Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 26

Kết tình tỷ muội

Buổi chầu triều đã xong, Hạo Nam đến riêng thâm cung của nữ chúa, về việc Đình Quý bị cướp ngục, hắn mong bà trách phạt việc thuộc hạ tắc trách, để tội phạm trốn thoát.

Nữ chúa không hề mảy may để ý đến việc đó, chỉ là tên tướng nhỏ nhoi bà ta cũng không mấy quan tâm, bảo hắn đừng tự trách.

Hạo Nam chấp tay hành lễ với bà, đến việc thứ hai hắn sắp nói có lẽ bà đang rất quan tâm đây.

Hắn trình tấu cho bà ta biết, hắn sẽ thành hôn trong nay mai, vừa nghe nói, nữ chúa sắc mặt đã tối sầm nhưng bà rất nhanh đã khôi phục lại vẻ tươi cười, bà ấy đúng là có phần không tiếp nhận được, cứ ngỡ để bà thời gian thuyết phục hắn kết hôn cùng công chúa, nhưng không ngờ, giai nhân mà Thiên Minh nói thật sự đã chiếm chọn trái tim của hắn rồi, e... Thiên Thiên lại đau lòng.

Thật.... Nữ nhi bao bối của bà... Đúng là không còn hy vọng nữa, nữ nhân bên cạnh quốc sư là nữ nhân như thế nào mà có thể khiến một người luôn lãnh đạm với chuyện tình cảm lại cuốn lên như thế, thật... Bà rất yếu kì muốn được diện kiến dung nhan của nàng ta.

Thiên Thiên công chúa đã là đệ nhất mỹ nhân của Liêu quốc, lại có người hơn cả Thiên Thiên.

Chuyện của Bài Phong hắn đã có giải thích cho bà hiểu, bà ấy muốn ban cho nàng danh hiệu đệ nhất phu nhân, Hạo Nam thay Bài Phong đa tạ nữ chúa, nhưng xin cho chàng từ chối.

Hắn biết tiếp nhận sẽ làm khó Bài Phong, nàng đâu cần những thứ danh phận hay vinh hoa gì gì, hắn biết, nàng chỉ cần ở bên hắn là đủ, nữ nhi như nàng, hắn làm sao buông tha, hắn sẽ trói chặt nàng cả đời.

Nữ chúa trong lòng không thoải mái về việc Hạo Nam lấy người khác, nàng ta còn không muốn bày tiệc và ra mắt người của Đại Liêu, đúng là khinh người quá độ nhưng muốn tức giận cũng phải kiêng dè hắn mấy phần, bà có bỏ lời nhưng Hạo Nam vẫn không thuận ý.

Thấy hắn kiên quyết bà cũng không nói gì thêm, dù sao hắn cũng là quốc sư của Đại Liêu, hôn lễ không thể tuỳ tiện quá, bà ta ban cho bọn họ ngọc ngà châu báu và gấm lụa, bạn tặng cho bọn họ dùng trong ngày hôn lễ.

Hạo Nam tiếp nhận và tạ ơn nữ chúa rồi xin cáo lui, chức quyền không nhận nhưng bổng lọc thì không thấy không nhận.

Hạo Nam quay đi, bà ta thở dài lắc đầu nói "Tội nghiệp cho Thiên thiên, ta là vua của một nước, mà bất lực trong chuyện hôn nhân đại sự của con gái mình"

Hạo Nam định rời cung hồi phủ thì phía sau có tiếng gọi "Quốc sư, quốc sư xin dừng bước"

Hạo Nam quay lại nhìn, thì ra là Thiên Minh, hắn cúi đầu hành lễ, hắn ta vội nói "Hôm ấy đến thăm có hơi bận, nên đã đi hơi vội... nay đặc biệt lại hỏi thăm sức khỏe của quốc sư"

Hạo Nam khẽ cười đáp hắn "Hoàng tử có lòng, thần tâm hiểu người đừng bận tâm"

Sẵn dịp Hạo Nam cũng thông báo cho hắn biết, hắn sẽ cùng Bài phong thành hôn để hắn ta chết lòng.

Nghe thế Thiên Minh lòng ảo não nhưng cố ra vẻ tươi cười nói "Trước ta xin chúc mừng ngài sắp làm tân lang"

Rồi hắn quay lại thở dài "Ta không còn hy vọng nữa sao, ta thua tệ đến như vậy"

Lần đầu tiên hắn theo đuổi một nữ nhi mà thất bại đến vậy, chưa vào chiến trường nhưng phải vội thoái lui.

Thấy hắn miên man suy nghĩ, Hạo Nam vỗ vai hắn bảo "Thần cũng là một nam nhi, thần hiểu nỗi lòng của hoàng tử, chuyện gì ngài muốn thần giúp đỡ, thần cũng sẽ cố hết lòng. Còn chuyện này, thần không thể giúp ngài được, nàng là duy nhất thê tử thần chọn lựa, thần không dễ dàng buông tay. Ý thần chắc ngài đã hiểu, chỉ cần ngài chú tâm vào việc ôn văn luyện võ, dưới sự giúp sức của thần, ngài muốn ngồi lên ngôi báu của đại Liêu cũng không phải là chuyện khó"

Hạo Nam nói tiếp "Thế cuộc hiện nay công chúa đang ở thế trên, ngài cũng nên biết"

Bởi Đại Liêu giờ là nữ chúa nắm quyền, có nghĩa ngôi vị tiếp theo vẫn sẽ chọn ra người tài chứ không hắn nam nhi thì được kế vị.

Nghe Hạo Nam nói thế Thiên Minh có mấy phần nao lòng với những gì Hạo Nam kẻ vạch cho hắn.

Bình thường hắn không chú tâm lắm nhưng một nam nhi như hắn bị hoàng muội xem thường cũng không dễ chịu gì, nhất là bọn quan lại trong triều hay bàn ra tán vào chê bai sau lưng hắn.

Lại nói, với tài ăn nói của Hạo Nam, muốn chuyển đổi ý nghĩ của hắn không có gì là khó.

Hắn hít một hơi thật sâu rồi suy nghĩ, rồi hắn gật đầu đồng ý, nghe theo sắp xếp của Hạo Nam.

Hắn biết hắn có cố chấp cũng chẳng được gì, mỹ nhân không chiếm được không khéo cả giang sơn cũng không có, chỉ cần có sự trợ giúp của Hạo Nam hắn nắm phần chắc ngồi lên ngôi báu.

Ai cũng biết Hạo Nam không hứng thú gì về ngai vàng của Liêu quốc, cái hắn muốn đó là Nam tống, nơi đó là quê hương thân yêu của hắn, nơi đó thuộc về Bắc Hán, cái mà hắn muốn đoạt lại.

Nhưng vì sự bất cẩn của cả hai, toàn bộ cuộc nói chuyện của họ đều bị tai mắt của Thiên Thiên nghe thấy, chuyện này dù gì cũng là chuyện bí mật, không tốt nếu lộ ra ngoài.

Bọn chúng bẩm lại cùng nàng ta những gì nghe được, Thiên Thiên đùng đùng tức giận hét "Gia Luật Hạo Nam, ngươi thật quá đáng, ngươi muốn tước đoạt của ta mọi thứ, ta sẽ trước ngươi một bước hủy hoại mọi thứ của ngươi"

Thiên Thiên cái gì cũng được nhưng tánh tình quá nóng nảy, chỉ cần kích động là làm gì cũng không suy nghĩ, lần này cô đúng là tuy chuốt khổ vào mình, lại một lần nữa muốn nhằm vào Bài Phong mà ra tay.

Một nữ nhi đến Đại Liêu không lâu đã chiếm hết tình cảm của hắn.

Nàng ta cầm lấy roi ngựa, rồi phóng lên ngựa, thút ngựa một mạch rời cung đến phủ quốc sư, mặc cho lính giữ cổng hoàng cung ngăn cản đều bị nàng đánh ngã.

Thiên Minh có một yêu cầu nhỏ với Hạo Nam "Ta muốn được dùng bữa cùng quốc sư và Dương cô nương người không từ chối ta chứ? Ta nghe được tài nấu ăn của Dương cô nương đầu bếp của nội cung cũng không sánh bằng, ta thật sự rất hiếu kì, thật ra ta rất ngưỡng mộ, rất muốn được thử qua, quốc sư người không từ chối ta chứ?" 

Thấy hắn có phần hiếu kì, lại khẩn thiết như vậy nên Hạo Nam cũng không nỡ từ chối hắn.

Hạo Nam gật đầu đồng ý rồi hai người cùng nhau trở về phủ.

Bọn họ không ngờ Tiêu Thiên Thiên đã đi trước một bước đến quốc sư phủ.

Nàng lần này không làm ồn mà chỉ lịch sự bước vào cửa phủ nói "Ta có việc tìm quốc sư bàn bạc"

Bọn lính canh bẩm lại " Thưa công chúa, quốc sư đã vào cung" 

Nàng ta giả vờ nói thế thì nàng ở đại sảnh đợi hắn vậy.

Lính canh cửa không mảy may hoài nghi để nàng vào.

Vào bên trong phủ, Thiên Thiên khuôn mặt nhã nhặn lúc nãy đã biến mất, nàng bậm môi cười hiểm một cái, vừa thấy tỳ nữ đi đến nàng đã nắm lấy cổ áo của tỳ nữ lôi lại hỏi "Dương Bài Phong đang ở đâu?"

Tỳ nữ hoảng hốt lẫn run rẩy sợ hãi trước Thiên Thiên, vội bẩm "Bẩm công nương, Dương cô nương đang ở... Ở hậu viện"

Thiên Thiên liền ra tay đánh ngất tỳ nữ rồi lập tức đi tìm Bài Phong.

Xem ra, nàng ta thông minh hơn lần trước, không để cho bọn lính phát hiện nàng ta có ý náo loạn quốc sư phủ mà đi tìm Hạo Nam cầu cứu. 

Lần này, xem ra Bài Phong lành ít dữ nhiều.

Thiên Thiên hùng hổ đi về hậu viện, vừa thấy được Bài Phong cô đã dùng roi quất ngựa, nàng ta lao tới quất túi bụi vào người Bài Phong, Bài phong tránh né liên tục những đòn tấn công của nàng ta.

Nếu là lần trước thì có lẽ Bài Phong đã tét da, tét thịt, với những đường roi dùng hết lực mà đánh ra như thế, cũng may công lực của nàng không những hồi phục mà tăng lên gấp bội so với trước, võ công của nàng cũng thuộc hạng khá, cho nên Thiên Thiên muốn đánh bại nàng, cũng phải chuyện dễ.

Thiên Thiên có phần bất ngờ, thân thủ của cô ta nhanh nhẹn như vậy, liên tiếp tránh né được những đòn tấn công của mình.

Bài Phong tránh cũng đủ và nàng bây giờ quyết định phản đòn, không để cho nàng ta ở thế thượng được, roi quất ngựa vừa bay đến, Bài Phong vừa nghiên người né qua được đường roi của nàng ta, nàng rất nhanh đã nắm lấy sợi dây dùng sức kéo về hướng mình làm Thiên Thiên mất trớn té về phía Bài Phong, nàng tung một chưởng vào vai Thiên Thiên nói "Cái chưởng này ta trả lại cho cô, cô đừng nghĩ Dương Bài Phong ta dễ ăn hiếp!" 

Bị Bài phong cướp mất roi ngựa nàng ta không chịu thua, rất nhanh rút trong thắt lưng ra một thanh nhuyễn kiếm tấn công nàng, trong lúc đó Tiểu Tiểu cầm lấy cây thương lại hô to "Dương cô nương, thương của cô, đón lấy"

Tiểu Tiểu ném thương cho Bài phong, Bài Phong có được thương trong tay nàng chẳng sợ Thiên Thiên, Bài Phong nói "Hôm nay ta cho cô mở mang tầm mắt, cho cô thấy được lợi hại của Dương gia thương bọn ta là như thế nào"

Hai người quyết đấu với nhau một trận long trời lở đất.

Vừa về tới Hạo Nam đã nghe được Tiểu Tiểu báo lại hai người họ đang đánh nhau ở hậu viện, Hạo Nam và Thiên Minh cũng lập tức đi tìm bọn họ, vừa đến nơi Thiên Minh đã lắc đầu, Thiên thiên đúng là quá đáng, hắn định vào ngăn cản bọn họ nhưng bị Hạo Nam cản lạ "Cứ để bọn họ đánh, xem ai thắng ai bại" 

Nhìn mặt của Hạo Nam rất tin tưởng Bài Phong sẽ thu phục được Thiên Thiên.

Hắn là cố ý Để Bài Phong trút cơn giận lần trước, phải để cho Bài Phong trị cho cô ta một trận, nếu không cô còn lại làm phiền nàng mãi.

Người tấn công người né đúng là một trận đánh đẹp mắt của hai mỹ nhân.

Vận động gân cốt bấy nhiêu đó đã đủ, Bài Phong quyết định ra tuyệt chiêu thu phục Thiên Thiên.

Hồi Mã Thương, là chiêu lợi hại nhất của Dương gia tướng, lần đó Quế Anh chút nữa mất mạng bởi chiêu này của Tôn bảo, huống gì Thiên Thiên công chúa.

Nàng tấn công, rồi nhanh nhẹn thu thương lại rồi phản đòn, trong chớp nhoáng làm Thiên Thiên không kịp tránh né mũi thương đã kề sát cổ của cô ta.

Thiên Minh hốt hoảng Kêu lên "Dương cô nương, xin đừng tổn thương hoàng muội ta... xin cô"

Trong lúc Bài Phong phân tâm vì lời nói của Thiên Minh thì Thiên Thiên hất mũi thương của Bài Phong, dùng khinh công bay vút lên nóc nhà.

Bài Phong không buông tha, nàng cũng điểm mũi chân dùng khinh công bay theo quát "Muốn chạy"

Trước sự tấn công của Bài Phong nàng trong thế yếu, lúc né thương của Bài Phong, bất cẩn nàng ta trượt chân té từ trên cao xuống, Bài Phong thấy được nàng ta gặp nguy hiểm, lập tức lao theo níu lấy tay nàng ta rồi dùng khinh công hỗ trợ Thiên Thiên an toàn xuống mặt đất.

Thiên Thiên cảm thấy bất ngờ, sao cô ta lại ra tay cứu mình chứ? Cô ta không ghét mình sao? Thiên Thiên tự hỏi. 

Thấy Thiên Thiên bất thần, Bài Phong nở nụ cười hỏi "Công chúa, người không sao chứ? ta có làm người bị thương không?"

Thiên Thiên lắc đầu, cô ta lấy làm lạ hỏi Bài Phong "Cô không thù ghét ta? Ta đối xử cô như vậy cô còn cứu ta, quan tâm ta"

Bài Phong khẽ cười, nụ cười hiền dịu, đẹp tuyệt mỹ, làm công chúa thấy cũng nao lòng.

Trên thế gian này, sao lại có người con gái có nét đẹp như thế, cả cô còn cảm thấy cô xinh xắn vô cùng, nói chi đến Gia Luật Hạo Nam và hoàng huynh cô không bị điên đảo tâm hồn.

Bài Phong trả lời cô, nàng chưa bao giờ thù ghét qua cô ta, thật lòng yêu một người không có lỗi.

Thiên Thiên cảm thấy xấu hổ trước Bài Phong, cô không có được sự nhân hậu như nàng, không có được sự rộng lượng của nàng.

Cô thua, thua... thua tâm phục, khẩu phục, nếu là người khác cô sẽ không dễ dàng bỏ qua, còn với nàng, cô không còn gì để nói. Thiên Thiên nắm lấy tay Bài Phong nói "Dương Bài Phong, từ nay ta và cô tình như tỷ muội, ta sẽ không làm khó dễ cô nữa, tha thứ cho ta, vì những việc làm hồ đồ của ta"

Thiên Thiên dùng ánh mắt chân thành chờ đợi, chờ đợi câu trả lời của Bài Phong, liệu cô làm ra nhiều việc sai trái như thế, Bài Phong nàng ta sẽ tha thứ cho cô chăng?

Bài Phong nhìn Thiên Thiên rồi mỉm cười, nàng gật đầu đồng ý.

Hạo Nam và Thiên Minh cũng chạy đến, cả hai đều hỏi Bài Phong có sao không, làm Thiên Thiên bức xúc "Hai người thật quá đáng, người té là ta cơ"

Thiên Thiên nhìn thẳng vào mặt Hạo Nam, có gì đó luyến tiếc, có gì đó còn không nỡ, mà không nỡ thì đã sao, Hạo Nam chưa từng yêu qua cô,  Thiên Thiên nói "Gia Luật Hạo Nam, Bài Phong là tỷ muội tốt của ta, mai mốt ngươi mà ăn hiếp cô ấy ta sẽ không tha cho ngươi"

Nghe Thiên Thiên nói thế hai người đều cảm thấy lạ, xảy ra chuyện gì? sao Thiên Thiên đột nhiên thay đổi đến như vậy, Hạo Nam và Thiên Minh nhìn cô rồi nhìn Bài Phong, Bài Phong chỉ khẽ cười, rồi bước đến bên cạnh Thiên Thiên bảo, bọn họ đã làm hoà với nhau, nói hai người cứ yên tâm.

Bài Phong nhìn Thiên Minh nói, mai mốt nàng có thêm một huynh trưởng nữa, mong Thiên Minh cũng xem cô như em gái ruột của người.

Bài Phong thật khôn khéo làm Thiên Minh cứng họng, Hạo Nam chỉ khẽ cười, Bài Phong còn không biết hắn đã thu phục được Thiên Minh.

Nói xong, Thiên Thiên cáo từ ra về, vừa định quay đi, Thiên Minh gọi cô "Ta e muội về cung sẽ bị mẫu thân phạt chép kinh văn là cái chắc"

Nghe nói thế, Thiên Thiên vội quay lại, nàng ta lôi kéo Thiên Minh, bảo cùng nàng về cung, xin giúp nàng.

Thiên Minh từ chối, bảo hắn còn ở lại dùng cơm.

Thấy vậy Hạo Nam cũng mời nàng ta ở lại cùng dùng cơm, nhưng Thiên Thiên chẳng có tâm trạng gì mà ăn với uống, đúng là làm việc thô lỗ không nghĩ đến kết quả, giờ mới biết sợ thì đã muộn.

Thiên Minh có ý trêu Thiên Thiên "Huynh thấy chỉ có một người mới cứu được muội"

Thiên Thiên đang phiền não mà nghe được câu nói của Thiên Minh liền mắt sáng rực lên, hỏi Thiên Minh "Là ai?... là ai giúp được muội?"

Thiên Minh nhìn về hướng Hạo Nam, Thiên Thiên chợt nghĩ ra, đúng rồi quốc sư... Quốc sư có thể giúp ta, Nàng ta nhìn Hạo Nam với đôi mắt làm ra vẻ tội nghiệp cầu tình.

Hạo Nam môi mỏng vẫn chưa nhếch lên thì Bài Phong tiếp lời "Hạo Nam chàng giúp công chúa một tay, chứ chuyện bị phạt chép kinh văn đúng là đau đầu lắm!"

Bài Phong cũng thuộc dạng sợ viết chữ, nên nghe đến cũng có phần sợ hãi thay cho công chúa.

Bị hai nàng đồng lòng như vậy Hạo Nam không gật đầu cũng khó.

Thế là đêm đó bọn họ có bữa cơm thật vui vẻ, sau khi huynh muội bọn họ hồi cung, đêm ấy hắn và nàng ngồi cạnh nhau ngắm ánh trăng đẹp lung linh như muốn cùng hai người họ chia sẻ hạnh phúc của đêm nay.

Đêm cuối của cuộc sống độc thân, nàng tựa vào hắn, hắn choàng lấy vai nàng, cùng nhìn lên bầu trời tim lấp lánh sao trời và ánh trăng ấy như chúc tụng cho hai người họ.

Đêm càng về khuya càng ngày càng lạnh, nhưng lòng của hai người ấm áp vô cùng, cái cảm giác sắp thành hôn, cái cảm giác được gọi hắn là phu quân nó mới nôn nao lạ lẫm với nàng, đây là lần đầu, lần đầu nàng gọi hắn như thế.

Hạo Nam siết chặt lấy nàng, ống tay áo dài rộng như giúp nàng sưởi ấm, hắn biết, đêm có lạnh, sương có rơi nhưng lòng của nàng giờ này thật sự không lạnh bởi tình yêu hạnh phúc đã sưởi ấm trái tim của nàng và hắn.

Một đời mưa gió phong sương với những hành trình cô độc, nay hắn đã chấm dứt sự cô độc ấy, hắn và nàng cùng nhau xây dựng nên một mái nhà có hắn và nàng và những đứa con ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro