Phong, nàng làm sao thế? sao tay nàng lạnh như thế này?" 

Nàng đưa mắt nhìn hắn, môi anh đào tái nhợt khẽ nhếch, nàng định nói gì đó nhưng không chống đỡ nổi cơ thể nặng nề không còn chút sức lực nào, hắn vừa đỡ nàng chân chạm đất, nàng đã ngã xuống trong vô thức.

Hạo Nam vội đỡ lấy nàng, ôm nàng vào lòng, hắn nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn ấy tái nhợt, mi dài cong vút rũ xuống, mắt nhắm nghiền, hắn hốt hoảng gọi "Bài Phong, Bài Phong nàng làm sao vậy?" 

Hắn cứ gọi mà nàng vẫn im lặng không phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro