chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 16

Ta phải ra đi

Bài Phong lấy hai viên thuốc nắm trong tay, Hạo Nam đưa nàng chén nước nói "Nàng uống đi, uống cho mau hồi phục lại công lực" 

Bài Phong lấy được thuốc mà lòng dạ không mấy gì vui mừng như nàng đã tưởng, Bài Phong nói trong rất khẽ, âm thanh chỉ đủ hai người họ nghe được "Ta có hồi phục lại công lực, cũng không cần cùng nàng ta hơn thua làm chi, hơn nữa ta và ngươi nào có quan hệ gì, chỉ cần ngươi giải thích cho nàng ta hiểu là được"

Hạo Nam vẻ mặt không ưng thuận khi nghe Bài Phong bảo hắn đi giải thích với nàng ta, hắn cùng nàng ta không có ý đó, sao lại phải giải thích? "Ta làm gì phải phí tâm phí sức đi giải thích với nàng ta, ta cũng không có ý gì với nàng ta, ta đã từng nói thẳng với nàng ta về chuyện tình cảm ấy, là nàng ta đơn phương ta biết phải làm sao? Nàng ta công chúa thì sao, ta mới không để vào mắt. Đại Liêu thật không có phúc, hậu nhân của họ một kẻ ăn chơi lêu lỏng, một kẻ nông nổi lỗ mãng, ta e, sau này trao đến tay bọn họ sẽ mất trong tay bọn họ mà thôi "

Nhắc đến hai người họ, Hạo Nam tức giận nói không thôi.

Suy nghĩ một lúc Bài Phong nói "Hạo Nam, ta nghĩ ta nên rời khỏi nơi đây, ta không nên lưu lại nơi này được nữa, ta và ngươi sẽ gặp nhiều phiền toái.Trước khi đi ta chỉ mong người trở thành một người tốt, có ích cho nước nhà, đừng lạm sát người vô tội, ta không có tư cách khuyên ngươi buông xuống thù nhà hận nước, chỉ khuyên ngươi nếu không đến dạng bất đắc dĩ xin đừng ra tay đoạt đi tính mạng của người khác, con người được sanh ra ai ai cũng phải tôn trọng mạng sống, ngươi đừng thích thì ra tay đoạt mạng người" 

Hạo Nam cũng trả lời nàng "Nàng chỉ lo lắng cho người khác, còn ta,? Nàng không đoái hoài gì tới ta sao?"

Một câu nói có nhiều ẩn ý, làm sao nàng không nghe ra cho được, Bài Phong lắp bắp nói "Ta... ta chỉ mong ngươi làm một người được người người kính trọng, chứ không phải người người sợ hãi"

Hạo Nam lại muốn nói rõ ra ý mình để nàng không lẩn quẩn mà né tránh "Nàng không ở bên cạnh nhắc nhở ta, ta e làm không được, một khi ta nổi cơn thịnh nộ thì không biết sẽ làm ra điều gì đáng sợ" 

Hạo Nam vừa nói, vừa có ý thăm dò nàng, hắn đã nói rõ rồi Bài Phong nàng có chịu hiểu không? Bài Phong với đôi mắt ưu tư cúi đầu, Không nói, nàng có thể nói gì đây, nàng nghĩ thầm "Ngươi không cho ta đi, đợi ta hồi phục, ta tự tìm cách rời khỏi. Hạo Nam, xin lỗi, ta không thể yêu chàng được, vẫn là không thể, ta không thể phụ ân tình của Dương gia đối với ta, đối với ta, ơn nghĩa của Dương gia suốt đời này ta cũng không bao giờ trả hết, ta không thể phụ lòng kì vọng của họ đối với ta, giữa ta và chàng đã là không thể".

Hạo Nam bước đến gần nàng nói thêm, hắn không thể không nhắc nhở nàng về Tiêu Thiên Minh "Ta biết hoàng tử đã từng cứu nàng, nhưng tốt hơn hết nàng nên cẩn thận đối với hắn, hắn là kẻ đa tình, ta lo nàng sẽ bị lời ngon tiếng ngọt của hắn lừa gạt" 

Bài Phong nhìn thẳng vào mắt Hạo Nam, ánh mắt đầy nhu tình chan chứa cả trời yêu thương, làm ngất ngây lòng nàng, nàng như không thể kiềm chế được muốn lao vào hắn, ôm lấy hắn, để được cơ thể hắn sưởi ấm, tham luyến mùi hương trên cơ thể hắn, để được nằm trọn trong vòng tay của hắn "Hạo Nam, ta ngàn lần, vạn lần, ta muốn nói ta yêu chàng, chàng có biết? Chàng có biết ngoài chàng ra trong mắt của Dương Bài Phong ta đây không còn thấy hình dáng của bất cứ người nam nhân nào khác 'Hạo Nam xin lỗi, là ta yếu đuối, là ta không dám vượt qua những rào cản để đến bên chàng, tâm ý của chàng, tinh ý của chàng ta đã hiểu rõ nhưng ta không thể cũng không dám nhận"

Suy nghĩ bâng quơ rồi lặng yên nhìn Hạo Nam, nàng cứ ngẩng đầu như thế nhìn hắn, giá như hắn chủ động một chút ôm nàng vào lòng, giá như hắn hiểu nàng đang muốn gì, bởi vì nàng sắp rơi xa hắn rồi' .

Trong lòng nàng đang tranh đấu vì nghĩa vì tình 'Hạo Nam, chỉ cần có một lý do một lý do thôi, để ta được ở bên chàng nhưng có không? Lý do nào để ta biện hộ cho mình, biện hộ cho tình yêu ta giành cho chàng.

Bài Phong miên man suy nghĩ, suy nghĩ về những tâm tư của mình, Hạo Nam vịn hai vai nàng nói  "Bài Phong, đợi nàng khoẻ hẳn, nàng làm món gà quay cho ta ăn được không? đặc biệt làm cho riêng ta thôi" 

Có thể Hạo Nam nhận thấy sự ưu tư của nàng, hắn liền đổi đề tài nói sang chuyện khác, Nghe hắn nói muốn ăn gà quay của mình làm, Bài Phong mỉm cười gật đầu nói  "Chỉ cần ngươi thích ta sẽ nấu cho ngươi ăn"

Lòng nàng thầm nghĩ, ngoài Hạo Nam ra, ta không làm món gà này cho bất cứ người nam nhân nào khác.

Hạo Nam nói đùa với nàng "Nhưng lần này nàng không được leo lên nóc nhà nữa biết không? mỗi lần làm món gà quay, nàng leo một lần thì nóc nhà của phủ ta phải sửa chữa liên tục sao?"

Cả hai mỉm cười hạnh phúc.

Hạo Nam ơi Hạo Nam, ngươi cứ tưởng chiếm được lòng của người đẹp, mà nào biết người đẹp trước mắt sắp rời xa ngươi, rồi đêm đêm khi không yên giấc, ngươi sẽ không thể lảng vảng trước cửa phòng nàng, biết nàng yên giấc, biết nàng bình yên, bấy nhiêu đó cũng đủ thỏa lòng.

Thật chua xót cho một Gia Luật Hạo Nam, đỉnh đỉnh đại danh phong độ lịch lãm, tài hoa hơn người, vậy mà không giữ được một Dương Bài Phong.

Hắn đứng nhìn nàng, nàng ngồi đấy nhìn hắn, nàng vẫn khả ái với mái tóc dài mượt mà và hai búi tóc nha đầu, vẫn đôi mắt long lanh nhưng ẩn ý buồn, đôi môi anh đào vẫn cười nhưng sao nghẹn đắng.

Hạo Nam, ta phải xa chàng rồi, xa chàng rồi quỹ đạo cuộc sống của ta có trở về như ngày xưa được nữa không hay ngày ngày vẫn tương tư đến chàng.

Cái cảnh ngồi trong lương đình nhìn ngắm ánh trăng mơ tưởng hình bóng chàng mới thê lương làm sao.

Này mắt này môi này người ta thương nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro