Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 23

Bài Phong bị chọc giận

Bây giờ Bài Phong mới hiểu lời của Hạo Nam nói không sai, hắn như ma ám cứ không buông tha cho nàng, còn muốn giở trò sàm sỡ với nàng nữa, đúng là mặt mày thì tuấn tú đạo mạo thế kia mà nhân phẩm lại thấp kém như thế.

Nàng trở về phòng ngồi im lặng, hai tay chống cằm, mắt đăm đăm nhìn vào chậu cúc vàng khoe sắc rực rỡ, đôi môi chu ra muôn phần bực bội, ở Nam tống cũng vậy, khó khăn lắm mới thoát khỏi được ông vua háo sắc ấy, giờ lại gặp thêm một người nữa, sao nàng cứ phải dính líu với hoàng thân quý tộc mãi không thôi.

Bài Phong cứ không ngừng lầm bầm mãi không thôi, nàng cứ mắng chửi hai người họ mà chính mình cũng quên mất cái tên Lưu Hạo Nam cũng thân là hoàng tộc đấy thôi, xem như mạng nàng quý phái, phải gả cho dòng dõi hoàng thân quốc thích mới là thích hợp.

Một lúc sau, Tiểu Tiểu vào báo, Hạo Nam cho người lại nói mời nàng đến thư phòng của hắn, nàng nghe Tiểu Tiểu nói thế vội đứng dậy, nàng quên mất đã hứa nàng sẽ quay lại ngay, nhưng cái tên Thiên Minh làm chậm trễ thời gian của nàng, cũng tại cái tên chết tiệt Tiêu Thiên Minh đó.

Bài Phong nhấc váy chạy nhanh ra ngoài
đi thật vội, vừa đến thư phòng, nàng đã thấy Hạo Nam ngồi ăn ngon lành, nàng bước nhanh lại miệng vẫn còn thở hổn hển, nàng kéo ghế ngồi cạnh hắn nhìn hắn nói "Thấy chàng ăn ngon miệng nhỉ"

Hạo Nam nhìn mồ hôi đổ trên trán nàng, hắn đưa tay ra lau giúp nàng rồi nói
Hạo Nam mỉm cười nói "Sao hả? Nàng muốn ăn à? rất tiếc nàng lại trễ ta đã dùng hết rồi"

Nàng có vẻ giận dỗi nói "Ta mới không ăn, chàng cứ việc ăn, để ý chi tới ta"

Thoáng nhìn đã biết, nàng bị Thiên Minh làm tức giận đây mà, hắn lại cố tình trêu nàng "Ta biết, ta ở đây ăn ngon, có hoàng thân quý tộc đích thân đến thăm hỏi, còn có người một mình ở khuê phòng giận dỗi đây mà"

Hạo Nam là thế, cứ có việc là lại trêu nàng, biết nàng bị người ta ăn hiếp mà không ra mặt giúp nàng, nàng hỏi Hạo Nam hắn có đến thăm chàng không thì chàng giả vờ trêu nàng hỏi lại "Hắn ... hắn là ai?"

Đúng là đã biết rồi còn cố tình hỏi. Đúng như Hạo Nam nghĩ, Thiên Minh làm nàng tức giận đây mà, tiện thể nhắc nhở nàng, lần sau hắn còn giở trò, cứ lấy Dương gia thương mà đánh hắn.

Dương gia thương là thương pháp lợi hại nhất của Dương gia tướng, Hạo Nam còn nể mấy phần, nàng đúng là không muốn nói đến hắn nữa, nàng nói qua chuyện khác "Thức ăn sáng ta chuẩn bị, chàng ăn ngon không? Chàng vừa ý không?"

Chàng khẽ cười nói "Chỉ cần là nàng nấu, cái gì ta cũng thích"

Hạo Nam có yêu cầu, bữa tối nàng nấu một bữa, bọn họ lại cùng ăn, rất muốn cùng nàng dùng cơm, từ lúc ở hang động hai người dùng chung con gà nướng đến nay, chưa ngồi chung bàn ăn bữa nào.

Bài Phong thẹn thùng đáp trả lời của hắn "Ta đâu phải nha đầu của phủ chàng, sao cứ bảo ta nấu"

Hạo Nam đứng dậy, bước đến kề bên nàng, hắn vịn lấy hai vai nàng, kề sát tai nàng thỏ thẻ "Vết thương của ta do nàng gây ra, giờ nàng phải chịu trách nhiệm bù đắp cho nó, còn vết thương ở tâm của ta lấy nàng để bù đắp"

Ý Hạo Nam muốn cầu hôn với nàng, Bài Phong nàng có chịu hiểu hay cố tình không hiểu.

Hạo Nam lấy trong đai thắt lưng ra miếng ngọc bội tuyệt đẹp, được điêu khắc họa tiết sống động vô cùng, hắn đặt vào tay nàng bảo nàng giữ lấy, vật gia bảo của Bắc Hán hoàng tộc, chỉ con cái của vua chúa mới có được.

Hạo Nam vốn quý nó như sinh mạng của mình, vật duy nhất phụ hoàng của hắn để lại cho hắn.

Bài Phong cảm thấy nó quá quý giá không dám nhận, nhưng hắn kiên quyết bảo nàng cất giữ thay hắn, như thay cho lời cầu hôn.

Bài Phong nàng có hiểu ngụ ý của hắn, hắn chấp nhận trao vật hắn trân quý nhất cho nàng.

Bài Phong nắm ngọc bội trong tay ưu tư và khó xử vô hạn, nếu nàng gả cho hắn , nàng lo Nam tống hoàng đế biết sẽ làm khó Dương gia, còn Dương gia nữa, người thân của nàng sẽ nghĩ sao.

Nàng chỉ muốn làm người phụ nữ phía sau lưng hắn thôi, nhưng hắn chân thành như thế, yêu nàng như thế, nàng làm sao có thể từ chối.

Nàng cũng muốn mỗi sáng thức dậy người nằm cạnh bên nàng là hắn, để được sánh đôi đi dạo hoa viên, đường đường chính chính là thê tử của hắn , thê tử của Lưu Hạo Nam, chứ không phải là quốc sư phu nhân, hắn có hiểu không? tận đáy lòng nàng tâm nguyện.

Suy tư hồi lâu, Hạo Nam biết nàng còn khúc mắc trong lòng chưa giải được, khẽ nói "Bài Phong đừng cảm thấy khó xử, ta sẽ chờ nàng cho đến khi nàng chịu tiếp nhận ta, một trăm năm, một ngàn năm, ta vẫn chờ nàng, không hối, không tiếc"

Nàng xúc động trước lời nói của hắn, nàng quay sang ôm chầm lấy hắn, tự hỏi tại sao, tại sao chàng đối xử ta tốt đến như vậy.

Vùi mặt vào cơ thể hắn cảm nhận hơi ấm của hắn, cả mùi hương dễ chịu trên cơ thể hắn, nó làm nàng quyến luyến không muốn rời, hắn tài hoa như thế, cầm kỳ thi hoạ thứ nào hắn cũng tinh thông, sao hắn lại chọn nàng nhất nhất chỉ là nàng, hắn là quốc sư, dưới một người trên vạn người, bên ngoài không thiếu gì hoa đẹp, sao hắn chỉ chọn đóa hoa cúc vàng mộc mạc bình dị như nàng.

Bài Phong thỏ thẻ "Hạo Nam, cám ơn chàng, ta cám ơn chàng đã dành tình cảm tốt đẹp nhất cho ta"

Hạo Nam đưa tay vuốt ve lấy mái tóc bóng mượt của nàng rồi nói "Mỗi lần ta bị thương như vậy nàng đều ôm chầm lấy ta vậy, ta bị thêm vài lần nữa cũng cam tâm tình nguyện"

Nghe hắn nói vậy, Bài Phong hốt hoảng đứng dậy, dùng tay che lấy miệng hắn "Chàng đừng nói thế không nên, đừng làm ta sợ"

Bàn tay trắng nõn, mềm mại vô cùng, nàng thường luyện võ nấu ăn, hơn nữa nàng cũng đâu phải thuộc dạng nhu mì như bao tiểu thư đài các khác, cả khăn tay nàng còn không mang theo bên người huống chi chăm sóc cho đôi tay, thế nhưng ông trời thật ưu ái cho nàng, đôi tay nàng rất đẹp.

Hạo Nam đột nhiên nhớ lại lần đó nàng kéo lấy tay áo hắn mà vô tư khịt khịt vào đó, không khỏi phì cười, nàng đúng là ngây thơ đến người bình thường không thể chống đỡ nổi.

Hạo Nam nắm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của nàng hôn lên đó nói trong yêu chiều "Nàng ngốc quá! có vậy mà cũng sợ, ta hứa từ nay sẽ không nói vậy nữa, Bài Phong ngốc nghếch của ta"

Nói rồi ôm gọn nàng vào lòng, như ôm ấp vật gì quý báu nhất trên thế gian này. Lần đầu tiên hắn cảm thấy ông trời đối xử tốt với hắn, ban tặng nàng cho hắn, lần đầu tiên cảm nhận được có người quan tâm đến hắn, quan tâm từng miếng ăn, giấc ngủ.

Người ta nói không sai, ông trời rất công bằng, lấy đi của con người ta thứ này, thì cũng ban tặng cho người ta thứ khác để bù đắp.

Hắn vốn được sanh ra trong hoàng tộc, phụ hoàng hắn đã sắp xếp tất cả để phong thái tử cho hắn, tương lai hắn sẽ là đế vương trị vị thiên hạ nhưng, những thứ tưởng chừng như đã định sẵn lại hóa thành hư không, hắn đã bị tước đoạt mọi thứ, tuổi thơ hồn nhiên, gia đình hạnh phúc, gieo cho hắn nỗi đau tột cùng của nhân thế, từ một hoàng tử sống trong vinh hoa phú quý ra vào có kẻ hầu người hạ, lại trở thành một đứa trẻ mồ côi, lang thang không biết đi về đâu, không nhà, không người thân, tất cả đã mất hết sau một đêm, nhà tan cửa nát, quốc phá gia vong.

Hắn chỉ còn lại trách nhiệm nặng nề hắn gánh trên vai, và lời trăn trối của phụ hoàng, trước khi nhắm mắt lìa đời "Hoàng nhi, con phải báo thù, con phải phục quốc"

"Phụ hoàng, phụ hoàng đừng chết bỏ con"

Giọt nước mắt lăn dài trên má của một đứa trẻ nhưng phụ hoàng hắn bảo hắn không được khóc, là nam nhi thì không được khóc và hứa với ông ấy, phải báo thù, phải phục quốc, đòi lại nghiệp lớn.

Hạo Nam ôm phụ thân trong vòng tay non nớt của mình cắn môi hứa "Con hứa, con hứa, con nhất định sẽ làm được"

Nghe câu nơi đó của hắn phụ hoàng hắn môi nhắm mắt buông tay ra đi, có lẽ ông đặt niềm tin vào đứa con này nên chỉ cần hắn hứa, ông ta đã toại nguyện.

Một đứa con hiếu thảo như Hạo Nam, hắn luôn xem lời trăn trối của phụ hoàng là trách nhiệm mà hắn quyết phải làm cho bằng được, là điều duy nhất để làm lẽ sống cho hắn là trả thù, chỉ có thế hắn mới có động lực để tiếp tục sống.

Hạo Nam đã vượt qua tất cả những khó khăn để ngồi lên chiếc ghế quốc sư với đầy quyền lực trong tay và chỉ cần tiến thêm một bước nữa ngày phục quốc sẽ không còn xa.

Có được thành đạt như ngày hôm nay và có nàng, người nữ nhi luôn làm hắn cảm thấy vui và hạnh phúc.

Hạo Nam vẻ mặt sung sướng mãn nguyện, nàng không những là thê tử của hắn mà còn là hoàng hậu xinh đẹp quyền quý trong tương lai, ta sẽ nắm tay nàng cùng trị vì thiên hạ, nàng là thê tử duy nhất của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro