Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 19

Đêm nay ở lại cạnh ta được không?

Hạo Nam ngất ngây trong men tình, cũng không còn nhớ đến vết thương đang đổ máu, nhưng đối với Bài Phong thương tích của hắn là quan trọng nhất, thương thế trên thân thể chàng tựa như thương thế trên thân thể ta chàng có biết, chàng đau, ta cũng đau đâu kém gì chàng.

Bài Phong nhỏ giọng nói "Hạo Nam, để ta giúp chàng băng bó lại vết thương"

Hạo Nam vẫn ôm chầm lấy nàng, cảm giác ôm lấy một nữ nhân mềm mại như tơ như nàng vào lòng thật tuyệt, lần đầu tiên cảm nhận được có một tình yêu bên hắn, cảm giác ấy mới hạnh phúc làm sao, yêu lắm, thương lắm, chẳng muốn xa rời nàng, yêu từ ánh mắt bờ môi những lời thì thầm nàng nói.

Thấy Hạo Nam vẫn chưa buông tay, Bài Phong ở trong lòng hắn lại nhỏ giọng "Chàng không nguyện ý để ta giúp chàng, chàng vẫn còn giận ta?"

Hạo Nam lúc này mới đẩy nàng ra nhìn rồi cười, Hạo Nam gật đầu đồng ý.

Hạo Nam cũng là một người ương ngạnh vô cùng, Bài Phong muốn băng bó vết thương cho hắn cũng tốn khá nhiều công phu mới thuyết phục được hắn ưng thuận.

Muốn băng bó vết thương thì phải thoát y phục của hắn ra, điều này làm Bài Phong cũng cảm thấy e ngại và xấu hổ.

Là nữ nhi mà phải đối mặt với một nam nhi như vậy, hắn không phải đẹp bình thường, hỏi hết thiên hạ này tìm được mấy ai, nàng như thế này mà đối diện với thân thể hắn cũng là một điều khó khăn cho nàng.

Nhưng vết thương của hắn còn chậm trễ nữa là không được, nên nàng cũng mặc kệ chuyện lễ nghi tiết nghĩa, nam nữ thụ thụ bất thân cái chi chi và hắn đẹp thế nào cái chi chi.

Bài Phong đưa tay lên cẩn thận lẫn xấu hổ đến mặt đã đỏ bừng phi hồng đôi má, nàng cởi bỏ mấy lớp áo bên ngoài mới đến lớp áo lụa trắng bên trong, vừa vén mở, vết thương dưới bụng lại ra máu, nước mắt nàng rơi xuống tay hắn, Hạo Nam vịn lấy vai gầy của nàng nói "Bài Phong, đừng khóc, ta chịu được, chỉ là chuyện nhỏ, Nàng đến bên giường có lọ thuốc trị thương cầm máu rất hữu dụng, bên tủ y phục còn có hộp băng giải, nàng mang đến đây xử lý vết thương là được"

Bài Phong gật đầu đứng dậy đi lại giường, nàng kéo gối ra lấy chiếc lọ lên xem rồi hướng Hạo Nam hỏi "Lọ này phải không? "

"Đúng "

Nàng lại phía tủ lấy vải băng và khăn lại rồi ngồi xuống, nhẹ lau vết máu cho hắn rồi rắc thuốc vào và ân cần giúp hắn băng bó lại vết thương, thuốc cầm máu được rắc vào vết thương, máu đã ngừng chảy.

Bài Phong nói "Xong rồi"

Nàng thẹn thùng quay đi, hai má ửng hồng lí nhí, lời nói nhỏ như kiến "Chàng mặc áo vào đi" 

Hạo Nam khẽ cười xoay người nàng lại nói "Bài Phong xấu hổ à? nàng không thèm nhìn ta à?" 

Nàng ngại ngùng quá độ nói "Chàng đừng trêu ta được không? nam nữ thụ thụ bất thân, chàng quên rồi sao? Huống chi lúc này chàng lại... " 

Hạo Nam ôm lấy Bài Phong đang cúi đầu vào người, lồng ngực vạm vỡ mà ấm áp, nàng nghe rõ nhịp đập của trái tim hắn, Bài Phong lại xấu hổ nói "Chàng làm gì thế? buông người ta ra"

"Nàng đừng cử động, ta chờ đợi giây phút này đã lâu, để ta ôm nàng cho thỏa lòng. Bài Phong nàng có biết ta yêu nàng từ lúc chúng ta còn ở hang động, lúc nàng say mê trong giấc ngủ, nàng yên tâm  bên cạnh một ma đầu, mà không chút đề phòng ta?" 

Ở trong lòng của Hạo Nam nàng thỏ thẻ trả lời  "Ta không biết, nhưng ta cũng không mấy gì sợ chàng chỉ có điều, chàng hay trêu chọc ta, làm ta hay tức giận thôi "

Nói xong nàng đẩy Hạo Nam ra nói "Hạo Nam để ta giúp chàng mặc áo vào, kẻo bị nhiễm lạnh thì nguy"

Bài Phong Vừa nói vừa khoác áo cho hắn, vẻ mặt ân cần mang theo nét dịu dàng, nàng á, lúc cần trưởng thành nàng cũng sẽ như một nữ nhân biết chăm sóc người, lúc không cần nàng sẽ trở lại một nha đầu ngổ ngáo không tả nổi,  Bài Phong đối hắn dịu dàng nói, như thể nàng to tiếng vết thương lại làm đau tình lang của nàng không bằng "Hạo Nam, chàng nghỉ ngơi sớm, đừng cử động quá nhiều, kẻo lại động đến vết thương"

"Được, nàng dìu ta đứng lên"

Bài Phong dìu hắn đứng lên rồi đi lại giường  nằm nghỉ, để hắn nằm an ổn nàng mới quay lưng đi, nàng vừa xoay người Hạo Nam đã níu lấy tay nàng nói  "Bài Phong đêm nay ở lại bên cạnh ta được không?"

Hắn nói mà ánh mắt thâm tình nhìn nàng, nàng ở lại đây cùng ta, trong lúc hạnh phúc vỡ òa như thế này, ta không muốn mình thức giấc lại chỉ cô đơn một mình, ta muốn thấy nàng bên cạnh.

Nàng quay lại nắm lấy tay hắn  "Chàng yên tâm nghỉ ngơi, ta không đi, ta xuống bếp lấy nước ấm lau mặt cho chàng, chàng nằm yên nghỉ ngơi trước" 

Hạo Nam nghe nàng nói thế mới buông tay nàng ra, Bài Phong để hắn cái gật đầu rồi rời đi.

Ra đến cửa nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, đêm khuya vắng lặng, lòng của nàng bình thản hơn bao giờ hết. Giờ tim của nàng nhẹ nhàng vô cùng, giữ được tánh mạng của hắn, níu kéo được tình yêu của nhau, bấy nhiêu đó là đủ, còn gì quan trọng hơn là mất hắn.

Nàng chỉ muốn trọn đời, trọn kiếp được ở bên hắn, chỉ cần nghĩ thông, không cố chấp, nàng sẽ buông xuống được gánh nặng trên vai.

Theo hắn mà bị Dương gia thù hận, thì việc Dương gia phản bội phụ thân của chàng cũng giống nhau thôi.

Nhưng nàng nào có phản bội ai đâu, nàng chỉ đi theo tiếng gọi của trái tim nàng, theo đuổi hạnh phúc của nàng thôi, ở bên hắn, nàng chỉ muốn hắn hướng đường chính nghĩa mà đi, nếu hắn thật sự quan trọng nàng, hắn sẽ làm được, Bài Phong lương thiện tin tưởng như thế.

Ân tình của Dương gia, có cơ hội, nàng sẽ đáp đền. Hiện giờ thế lực của Liêu quốc ngày càng lớn mạnh, Tống quốc suy yếu dần, chỉ cần Hạo Nam một ngày vẫn còn yêu nàng, nàng có tin tưởng sẽ cứu được Dương gia thoát khỏi họa diệt thân.

Thu lại tâm tư bị xáo trộn của mình, nàng nhấc váy xoay người rời đi, nàng tự mình xuống bếp nấu nước, tiện tay chuẩn bị một món gà hầm canh cho Hạo Nam sáng sớm có thể dùng, chỉ cần nghĩ hắn ăn những gì mình nấu mà thích thú là nàng cũng vui lây.

Trên đường trở về  phòng của Hạo Nam, gặp được lính đi tuần, bọn họ cúi đầu chào hỏi nàng "Dương cô nương, có gì mà đêm khuya thế này mà tự mình lấy nước, không gọi tỳ nữ mang đến cho người?"

Bài Phong nhã nhặn đáp "Chỉ chút chuyện, ta tự làm được, không cần phiền đến người khác"

Nói rồi gật đầu chào bọn họ rồi bước đi. Bọn lính đi tuần nhìn theo bước chân nàng đi rồi vào phòng của quốc sư thì mỉm cười.

Về đến phòng Hạo Nam, hắn đã ngủ say, nàng nhẹ nhàng đặt chiếc khăn ấm lau mặt cho hắn, mặt hắn vẫn còn nhợt nhạt lắm, nàng nói thầm "Xin lỗi, xin lỗi chàng, làm chàng bị thương như thế, ta hứa từ nay không làm cho chàng đau lòng nữa"

Động tác lau mặt cho hắn nói có bao nhiêu nhẹ nhàng là có bao nhiêu nhẹ nhàng, nói có bao nhiêu ân cần là có bấy nhiêu ân cần.

Làm xong nàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt cạnh giường, nàng luôn cạnh bên hắn, nàng nắm lấy tay hắn, đưa lên mặt, áp vào má mình, bàn tay ấm áp vô cùng, đôi môi anh đào khẽ cười.

Người người nói tay của hắn nhuốm đầy máu tanh, nhưng đối với nàng bàn tay này luôn đưa ra cứu lấy nàng khi nàng gặp nguy hiểm, từng giúp nàng vén mái tóc mây trên trán, còn nữa và còn nhiều lắm suy nghĩ suy nghĩ rồi ngủ thiếp bên cạnh hắn.

Hạo Nam chìm trong giấc ngủ mệt mỏi nhưng môi vẫn hé nở một nụ cười hạnh phúc, hắn đã có được tình yêu, và nàng tình nguyện nói lời yêu hắn.

Tay hắn khẽ động, tay nàng vô thức nắm chặt lấy tay hắn siết vào, cả hai chìm vào giấc ngủ say, mơ cùng một giấc mơ tình hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro