Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 24

Uyên Ương Hồ Điệp Mộng

Hai người cứ im lặng một hồi lâu, Bài phong cất tiếng xua tan mọi cảm xúc của hắn.

Nàng giờ muốn bày tỏ nỗi lòng của mình, nàng muốn nói cho hắn hiểu, nàng bây giờ rất quý trọng những giây phút được ở bên hắn.

Người ta nói yêu nhau một ngày hay một năm không quan trọng về vấn đề thời gian, cái quan trọng là đôi bên có thật sự yêu và hiểu nhau, có thật lòng muốn cùng nhau xây dựng một mái nhà hay không.

Lòng nàng đang thổn thức, nó nói cho nàng biết, nàng cần hắn, nàng muốn được ở bên hắn, Bài Phong thẹn thùng nói "Hạo Nam, ta đồng ý làm tân nương tử của chàng"

Hạo Nam nghe được câu nói đó buông lỏng vòng tay ra, nhẹ đưa tay nâng niu lấy đôi má mịn màng của nàng, hắn khẽ hỏi "Là thật, là thật, nàng không gạt ta chứ?"

Bài Phong gật đầu nói "Ta đồng ý, ta đồng ý, nhưng.... "

"Hả?"

Hạo Nam nghe từ nhưng vừa thốt ra lại thấy nàng ngập ngừng, hắn đang nhìn, chờ nàng nói tiếp, cái cảm giác này thật khiến tâm hắn không an.

Bài Phong lại nó "Ta có một yêu cầu"

Hạo Nam rất nhanh nói "Nàng nói đi, ta đang nghe"

Bài Phong nói "Ta không làm quốc sư phu nhân của chàng, ta chỉ muốn đơn giản là thê tử của chàng mà thôi, thê tử của Lưu Hạo Nam, thân phận của ta là gì ta hiểu rõ, quá hô hào ta e luyên luỵ đến rất nhiều người, chàng hiểu cho ta không?"

Hạo Nam ôm lấy nàng vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy của nàng nói "Được, ta hứa, địa vị không quan trọng, quan trọng là nàng là thê tử của ta là đủ, gọi gì không quan trọng"

Lời nói thốt ra mà hắn cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, chỉ cần nàng đồng ý thì chuyện đó có đáng gì, miễn sao nàng thích là được.

Hạo Nam nói tiếp "Sau này ở phủ bọn người hầu sẽ gọi nàng là Lưu phu nhân là được, nàng đồng ý chứ?"

Bài Phong gật đầu.

"Ta...."

"Nàng muốn nói gì?"

Hắn nhẹ đẩy nàng ra, Bài Phong giương mắt lên nhìn hắn, có phần khó xử, có phải nàng yêu cầu quá nhiều ở hắn.

Thấy nàng còn điều gì muốn nói nhưng không thốt nên lời hắn hỏi tiếp "Nàng còn điều gì nữa nói ta biết, ta làm được ta nhất định đáp ứng yêu cầu của nàng"

Bài Phong ngập ngừng một lúc cũng nói "Hạo Nam, hứa với ta , nếu mai này có cùng Dương gia nhân đối mặt trên chiến trường, nếu được, hãy chừa cho bọn họ một con đường sống, chàng thấy có được không?" 

Với yêu cầu này Hạo Nam lại nhíu mày phải suy nghĩ, phải nghĩ kĩ một chút, tha cho bọn họ ư?

Thấy hắn im lặng nàng có phần thất vọng, vẫn là không được, hắn vẫn không thể tha thứ cho người của Dương gia vậy còn nàng tại sao hắn lại tiếp nhận nàng?

Hạo Nam gật đầu đồng ý nói "Được, ta hứa với nàng, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, ta sẽ không dồn họ vào con đường tử"

Bài Phong  nghe thế vui mừng vô cùng, hắn thì tiện thể cũng buông một câu "Nếu ta tha cho bọn họ, bị người thân của nàng phản đòn lấy mạng ta nàng đành lòng?"

Bài Phong nắm chặt tay hắn nói "Nếu vậy, ta sẽ đi theo chàng, trên thế gian này không có chàng kề bên, sống còn có ý nghĩa gì"

"Đúng là Bài Phong ngốc nghếch của ta, ta làm sao nỡ bỏ lại thê tử xinh đẹp như hoa như ngọc mà ra đi cho được, còn nữa, nàng còn phải giúp ta có hậu nữa chứ"

Nhắc đến chuyện đó Bài Phong đã ngượng đỏ cả mặt, cảm thấy xấu hổ vô cùng lắp bắp nói "Chàng...  Chàng quá đáng, nói đến đâu vậy?" 

Làm nàng xấu hổ càng thêm xấu hổ, Bài Phong đẩy Hạo Nam ra vụt chạy.

"Ê ... ê đừng chạy, ta đùa thôi"

Hắn cố lắm mới tóm được nàng ôm vào lòng, khiếp, nhắc đến sanh con nàng lại phất cờ trắng chạy như thế.

Hạo Nam rì bên tai Bài Phong nói "Đợi ta hồi phục hoàn toàn ta sẽ cứu con heo mập của nàng ra khỏi thiên lao, rồi chúng ta tổ chức hôn lễ" 

Không phô trương không khách mời nhưng chàng sẽ làm cho nó thỏa đáng, hôn lễ của Gia Luật Hạo Nam không thể sơ sài.

Bài Phong không có ý kiến gì thêm, hắn hôm nay có nhã hứng muốn gảy đàn,  nghĩ đến gảy đàn, Hạo Nam lôi kéo Bài Phong đi, hắn nói "Đi theo ta"

Nàng không rõ hắn muốn đi đâu, Bài Phong giương mắt lên hỏi "Thương tích của chàng chưa lành, chàng lại muốn đi đâu?" 

Hạo Nam nhìn nàng cười nói "Ta không phải đi luyện võ, nàng lo gì, đi theo ta"

Nói xong hắn nắm chặt lấy tay nàng dẫn đi, nghe hắn nói không đi luyện võ nàng cũng không hỏi nữa, hắn làm gì thì làm, không ảnh hưởng đến thương tích là được.

Bài Phong cùng hắn đến hoa viên đã thấy cây đàn được đặt ở hoa viên trong lương đình, Bài Phong nhìn cũng hiểu được phần nào, nàng mỉm cười nhìn Hạo Nam hỏi "Chàng muốn đánh đàn?"

Hạo Nam buông tay Bài Phong ra rồi nghiêm túc ngồi xuống, hắn nhẹ đặt hai tay lên dây đàn hỏi nàng "Bài Phong, nàng muốn nghe bản gì?"

Không suy nghĩ nàng đã trả lời "Uyên ương hồ điệp mộng" 

"Bản đó hơi buồn, nhưng không sao, nàng thích thì được"

Tiếng đàn du dương như lời ai oán, cho mối tình không thành ( Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh, nâng chén quên sầu càng sầu thêm, thế gian sanh tử ly biệt ai nào biết, nguyện gặp nàng ở kiếp lai sanh) 

Hạo Nam nghĩ thầm, nàng khéo chọn bài, đang cao hứng thế này mà làm ta tụt cả hứng.

Bù lại nàng thích thú nghe  hắn đàn như thế nên hắn cũng chiều nàng vậy, phu quân như thế này cô nương trong thiên hạ tranh nhau lấy đây mà.

Hạo Nam nhẹ nhàng dứt tiếng đàn, Bài Phong vội nói "Ta còn muốn nghe, chàng đàn tiếp đi"

Hạo Nam ra dấu, bảo nàng im lặng để chàng xử lý nội bộ trước đã, xong rồi vẻ mặt nghiêm nghị quát "Các ngươi còn nghe lén, ta sẽ cắt tai các ngươi"

Bọn tỳ nữ, người hầu, tranh nhau chạy tán loạn đụng phải nhau té nháo nhào, có người té phải xuống hồ thật tội, nước lạnh vô cùng.

Bài Phong trách hắn "Đừng nói chuyện dữ như vậy với người hầu như thế, bọn họ chỉ là muốn thưởng thức tài nghệ của chàng mà thôi" 

Hạo Nam bảo "Bọn họ thật quá đáng! giây phút riêng tư của bọn ta mà bọn chúng đông nam tây bắc đều có, không cảnh cáo bọn họ việc làm ở phủ không ai làm, không khéo trưa nay ta và nàng đều nhịn đói" 

Bài Phong mỉm cười nịnh nọt "Tiếng đàn của chàng hay như vậy bảo sao họ không hiếu kì"

Hạo Nam nghe nàng khen cũng rất phấn khởi dù hắn biết hắn đàn rất tốt.

Bài Phong nhìn hắn hỏi "Chàng đã từng vì ai mà gảy đàn rồi?"

"Cái này...."

Đúng là có, lúc trước khi hẹn gặp sư muội hắn có gảy một khúc, giờ mà nói... Hắn nói "Làm gì có, nàng là duy nhất"

"Thật không?"

Bài Phong ra vẻ không tin, Hạo Nam lúc này rất trầm tĩnh, mặt không đổi sắc, hắn không nói nàng bắt không được.

Trong khi Bài Phong đang ra dáng nương tử điều tra phu quân thì một tên hầu bị té xuống hồ vẫn chưa lên được cứ trồi lên hụp xuống dưới hồ, Bài Phong xoay đầu lại nhìn thấy, nàng lắc đầu "Ôi trời, không biết bơi mà còn bày đặt té hồ"

Bài Phong dễ thương vô cùng, hắn là không biết bơi nhưng nếu hắn biết hắn cũng không muốn té à, nước hồ lạnh như thế ai muốn té.

Bài Phong liền dùng kinh công bay xuống, nàng túm cổ hắn lôi lên, rồi mang hắn dùng kinh công bay lên bờ.

Đúng là làm hắn mở mang tầm mắt, Dương cô nương là nhân tài bất khả lộ, lần trước còn thấy cô ấy té từ trên nóc nhà xuống, nếu không có quốc sư đón lấy, chắc có lẽ cô ấy đã té như bao gạo rồi, vậy mà hôm nay bay vèo vèo như thế.

Hắn lắp bắp nói "Đa tạ Dương cô nương, đa tạ"

Nàng bảo "Không có chi, ngươi mau đi thay y phục kẻo nhiễm lạnh"

Nói xong, nàng dùng kinh công bay trở về chỗ của Hạo Nam, tên hầu vừa chạy vừa hét "Dương cô nương xinh... xinh đẹp như tiên, Dương cô nương tốt bụng nhất thiên hạ" 

Lần đầu tiên hắn với khoảng cách gần như thế xem được mặt Bài Phong, hạ nhân như hắn thật thỏa mãn tầm mắt, hắn vừa chạy vừa gào lên "Ha ha ba má ơi ..... ơi..."

Xem ra hắn uống cả bụng nước cũng xứng đáng mà.

Hạo Nam cười nhạo nàng "Mỹ nhân cứu nam nhân à"

Sao hắn cứ thích trêu ghẹo nàng, hắn trao cho nàng bức tranh họa, nàng cẩn thận mở ra xem, thì ra hắn họa nàng đây mà, nhưng sao không giống bức tranh mà lúc nàng vào thư phòng đánh cắp kim bài nhìn thấy, Bài phong hiếu kì hỏi hắn "Chàng còn giữ bao nhiêu tranh họa của ta nữa?"

Hạo Nam ra vẻ bí mật nói "Ta không nói, mà nàng có muốn nghe đàn nữa Không?"

Nàng vội đáp lời là rất muốn nghe, nhưng hắn nói lần này chàng phải thu ngân lượng mới đàn tiếp, Bài Phong khẽ cười  hỏi "Phủ chàng nghèo đến nỗi chàng phải đánh đàn để kiếm ngân lượng à? Rất tiếc ta không có ngân lượng"

Hạo Nam ra vẻ không vừa lòng nói "Không có gì để đổi, ta không đàn nữa, mà nàng không có ngân lượng thì..." 

Hạo Nam vênh mặt lên nói "Hôn ta cũng được" 

Ấy thì... Bài Phong chẳng chịu thua, nàng bảo nàng còn cây trâm vàng đáng giá vô cùng, Hạo Nam ngạc nhiên hỏi "trâm gì?"

Nàng nói đó là vật mà nàng nhập cung Nam tống hoàng đế tặng cho nàng.

Hạo Nam bắt đầu ghen rồi đây "Ta cứ tưởng nàng vứt đi rồi chứ, nàng vẫn còn giữ nó, xem ra nàng vẫn còn tình cảm với Tống đế quá chứ"

Mặc chàng mỉa mai, trâm đáng giá như vậy có thể đổi lấy ngân lượng nàng ngu sao vứt bỏ, nàng hỏi hắn "Thế chàng muốn lấy không?" 

Hạo Nam cười hiểm trả lời "Lấy, ta lấy"

Chàng nghĩ thầm ta lấy rồi ta đem tiêu hủy nó, chết tiệt, vật của nam nhi khác tặng nàng cũng dám giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro