Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 25

Cướp ngục

Dưỡng thương bao ngày, hắn đã hoàn toàn hồi phục. Đêm nay hắn quyết định đi cứu Dương Đình Quý thoát khỏi thiên lao, một ngày chưa cứu hắn ra khỏi, lòng nàng sẽ còn lo lắng ưu phiền, hắn không muốn, hắn không muốn nhìn thấy nàng mày liễu nhíu chặt, đôi mắt tinh nghịch ấy đong đầy lo lắng, hắn không muốn lúc ở bên nhau nụ cười chưa nở hết đã vội tắt, hắn không muốn nhìn thấy nàng thẫn thờ đứng nhìn hoàng hôn xuống qua khung cửa sổ, dù đó chỉ là đôi lúc của nàng nhưng hắn không muốn.

Hạo Nam im lặng hành động, không để cho Bài Phong biết, cái hắn để tâm là sợ nàng biết sẽ lo lắng, bất an đêm không vào giấc mộng được.

Trước khi đi hắn rảo bước đến khuê phòng của nàng, thấy đèn đã tắt, biết nàng đã ngủ say, hắn mới yên tâm mà rời đi.

Với bộ y phục đen, hắn phi thân khỏi phủ mà bọn lính canh không hề phát hiện, với khinh công và nội công như hắn di chuyển khinh công nhẹ như gió thổi, đáp xuống tựa như một mảnh lông ngỗng nhẹ rơi mà thôi.

Trước đó mấy ngày, Hạo Nam đã cố tình cho bọn lính canh thiên lao thưa bớt đi, để không đánh động đến nhiều người, chủ yếu không tổn thương sức lực của mình và nhân lực.

Chỉ vài chiêu Hạo Nam đã làm cho bọn lính té nhào, bất tỉnh nhân sự, dù sao cũng là người của mình hắn không làm bọn chúng bị thương nặng.

Đến phòng giam của Đình Quý hắn dùng thanh kiếm sắc bén chặt đứt ổ khóa của nhà giam, tiếng chém sắt vang lên làm Đình Quý cũng hoảng hốt hét lên "Ngươi là ai? Ngươi... Ngươi muốn gì?"

Hạo Nam nhìn hắn hừ một tiếng nói "Không muốn chết thì lập tức theo ta"

Đình Quý nghe thế cũng ngoan ngoãn theo hắn rời khỏi nhà giam, gặp quỷ, Đình Quý hắn cũng không muốn chết, vợ còn chưa cưới mà, chết trinh thế này linh lắm.

Bọn tội phạm bị nhốt trong ngục cứ gào "Cứu tôi với, cứu tôi với đại hiệp"

Hạo Nam không ngó ngàng đến bọn họ, hắn lôi kéo Đình Quý rời khỏi. Đến một bãi tha ma, hắn xác định đã an toàn, hắn ngừng lại, trao cho hắn ta túi đồ, trong ấy có y phục của Liêu quốc và ngân lượng, để hắn dễ dàng rời khỏi.

Hạo Nam bảo hắn tự đi, Đình Quý bái tạ ơn cứu mạng của hắn nói "Đại hiệp xin cho tôi biết cao danh quý tánh... Mai này có dịp sẽ đáp đền"

Hạo Nam phất tay nói "Ta không có ý định cứu ngươi, ta vì một người mà cứu ngươi, không cần mang ơn ta"

Hừ, người của Dương gia hôm nay lại cúi đầu gọi hắn là đại hiệp ư?

Hạo Nam bảo Đình Quý nhanh chóng rời Đại Liêu về Nam tống, hắn nhắn thêm một câu "Con heo mập nhà ngươi kinh công tệ như vậy mai mốt đừng nguy hiểm tánh mạng mà đi làm thám tử, lần này ngươi may mắn lần sau sẽ không được may mắn như vậy"

Nói xong, Hạo Nam nhón chân dùng khinh công bay đi rồi biến mất trong bóng đêm.

Đình Quý ngớ người, khinh công của hắn cũng quá lợi hại đi, tự ngẫm thân mình đúng như hắn ta nói, thật không bằng ai, mà này... Con heo mập, hắn vừa gọi ta là con heo mập ư!

Đình Quý đứng đó suy ngẫm một mình miệng lẩm bẩm "Con heo mập... con heo mập... câu này chỉ có nha đầu Bài Phong gọi mình thôi, sau hắn lại biết hắn nói vì một người khác mới cứu mình không lẽ đó là Bài Phong, mà nếu là cô ta sao cô ta không ra mặt"

Hắn khó hiểu, không thể, không phải cô ấy.

Đình Quý không lý giải được, nhưng hắn thuật lại câu chuyện này cho Mộc Quế Anh, cô ấy có giải được hay không, hành tung của Bài Phong có bị bại lộ hay không,  tuỳ theo trí tuệ của cô ấy.

Xem ra lần này Hạo Nam là lỡ lời rồi.

Theo tài năng của Quế Anh, chuyện này không làm khó được cô ta.

Xong việc Hạo Nam quay trở về phủ sắp đến phủ hắn cũng cởi bỏ bộ hắc y bên ngoài, dùng một chút công lực đốt cháy rụi phi tang vật chứng.

Vẫn như lúc đi, lúc về hắn vẫn dùng khinh công phi thân lên nóc phủ ở hậu viên mà vào. đúng là khổ cho hắn, trở về chính phủ của mình cũng phải rình mò như kẻ ăn trộm gà.

Vừa về ngang qua khuê phòng của Bài Phong đã nghe tiếng tỳ nữ vọng ra "Dương cô nương... không sao chứ? Dương cô nương" 

Hạo Nam lập tức tông cửa vào hét lên "Chuyện gì? "

Thấy Bài Phong mặt tái xanh trán ướt đẫm mồ hôi, hắn càng lo lắng, tỳ nữ vội đáp là nàng gặp ác mộng.

Hạo Nam phất tay bảo cô ta lui ra.

Hắn bước đến ngồi cạnh nàng, nắm lấy đôi tay lạnh như băng của nàng. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của nàng khiến hắn cũng lo lắng không ít, hắn ôm chầm lấy nàng vào lòng hỏi, lúc này Bài Phong cũng đờ người chưa hoàn hồn lại, Hạo Nam hỏi "Bài Phong nói ta nghe... có chuyện gì mà làm nàng sợ hãi đến như vậy?"

Bài Phong im lặng mím môi rồi dùng đôi tay của mình siết chặt lấy người của Hạo Nam vẫn còn chưa hết sợ hãi, Bài Phong cất giọng nói trong đứt quãng "Hạo Nam, hứa, hứa với ta, đời đời kiếp kiếp, chàng luôn ở bên ta, đừng rời xa ta"

Hạo Nam nghe thế mày kiếm nhíu chặt,  tay hắn cũng ôm chặt nàng nói "Ta Lưu Hạo Nam xin thề với trời đất, đời này, kiếp này, không xa không rời nàng, đời này, kiếp này chỉ yêu mỗi Dương Bài Phong không hối, không tiếc, nàng là thê tử duy nhất của ta"

Nghe thế Bài Phong lại nhụi mặt mình vào lồng ngực của hắn mà không nói gì, Hạo Nam hỏi "Nàng tin chưa? Ta đã thề với thiên địa, suốt đời này chỉ yêu mình nàng"

Bài Phong nằm ở trong lòng hắn gật đầu, nàng tin, nàng tin, chỉ là cơn ác mộng nó làm nàng sợ hãi, nó làm lòng nàng bất an trước hạnh phúc mà hắn dành cho nàng.

Hạo Nam dỗ dành rồi hỏi "Nàng kể cho ta nghe, nàng mơ thấy gì mà làm nàng thất kinh hồn vía đến như vậy?"

Lệ nàng vẫn còn ứ đọng trên mi, nàng nói, nàng mơ thấy hắn toàn thân là máu, thấy rời rời bỏ nàng.

Hạo Nam khẽ cười an ủi nàng "Ngốc à... mơ đối lập với hiện tại... Nàng không biết? Thôi đừng sợ nữa, trời cũng sắp sáng rồi, nàng ngủ thêm chút nữa đi!"

Bài Phong nắm chặt tay hắn nói "Ta không muốn ngủ, chàng đừng đi, ở lại với ta có được không?" 

Hạo Nam liền gật đầu rồi an ủi nàng "Ta sẽ không làm cho mình có chuyện, ta sẽ cho nàng cuộc sống yên bình hạnh phúc, tin ở ta"

Lần đầu tiên hắn có ý nghĩ muốn buông xuống thù hận, không muốn phục quốc, lần đầu tiên ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu.

Hắn muốn được trọn đời, trọn kiếp, ở bên nàng.

Trời không toại lòng người, Nữ chúa và Nam tống hoàng đế làm gì dễ dàng bỏ qua, chiến tranh xảy ra thì chỉ là vấn đề thời gian.

Hạo Nam nắm lấy tay nàng nói, hắn đã cứu Đình Quý an toàn rời khỏi thiên lao, giờ này chắc hắn đã đến địa phận của Nam tống rồi, Bài Phong nghe vui mừng vô cùng, cuối cùng Đình Quý đại ca của nàng cũng thoát được lưỡi hái tử thần, nàng cảm kích hắn vô cùng.

Hạo Nam nói "Bài Phong, đừng lo gì hết, sáng mai ta vào cung trình tấu cùng nữ chúa một tiếng rồi chúng ta tiến hành hôn lễ, dù gì bà ta cũng là nữ chúa của Liêu quốc, ta cũng phải nói trước một tiếng cho phải đạo. Cũng mong công chúa biết được sẽ chết lòng, không quấy rầy bọn ta nữa"

Chàng nhìn nàng nhìn xuống chóp đầu của nàng hỏi tiếp "Nàng nói có được không"

Bài Phong gật đầu nhưng vẫn tham lam nằm trong lòng hắn không muốn rời ra, nàng nói "Chỉ cần được ở bên chàng, chỉ cần chàng bình an vô sự, ta sao cũng được"

Nói rồi lại nhụi mặt vào người hắn, mi dài khẽ khép, nàng không chống lại được cơn buồn ngủ kéo, bởi nàng rất ham ngủ, thiếu ngủ một chút cũng không được.

Hạo Nam thỏ thẻ cùng nàng "Cuộc đời của ta có gì hối tiếc... Hối tiếc lúc trước không cưới được Mộc Quế Anh chăng? không phải, hối tiếc không giải thích cho sư muội hiểu, ta không có ý giết sư phụ, để cô ấy không căm hận ta, cũng không phải"

Hắn nói những gì ta làm không cần phải giải thích cũng không cần người khác thông cảm với mình. Ta trong mắt mọi người cũng đâu phải dạng chính nhân quân tử, tội gì phải mua dây buộc mình, tự chuốc lấy phiền não. Cái mà ta thật sự hối tiếc là nàng... Nếu không cưới được nàng ta sẽ hối tiếc cả đời.

Nói rồi, không thấy nàng trả lời, Hạo Nam gọi "Bài Phong, không thèm nói chuyện với ta sao?"

Vẫn im lặng, không nghe nàng trả lời, hắn nhìn xuống, khẽ nâng lấy cằm nàng lên nhìn rồi khẽ cười, nàng đã ngủ từ khi nào, hắn mắng yêu "Vậy mà bảo không muốn ngủ nữa"

Có lẽ  ở bên cạnh hắn, ấm áp và bình yên như thế, nàng dễ dàng ngủ say.

Vuốt ve lên mái tóc mây của nàng, hắn yêu chiều nói "Bài Phong của ta ngủ ngon thế, hai hôm thôi, đợi hai hôm nữa ta sẽ đêm đêm cùng ngủ, cùng thức, ta sẽ tha hồ được nhìn ngắm nàng, được ôm lấy nàng mà không sợ bất cứ điều gì"

Hạo Nam định để nàng nằm xuống nhưng sợ làm nàng thức giấc, đành ngồi yên cho nàng yên giấc mộng, đúng là khổ cho hắn mà.

Nhưng đối với hắn , là tình nguyện, là hạnh phúc.

Ta nguyện làm cây cổ thụ che chắn phong ba bão táp, là nơi để nàng trú ngụ, ta hứa sẽ cho nàng suốt cuộc đời này bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro