chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 17

Đả thương chàng tim ta rỉ máu.

Hôm nay Bài Phong thực hiện lời hứa với Hạo Nam, làm món gà quay đãi hắn .

Sáng sớm nàng đã vào bếp chuẩn bị nguyên liệu để ướp gà, Bài Phong hôm nay không nghĩ gì khác ngoài việc chuẩn bị món gà cho hắn mà thôi, cứ như hôm nay có rượu hôm nay say, chuyện của ngày mai để ngày mai tính.

Tâm trạng của nàng khá tốt, chỉ có người đã yêu, đang yêu, mới hiểu hết nỗi lòng của một tiểu cô nương đang chuẩn bị đồ ăn cho người mình yêu là như thế nào.

Cái cảm giác ấy hạnh phúc vô cùng, nàng cũng theo phản ứng tự nhiên của lòng mà môi nở nụ cười ngọt ngào khi nghĩ đến hắn.

Tiểu Tiểu, để ý nàng từ ban nãy đến giờ, nàng ta nói "Dương cô nương, có việc gì vui mà người cứ cười thế?" 

Bài Phong nghe thế liền xấu hổ, nàng xoay ngang nói "Ta có cười gì đâu, ngươi nói bậy bạ gì thế?"

Vị tỳ nữ cũng không bỏ qua cho nàng, cứ trêu ghẹo nàng "Người đang nghĩ đến quốc sư phải không? Dương cô nương đừng chối nữa, hai người có tình ý với nhau, cả phủ này ai mà không biết" 

Bị nói trúng Bài Phong càng xấu hổ thêm, nàng mắng "Ngươi đó nha, nữ nhi không biết xấu hổ à, lại nhắc đến chuyện nam nữ, ở tuổi của ngươi không được nghĩ đến chuyện đó" 

Bài Phong ra vẻ như một tiền bối đại tỷ đây mà, nàng cũng không lớn hơn cô ấy bao nhiêu ở cái tuổi mười bảy thật đẹp của một nữ nhi mới biết yêu lần đầu.

Bận rộn cả buổi cũng xong, Tiểu Tiểu định mang đến thư phòng cho Hạo Nam, nhưng Bài Phong muốn tự mình mang đi.

Tiểu Tiểu cũng hiểu chuyện, để cho bọn họ có không gian riêng, nên không tranh giành với nàng.

Bài Phong bưng con gà trên tay, mùi thơm lừng của con gà khiến nàng cảm thấy vừa ý, chắc chắn sẽ ngon lắm đây.

Vừa đến cửa, đã nghe tiếng người nói vọng ra. Nàng nghĩ thầm, chắc chàng đang tiếp khách, định quay lưng đi, thì nghe được tiếng Tiêu Thiên Tả vọng ra "Tên Dương Đình Quý đáng chết, với bản lĩnh của hắn mà dám đến doanh trại của quân ta, muốn dò thám tình hình quân sự của Đại Liêu. Quốc sư, hạ quan giam hắn ở đại lao chờ ngài giải quyết" 

Hạo Nam gật đầu nói "Được ta sẽ đích thân tra hỏi hắn, Nam Tống là bọn tiểu nhân, một mặt nghị hoà, mặt khác lại cho người đến đây điều tra, ta sẽ cho chúng biết thế nào là lễ độ" 

Nói xong, Thiên Tả cáo từ lui đi.

Hắn mở cửa bước ra, thấy Bài Phong đứng cúi đầu, hắn cũng không hoài nghi gì, cứ ngỡ nàng là tỳ nữ của phủ, không để ý gì tới nàng rồi rời đi.

Bài Phong biết được tin, lo lắng vô cùng 'cái con heo mập này, với thân thủ của hắn mà làm thám tử, đúng là lần này hắn gặp nguy to rồi', không được,  nàng phải tìm cách cứu hắn, nàng gượng cười bước vào thư phòng của Hạo Nam.

Hạo Nam thấy nàng đến, môi liền nở nụ cười,  hắn ngồi ở thư án, liền xếp lại một số công văn quân sự đưa đến, hắn đứng lên bước lại gần nàng nói "Bài Phong nàng đến rồi"

Nàng đặt con gà xuống bàn nói "Hạo Nam, ngươi ăn thử xem, món gà quay này ta làm có ngon không?" 

Hạo Nam nhếch môi cười ngồi xuống, liền xé lấy cái đùi gà cầm lên thưởng thức, Hạo Nam ăn rất ngon miệng, còn Bài Phong miên man suy nghĩ, không biết làm sao để cứu được Đình Quý, nói thẳng với chàng, chàng nhất định không đồng ý, chàng rất ghét người của Dương gia, làm gì chấp nhận. Không khéo để chàng có đề phòng, càng khó cứu người hơn, nàng nên nghĩ cách khác.

Nghĩ nghĩ mắt Bài Phong lại lóe lên ánh sáng của hy vọng "Đúng  rồi, kim bài, có được kim bài của Hạo Nam, mình có thể dễ dàng hơn để vào thiên lao để cứu người"

Thấy Bài Phong có điều bất thường, Hạo Nam gọi "Bài Phong, nàng không ăn cùng ta ?" 

Bài Phong gượng cười ngồi xuống .

Hạo Nam lại hỏi "Có chuyện gì thế? lần đầu tiên đến thư phòng của ta không quen sao?" 

Bài Phong khẽ cười nói "Người ăn thế nào? có ngon không?" 

"Món do nàng nấu, tất nhiên ngon rồi, đầu bếp sao sánh bằng"

Hạo Nam cười rất mãn nguyện chợt nhớ ra một việc, hắn nói "Bài Phong, tối nay ta có việc ra ngoài, nàng ở phủ nên cẩn thận một chút, ta sẽ tăng cường quân lính để bảo vệ an toàn cho nàng"

Bài Phong nghe được mừng rỡ vô cùng, chàng không có ở phủ, nàng sẽ thừa cơ hội này mà đánh cắp kim bài để cứu Đình Quý,  Bài Phong nhìn Hạo Nam nói "Ngươi yên tâm, ngoài hồng nhan tri kỉ của ngươi, thì không ai muốn làm hại ta"

Hạo Nam đúng là không biết nói sao, nàng là đang ghen ư  "Nàng ta mà là hồng nhan tri kỉ của ta, Bài Phong nàng cố tình trêu ta đó à, ta chưa từng gặp qua nữ nhân nào ngang tàn hỗn láo như nàng ta, nhưng nàng yên tâm, tạm thời nàng ta không xuất cung được"

Bài Phong hiếu kì hỏi "Tại sao vậy?"

"Bị nữ chúa phạt chép kinh thư đấy mà, theo ta nghĩ cái tánh của nàng ta giờ chắc đang tức điên lên" 

Hạo Nam cười khoái chí.

Bài Phong nghĩ cũng lạ, sao chàng lại ghét nàng ta đến thế.

Bài Phong nhìn chăm chú vào Hạo Nam trong lòng thỏ thẻ 'Chàng cứ ăn đi xem như đây là con gà cuối cùng ta làm cho chàng, cứu được Đình Quý ta sẽ cùng hắn rời khỏi nơi đây, xin lỗi Hạo Nam, kiếp này chúng ta có duyên không nợ . Suốt đời này ta cũng sẽ luôn nhớ đến chàng.
Tạm biệt chàng, tạm biệt người nam nhi mà ta yêu mến mà chưa một lần dám thốt nên lời'

Duyên phận ngắn ngủi, tình đầu mong manh quá, cứ muốn chặt đứt lại hết lần này đến lần khác dây dưa mãi không thôi, ông trời đúng là khéo đùa người.

Hôm nay trong lòng nàng, lúc này ngổn ngang tâm sự, nàng sắp làm một việc bán đứng chàng, phản bội lại lòng tin của chàng, chàng biết được chắc sẽ giận ta nhiều lắm thất vọng nhiều lắm.

Bài Phong, nàng có biết cuộc đời của Gia Luật Hạo Nam mà nàng thấy bây giờ, quyền cao, chức trọng, nhưng ẩn sau đó là bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu khổ sở để có được như ngày hôm nay. Tất cả đã rèn luyện cho hắn một trái tim sắt thép, băng giá, không chút tình cảm.

Đời đã phụ hắn, đã ngoảnh mặt với hắn từ thuở nhỏ, thì hắn há lại sống vì đời, cách sống của hắn là thế, thà ta phụ thế gian, ta phụ tất cả mọi người, chứ không để người phụ ta.

Giết người, lợi dụng người, là cách sống của hắn. Người ta không tiếc thương, đã giết hết người thân của hắn, hủy đi tuổi thơ hồn nhiên của hắn, thay vào đó là máu đổ và hận thù. Thì giờ đây hắn há cần quan tâm đến người khác.

Chỉ khi gặp nàng, Bài Phong, nàng làm thay đổi con người đó, làm cho hắn biết yêu, biết say mê và biết hy vọng, hy vọng vào một tương lai tốt đẹp, có ta và nàng, chỉ có nàng Dương Bài Phong, hắn yêu nhất chỉ có nàng.

Bài Phong nhìn chàng thật lâu, để ghi dấu hình ảnh chàng trong trí nhớ của nàng.

Đợi Hạo Nam rời phủ, phải mất rất nhiều thời gian và công phu nàng mới tránh được tai mắt của lính đi tuần mà lẻn vào thư phòng của Hạo Nam. 

Ở thư phòng, nàng lại tốn khá nhiều thời gian mới tìm được kim bài. Nàng nắm chặt trong tay vui mừng, Đình Quý được cứu rồi, nàng phải lập tức thoát thân, Hạo Nam sắp về tới.

Trong lúc vội, nàng đã vướng phải bức họa cuộn tròn trên bàn, khiến nó rơi xuống nền gạch mở ra. Nàng hiếu kì, tranh họa của Hạo Nam vẽ sao?

Bài Phong cúi người khom xuống nhặt lên, nàng cẩn thận mở ra xem, người trong họa đẹp yêu kiều, nét họa điêu luyện sắc sảo, người ấy là.....

"Là ta, chàng họa ta" 

Tim nàng lúc này như có cái gì đó đâm vào, nhói đau, hốc mắt đỏ lên như muốn rưng lệ, "Hạo Nam, ta xin lỗi chàng, chàng đối ta tốt như vậy, mà ta lại... "

Trong lúc nàng chưa định thần, thì bên ngoài có tiếng đẩy cửa vào, nàng không kịp thoát thân, hắn đã về, lúc này Bài Phong chỉ biết giương mắt lên nhìn người ấy xuất hiện, là hắn, oan nghiệt cho nàng, hắn đã bắt gặp nàng phản bội lại lòng tin của hắn.

Hạo Nam bất ngờ với sự xuất hiện của nàng trong phòng của mình, hắn  hỏi "Nàng đến đây để làm gì?" Đảo mắt nhìn một lượt xung quanh hắn thấy có điều khả nghi, Bài Phong lúc này lại hốt hoảng đánh rơi kim bài và bức họa trên tay xuống, Hạo Nam thấy trọn một màn, hiểu được chuyện gì đã xảy ra, hắn nhìn Bài Phong hỏi "Nàng lấy kim bài để làm gì?" 

Bài Phong mím môi không trả lời, nàng vội nhặt lấy kim bài cầm trong tay nắm chặt vào.

Chỉ cần một chút thời gian suy nghĩ, hắn đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Thì ra nàng đã nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và Tiêu Thiên Tả, Hạo Nam giương mắt có chút tức giận nhìn Bài Phong hỏi "Nàng muốn vào thiên lao cứu người? Nàng quá hồ đồ, nàng tưởng thiên lao của ta như vậy dễ dàng cho ai muốn vào thì vào? Muốn ra thì ra? Dựa vào tấm kim bài này. Uổng cho ta xem nàng như tri kỉ, tin tưởng nàng, vậy mà nàng vì một tên vô dụng như hắn bán đứng ta, lại mạo hiểm tính mạng mình để cứu hắn. Nàng làm cho ta thất vọng quá" 

Nghe lời mỉa mai của hắn, lời lẽ khinh miệt đối với Đình Quý, Bài Phong không kiềm được tức giận quát lại "Hắn là đại ca của ta, ta không cho phép ngươi sỉ nhục hắn, chỉ cần cứu được hắn mạng của ta có đáng gì"

Tình cảm của nàng và Đình Quý Hạo Nam làm sao hiểu hết, phải, là hắn không hiểu bởi hắn đang ghen tuông, hắn không thể chấp nhận trong mắt nàng có người nam nhân khác.

Nghe được câu này của Bài Phong, Hạo Nam tức điên lên quát "Vì nàng mà ta không thiết đắc tội với nữ chúa và công chúa. Vì nàng mà trong lòng ta luôn đấu tranh giữa thiện và ác, nàng có biết trong lòng của ta dằn vặt biết bao khi vương vấn một chữ tình? Nàng thì sao? Nàng vì hắn mà cả tính mạng của mình cũng muốn đánh đổi, uổng cho ta năm lần bảy lượt cứu mạng nàng, lo lắng cho nàng" 

Bài Phong đáp trả lời nói của Hạo Nam "Mạng của ta không cần ngươi lo, ta và ngươi cũng không có mối quan hệ giao hữu, ta là sống, là chết, cũng mặc ta"

Hạo Nam nghe nàng nói thế thì phẫn nộ xông thiên, Hắn sự tức giận,  sự tức giận của hắn trong lúc này không thể cân đong đo đếm cho được, tình cảm của hắn gửi gắm sai chỗ rồi sao? Nàng thốt ra câu tuyệt tình như vậy, Hạo Nam nghiến răng nói "Được, nếu nàng đã nói thế, ta không cần lo lắng nàng sẽ đau lòng, ta lập tức lôi Dương Đình Quý ra chém đầu trước mặt nàng" 

Bài Phong hốt hoảng lao đến tấn công Hạo Nam, chỉ vài chiêu nàng đã bị chàng đánh té ngã, hắn quát "Nàng nghĩ ta có dám không?"

Hạo Nam tức giận quay đi, Bài Phong rút con dao trong người lao đến "Gia Luật Hạo Nam ngươi làm hại hắn ta sẽ giết ngươi"

Hạo Nam quay lại nhìn nàng lao đến, hắn không tránh né, cũng không đánh trả đường tấn công của nàng, lưỡi dao vô tình cắm sâu vào cơ thể hắn "Hự " Hạo Nam phát ra một tiếng rồi khuôn mặt có thập phần đau đớn nhìn thẳng vào nàng. Khoé miệng chảy ra một dòng máu tươi, trán rịn ra mồ hôi vì vết thương ấy.

Nỗi đau không thể tả cũng bởi vì nàng, người duy nhất trên thế gian này làm tim hắn rung động và làm hắn đặt tất cả yêu thương lên đó,  là nàng, nàng muốn giết hắn.

Hạo Nam dùng ánh mắt bi thương lẫn ai oán nhìn nàng, nàng đành lòng xuống tay.

Bài Phong nhìn hắn máu đổ, lệ nàng rơi như vũ bão, sao chàng không tránh, sao lại......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro