Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 20

Dương cô nương ở nơi đâu?

Bình minh ló dạng đã từ bao giờ, nhưng cửa phòng của Hạo Nam vẫn im phăng phắc.

Bọn người hầu đứng ngoài đợi lệnh để hầu hạ quốc sư cũng không dám tự động bước vào.

Sao hôm nay quốc sư của họ dậy trễ hơn thường ngày?

Xa xa đã thấy Tiểu Tiểu, tỳ nữ hầu cận Bài Phong hối hả chạy đến nói muốn gặp quốc sư.

Nàng ta bị người hầu cản lại  "Ngươi muốn chết à? quốc sư vẫn chưa dậy, ngươi dám quấy rầy ngài" 

Thấy Tiểu Tiểu hốt hoảng, người hầu hỏi tiếp  "Có chuyện gì sao?"

Nàng ta nói đầu đuôi cho hắn nghe, số là hôm qua hầu hạ Bài Phong ngủ say rồi nàng ta mới rời khỏi phòng, nhưng sáng nay không gặp cô ở khuê phòng.

Người hầu hỏi lại  "Ở phòng bếp, hoa viên, hậu viện, ngươi có tìm kĩ không?" 

Tiểu Tiểu lắc đầu bảo, tìm hết rồi không thấy bóng dáng Dương cô nương đâu cả, nàng ta lo sợ vô cùng bởi, hầu hạ cho Bài Phong là trách nhiệm của nàng ta, chủ nhân có chuyện, nô tỳ phải bị phạt, nàng ta định xông vào phòng Hạo Nam để bẩm báo thì lại bị người hầu cản lại, bọn họ không dám bước vào khi quốc sư chưa cho phép.

Lúc bọn họ tranh cãi, thì thị vệ đi tới, hắn hét bọn họ ngừng tay "Muốn chết cả lũ sao? dám ở trước cửa phòng của quốc sư cãi vả, có chuyện gì?"

Hắn hỏi, tỳ nữ thuật lại hắn nghe, vị thị vệ cười xòa nói "Tưởng chuyện gì! Dương cô nương đang ở phòng của quốc sư, đừng lo" 

Bọn họ hiếu kì  hỏi "Sao ngươi biết?"

Tối hôm qua ta thấy Dương cô nương bước vào phòng của quốc sư, đã canh hai, chắc Dương cô nương ngủ lại phòng của quốc sư rồi, thảo nào, bọn ngươi tìm không thấy là phải. Thôi thôi, tất cả giải tán hết đi, đừng làm ồn đến hai người họ"

Bọn họ mừng thầm ra về, lần này thì ước nguyện của  bọn họ sẽ thành sự thật, Dương cô nương sẽ trở thành nữ chủ nhân của quốc sư phủ này, ngủ cũng ngủ cùng rồi còn gì nữa.

Một đêm ngon giấc, trong giấc mộng đẹp, Hạo Nam cũng tỉnh giấc, vừa cử động đã cảm giác được tay nàng nắm vào tay mình, Hạo Nam nhóm người nghiêng qua rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài đen mượt của nàng, khẽ nói "Bài Phong của ta đêm qua vất vả quá, nên mới ngủ say thế này" 

Hạo Nam định ngồi dậy bế nàng lên giường, vừa dùng sức đã làm động đến vết thương làm hắn nhói đau, không kiềm chế được phát ra tiếng "Hự hự"

Đúng là không biết lượng sức mình mà, nghe được tiếng rên nhẹ làm Bài Phong cũng thức giấc, Hạo Nam vội hỏi "Bài Phong, có phải ta làm nàng thức giấc không?" 

Bài Phong nhìn hắn rồi nhẹ lắc đầu, rồi hấp tấp đứng dậy "Chàng nằm xuống đi, đừng cử động"

Hạo Nam trấn an nàng "Nàng đừng hoảng như vậy, ta không sao, à chuyện ta bị thương không nên cho người ngoài biết, tránh được nhiều phiền toái không đáng có, làm phiền nàng chuyện sinh hoạt hàng ngày của ta tạm thời nàng lo liệu được không?" 

"Chàng nói gì đến làm phiền, chuyện nhỏ thôi mà, để ta lấy nước cho chàng rửa mặt, rồi chuẩn bị thức ăn sáng cho chàng"

Bài Phong đứng lên quay đi thì bị Hạo Nam với tay kéo lại té vào người hắn nói "Muốn chạy à, ta chưa nói hết nàng định đi đâu?" 

Bài Phong lúc này bị Hạo Nam được nước lấn tới đây mà, nàng xấu hổ nằm trong lòng hắn, hắn ngồi đó với bộ áo ngủ trắng tinh và mái tóc dài có phần lộn xộn nhưng khuôn mặt tái nhợt ấy cũng không bớt tuất tú đi, Bài Phong thỏ thẻ, vừa nói vừa đỏ mặt, quan hệ của họ đã đi đến mức này rồi sao, có thể tự nhiên nắm tay, ôm ấp như thế, Bài Phong nói "Chàng làm gì vậy? buông người ta ra, kẻo bọn tỳ nữ thấy thì không hay"

"Nàng sợ à? ta e là nàng sợ thì cũng đã quá muộn rồi"

Bài Phong xoay nhẹ người lại, cô giương mắt lên nhìn hắn hỏi "Chàng nói gì vậy?"

Bài Phong không hiểu, nàng đúng là ngây thơ mà, Hạo Nam giải thích "Nàng suốt đêm ở trong phòng của ta, nàng nghĩ bọn họ sẽ nghĩ sao....về mối quan hệ của hai ta?" 

"Ta và chàng có làm gì đâu? Ta không sợ!"

Hạo Nam cười "Nàng không sợ, nhưng ta sợ, ngoài ta ra, không ai dám cưới nàng. Đã là người của Gia Luật Hạo Nam ta, hỏi ai dám đụng đến?"

Gia Luật Hạo Nam thì oai lắm sao? Mang cả danh tính ra dọa người rồi.

Bài Phong lại thẹn thùng e lệ nói "Ai nói sẽ gả cho chàng?"

Nàng vừa nói vừa xoay người lại để tấm lưng gầy đối diện với hắn và mùi hương tóc thơm lừng xông lên mũi hắn, Hạo Nam đưa tay vén lấy mái tóc dài của nàng sang một bên rồi hôn lên gáy của nàng, cảm nhận được đôi môi của hắn chạm vào da thịt nàng, nàng kêu lên "Hạo Nam, chàng..."

Hạo Nam hỏi "Nàng không gả cho ta, nàng gả cho ai? Tiêu Thiên Minh hay Dương Đình Quý?"

Hạo Nam có chút ghen hờn trong lời nói, Bài Phong giận dỗi nhưng ở trong lòng hắn, nàng không thoát ra được, lại không dám dùng sức sợ hắn lại dùng sức lại động đến vết thương, nàng nói "Người nói gì thế? Hoàng tử, ta đã gặp được mấy lần đâu, còn Đình Quý, cái con heo mập ..."

Bài Phong nói đến đó thì ngập ngừng, cũng vì chuyện của Đình Quý mà nàng đã tổn thương hắn, nhưng không cứu hắn nàng kiếp này sẽ ray rứt mãi không thôi, nhớ đến lòng lại buồn rười rượi, không nói nên câu 'Đình Quý đại ca, ta chưa cứu được huynh' 

Hạo Nam thấy Bài Phong im lặng, hắn xoay người nàng lại nói "Bài Phong, nhìn ta, nhìn ta xem nào, nàng sao thế?"

Bài Phong vẫn cúi đầu buồn bã trả lời "Ta không sao" 

Hạo Nam hỏi tiếp "Nàng nhớ đến Dương Đình Quý phải không? giữa hai người có tình cảm gì đặc biệt, sao nàng không tiếc tính mạng của nàng để cứu hắn?" 

Hạo Nam thăm dò hỏi, với hắn, hắn muốn trong lòng nàng, trái tim nàng luôn thuộc về hắn, trong tình yêu tuyệt đối không có chữ khoan dung và rộng lượng.

"Ta xem hắn như huynh trưởng của mình, lần đó, trên chiến trường ác liệt, nếu không có con heo mập đó liều mình cứu ta, thì ta đã chết lâu rồi. Lần đó, hắn bị thương rất nghiêm trọng, mất một thời gian dài mới bình phục"

Nàng ngẩng đầu lên nhìn Hạo Nam, nàng đưa tay lên khẽ chạm vào bờ má của hắn nói "Nếu lần đó ta chết hoặc giả bị quân thù bắt đi, ta sẽ không gặp được chàng, không thể yêu chàng"

Hạo Nam nắm lấy bàn tay nàng, nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, đôi mắt ấy chứa chan tình yêu của nàng dành cho hắn, hắn kéo nàng ôm vào, Bài Phong ngã đầu tựa vào vai hắn thỏ thẻ "Còn bây giờ, ta không thể thấy hắn chết mà không cứu, chàng có hiểu lời ta nói không? Không phải tình cảm nam nữ tầm thường, là tình huynh muội sống chết có nhau trên chiến trường"

Hạo Nam nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm  "Hoá ra là vậy, ta cứ tưởng, nàng và hắn..." 

Bài Phong cũng kịp nghĩ ra Hạo Nam đang nghĩ gì, nàng nói "Chàng nói gì vậy? Ta và con heo mập đó làm gì có chuyện yêu đương"

Rõ rồi, sao Hạo Nam lại tức giận như vậy khi nàng vào phòng hắn đánh cắp kim bài, không phải vì nàng đánh cắp kim bài mà hắn tức giận, hắn tức giận vì nghĩ Bài Phong yêu thích Đình Quý mới xả thân cứu hắn. Hắn tức giận chỉ vì một chữ thôi (ghen) Là hắn đang ghen tuông với Đình Quý.

Hắn vuốt ve lấy bờ má nhẵn mịn của nàng nói "Bài Phong đừng lo, hắn ở trong ngục, tạm thời không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Đợi ta hồi phục, ta sẽ đưa hắn rời khỏi, không thể quang minh chính đại mà thả người, phải dùng kế" 

Hạo Nam nở nụ cười đắc ý.

Nghe thế Bài Phong bật ngồi dậy nhìn hắn hỏi "Thật sao? Chàng sẽ cứu hắn?"

"Thật.. Nhưng.."

"Nhưng sao?"

"Ta thương tích vẫn chứa lành, ta, a. Giờ lại đau"

Bài Phong vội đưa tay định xem vết thương thì bị hắn nắm tay kéo ngã ra giường rồi dùng thân người áp lên.

Bài Phong bị hắn hiếp đáp mà không dám chống cự, tóc dài phủ lên nệm giường, xiêm y màu xanh ngọc dịu dàng, nàng nằm như thế mới phô bày ra đỉnh đồi căng tròn quyến rũ, bị hắn áp lên nàng xấu hổ nói "Chàng lại hiếp đáp ta, lừa gạt ta"

"Ta nào có, sự thật rất đau"

Hắn vừa nói vừa cúi người xuống áp lên người nàng, môi khẽ chạm vào môi nàng, vẫn như lần đầu, vẫn mềm mại mà da diết, nàng không phản kháng mà khép mắt lại, mi dài cong vứt khẽ rung, hai tay bám chặt dưới nệm giường.

Hắn hôn lấy nàng rồi đi và trong khoang miệng của nàng mà mút lấy vị ngọt cam tuyền  mùi hương của thiếu nữ thật tuyệt, cảm giác là đê mê chết người.

Bên ngoài mặc cho bình minh lên, ánh nắng đã trải dài khắp cả phủ hắn cũng mặc, hắn chỉ muốn trong lúc này, hương vị ngọt ngào này không sớm dừng lại mà thôi.

Yêu một người, rung động vì một người, vì một người mà lo lắng mà vui buồn là thế.

Ta đã biết được yêu và đi yêu là như thế nào hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro