Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 15

Bài Phong nhìn con dao sắc lạnh đang dần dần gần sát mặt nàng, ánh mắt khó hiểu lẫn kinh hãi nhìn vẻ mặt nàng ta thật hung tợn, ánh mắt căm hờn, như muốn nuốt sống nàng mới hả dạ.

Bài Phong chưa từng gặp người nữ nhi nào đáng sợ như nàng ta, sát khí, hận ý ngút trời như thể chính mình là kẻ sát phụ mẫu nàng ta không bằng.

Bài Phong ngẫm lại thân mình, nàng không còn lối thoát, không còn sức chống trả, chỉ biết im lặng và chờ đợi, chờ đợi sự tàn nhẫn đến từ nàng ta.

Trong lúc bất lực buông xuôi cho số phận thì bên ngoài có tiếng người vang lên "Ngừng Tay, Thiên Thiên"

Bài Phong như người té xuống hố sâu lại được người cứu vớt, trong lòng nàng vang lên một ý nghĩ như đinh đóng cột. Là Hạo Nam, là chàng, chàng nghe được lời cầu cứu của nàng, một lần nữa chàng nghe được lời cầu cứu của nàng.

Người nam nhi lao vút đến chặn lấy tay của Thiên Thiên quát "Muội điên rồi" 

Bài Phong đang vui mừng, lại hụt hẫng, thất vọng, nàng lầm bầm trong miệng nói "Không phải Hạo Nam, hắn không phải Hạo Nam"

Bài Phong cũng thật lạ, tại sao lại mong chờ Hạo Nam xuất hiện? Có phải với nàng, chỉ cần hắn xuất hiện nàng mới cảm thấy an toàn? Có phải chỉ cần hắn xuất hiện nàng sẽ như lần trước nhào vào lòng hắn? Có phải ? Có phải? Nhưng lần này không phải hắn, hắn ở đâu?

Thiên Minh nắm chặt tay Thiên Thiên, cướp con dao trên tay nàng ta, Thiên Thiên vẫn chống cự lại, nàng ta quát lên "Hoàng huynh, huynh làm gì vậy? buông tay muội ra, để muội cho ả ta một bài học nhớ đời"

Thiên Minh cố tình chặn mũi dao, bị Thiên Thiên đả thương, tay hắn tuôn máu, hắn tức giận quát "Muội... Muội, muội đúng là điên rồi"

Thiên Thiên lúc này mới dừng tay, Thiên Minh vội quay sang đỡ lấy Bài Phong ngồi dậy  "Dương cô nương, nàng có sao không? ta thay mặt hoàng muội tạ lỗi cùng nàng" 

Bài phong thấy tay hắn vẫn chảy máu, cũng lo lắng vài phần vội nói "Hoàng tử, tay của người..."

Hắn vội chấn an nàng "À không sao, là vết thương ngoài da, để ta gọi thái y lại điều trị vết thương cho nàng" 

Bài phong vẫn ôm lấy vết thương đau nhói ở vai, nàng ngồi im, muốn động cũng không còn sức mà động, một chưởng của Thiên Thiên đánh xuống không hề nhẹ.

Thiên Minh lôi kéo Thiên Thiên ra ngoài, Thiên Thiên giãy tay của hắn ra quát "Hoàng huynh, buông tay muội ra, buông ra, huynh làm tay muội đau"

Thiên Minh tức giận mắng "Muội cũng biết đau? như thế muội lại đi đả thương một cô nương chân yếu tay mềm như nàng ấy"

Thấy Thiên Minh không thiết bênh vực Bài Phong, Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi hỏi "Huynh thích nàng ta à, đau lòng thay nàng ta?"

Thiên Minh không do dự thừa nhận "Phải, ta yêu thích nàng ấy, khi lần đầu tiên gặp gỡ, ta không cho phép muội tổn thương nàng ấy, đừng nói là ta, nếu Gia Luật Hạo Nam có ở đây, liệu muội có bảo toàn được tánh mạng, muội quá hồ đồ, chuyện này không phải đùa, muội nên biết Dương Bài Phong là ai, là hồng nhan tri kỉ của hắn, hắn dễ dàng bỏ qua cho muội, ta chỉ muốn tốt cho muội, biết trước muội xử sự nông nổi như thế này ta không nên nói cho muội biết, ta thật quá hồ đồ, ta thật hối hận".

Thiên Minh tự trách, hắn dù có ăn chơi lêu lỏng, đam mê tửu sắc đi chăng nữa, thì hắn cũng không dùng thủ đoạn đê tiện ác độc như vậy để đoạt được  người mình yêu.

Thiên Thiên vẫn không chịu thua nói "Muội là công chúa, Gia Luật Hạo Nam dám làm gì muội?" Vẫn cái tánh ương ngạnh đó, nàng ta buông ra một câu hỏi khiêu khích.

Thiên Minh hừ lạnh một tiếng trả lời "Hắn không cần động đến muội, hắn bẩm lên cùng mẫu thân muội cũng đủ phiền phức rồi, muội tốt nhất nhanh nhanh rời khỏi đây, trước lúc Gia Luật Hạo Nam về đến, ta vừa tới đây đã thấy quân hầu phi ngựa ra ngoài rồi, nhất định là đi thông báo cho hắn, ta tin chắc không lâu hắn sẽ quay về" 

Thiên Thiên vẫn ngoan cố nói  "Muội vẫn chưa hỏi rõ ràng, muội phải hỏi cho rõ, cô ta là gì của hắn?"

Thiên Thiên muốn trở vào tìm Bài Phong, bị Thiên Minh cản lại, Hạo Nam phía sau bước, đến cất giọng "Hoàng huynh của cô đã bị thương cô nên đưa huynh của cô về hoàng cung chữa trị"

Giọng nói điềm tĩnh, ôn hoà nhưng ánh mắt sắc lạnh giận dữ nhìn vào Thiên Thiên, làm nàng cũng không khỏi rùng mình sợ hãi, nàng chưa bao giờ thấy hắn nhìn nàng như thế, đột nhiên làm cho Thiên Thiên cả người tê cứng không thốt ra lời.

Hạo Nam đứng đó cũng không màng cùng bọn họ hành lễ, thấy không khí ngột ngạt quá, Thiên Minh cất lời  "À ta, không sao, bọn ta có việc phải đi, lần sau sẽ đến thăm... Thăm quốc sư"

Vừa dứt lời hắn vội lôi kéo Thiên Thiên cùng rời đi, Hạo Nam cất tiếng "Khoan đã, lần này ta tạm thời không tính toán với cô, lần sau còn như thế ta sẽ không dễ dàng bỏ qua, cô đừng nghĩ quốc sư phủ của ta muốn đến thì đến muốn đi thì đi, còn nữa... Bài Phong mà có việc gì thì cô đừng trách ta thất lễ"

Một câu nói khẳng định cho nàng ta biết nữ nhi mà hắn chọn và quyết bảo vệ là ai.

Nói xong, Hạo Nam phất áo tay bỏ đi không thèm nhìn bọn họ một cái.

Thiên Thiên nhìn theo bóng lưng lạnh lùng cao ngạo của hắn mà tức tưởi nói "Huynh, huynh thấy hắn thật quá đáng"

"Đủ rồi, về thôi"

Thiên Minh lôi Thiên Thiên đi, nàng ta mắt đã đỏ hoe.

Bước đến cửa, Hạo Nam đã thấy Bài Phong ngồi yên lặng trên giường, tay vẫn còn ôm vết thương lúc nãy bị Thiên Thiên đả thương, trước mặt nàng là chiếc áo khoác mà lần đó Hạo Nam cứu nàng thoát khỏi sự hiếp đáp của đám sơn tặc khoác cho nàng .

Hạo Nam cứ nghĩ nàng đã bỏ đi lúc ở miếu hoang, không ngờ nàng vẫn còn giữ nó.

Hạo Nam bước đến gần nàng, dùng ánh mắt lo lắng tự trách nhìn nàng nói "Bài Phong, nói ta biết nàng bị thương ở đâu? kể ta nghe công chúa đã làm gì nàng?"

Bài Phong im lặng, Hạo Nam đưa tay định xem vết thương trên vai nàng nhưng nàng cự tuyệt nói "Ngươi đừng đụng vào người ta, ngươi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi"

Hạo Nam nóng lòng ngữ điệu càng nặng nề trầm xuống "Nàng không chịu cho thái y xem cũng nên để ta xem chứ"

Hắn kiên quyết xem, Bài Phong nắm chặt cổ áo lườm mắt nhìn Hạo Nam hét "Ngươi dám, ta chết cho ngươi xem"

Hạo Nam tức giận nghiến răng nói "Cũng tại nàng ta, ta sẽ cho nàng vừa lòng, ta giết chết nàng ta trước mặt nàng"

Bài Phong nghe thế hoảng quá, từ phía sau vội nắm lấy tay Hạo Nam vừa định xoay người rời đi "Đừng Hạo Nam, ngươi không được làm như thế, nàng ấy là công chúa, ngươi sẽ phạm đại tội"

"Bài Phong, chỉ cần làm cho nàng hả giận nàng muốn ta làm gì cũng được, huống gì sinh mạng của nàng ta, nàng ta cũng to gan lắm, dám xông vào phủ của ta, đả thương người của ta" 

Hạo Nam biết được Bài Phong trời sanh tánh lương thiện cách này sẽ làm nàng nguôi giận.

"Ngươi đừng làm hại nàng ấy, nàng ấy quá yêu ngươi, thật lòng yêu một người không có tội, ta chỉ là xui xẻo bị hiểu lầm là nữ nhân của ngươi mới như thế "

Nói đến đó mặt nàng trắng bệch hơi thở yếu ớt, Bài Phong sắp ngất, Hạo Nam vội đỡ lấy nàng "Bài Phong để ta truyền công lực tiếp sức cho nàng"

Hắn đỡ nàng ngồi lại giường, để nàng ngồi ngay ngắn rồi giúp nàng truyền công lực vào, nội công của hắn có thể đả thông máu huyết phục hồi kinh mạch đã tổn thương, cách này điều trị còn hiệu quả nhanh hơn dùng thuốc, chỉ là người truyền sẽ hao tổn công lực của chính mình.

Mặt Bài Phong đã dần dần hồng hào trở lại sau khi được Hạo Nam tiếp công lực, hắn vận khí thu công lực trở lại, vết thương đã không còn đau nhức, sức lực cũng hồi phục lại rất nhiều.

"Bài phong nàng thấy sao?"

Nàng gật đầu "Khỏe nhiều rồi"

Hạo Nam nói trong nuối tiếc "Ta biết lúc nãy ta không về kịp chắc làm nàng sợ hãi lắm, ta xin lỗi Bài Phong, bọn thị vệ thật vô dụng, ta sẽ trừng trị bọn họ thích đáng" 

Nói đến đó, Bài Phong mím môi im lặng, Hạo Nam xoay nàng lại, nàng cúi đầu không nói gì, lúc nãy, hắn có biết nàng cầu cứu hắn, hắn có biết nàng...

Đôi mắt to đen lúng luyến lại đong đầy lệ, chỉ cần khẽ chớp cũng sẽ rơi ra, Hạo Nam nâng mặt nàng lên hỏi "Bài Phong, nàng sao vậy? Ta xin lỗi"

Bài Phong đánh vào người hắn nói "Tại ngươi, là tại ngươi, ngươi mang ta đến đây để người ta ức hiếp ta, ta ghét ngươi, ta rất ghét ngươi"

Hạo Nam để nàng đánh, đánh một một lúc hắn mới nắm lấy tay nàng lại rồi ôm vào nói "Ta xin lỗi, là lỗi của ta, thủ hạ của ta nuôi dưỡng cũng là một lũ không đâu"

Nghe hắn nói thế, Bài Phong lại sợ hắn muốn ra oai mà đánh gà mắng chó tội nghiệp cho bề dưới liền đẩy hắn ra nói "Ngươi cũng đừng trách bọn họ, nàng ấy là công chúa, ai thấy cũng nể cũng sợ"

Nàng chợt nhớ đến tỳ nữ hầu cận mình lo lắng hỏi  "Tiểu Tiểu thế nào? Nàng ta bị thương có nghiêm trọng không?"

"Nàng đừng lo, nàng ta nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi"

Hạo Nam nhìn nàng khẽ nói "Đừng mãi lo cho người khác, nên lo cho chính mình nhiều một chút biết không? "

Hạo Nam lấy trong tay áo hai viên thuốc trao cho nàng, Bài Phong nhìn Hạo Nam hỏi  "Thuốc gì vậy?"

" Một viên là giải nhuyễn cốt tán trong người nàng, một viên giúp nàng tăng thêm công lực, ta thật sự bất cẩn, ta không ngờ nàng ta đến đây làm loạn, có lại công lực nàng ta không phải đối thủ của nàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro