Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

Đêm hoa chúc, uống rượu giao bôi.
Tân nương má đỏ môi hồng, diễm lệ.
Men rượu làm ta say hay say men tình.

Lễ thành hôn

Bình minh vừa ló dạng, cả phủ đã náo nhiệt chuẩn bị trang trí cho hôn lễ. Chỉ vài canh giờ, đâu đã vào đấy, quốc sư phủ một màu đỏ rực, lồng đèn đỏ được treo lên càng tôn lên màu hỉ sự của đêm nay.

Quốc sư phủ lần đầu tiên có hỉ sự, ai ai cũng phấn khởi vô cùng, trên khuôn mặt mỗi người hiện lên là niềm vui sướng thật sự trước cuộc hôn nhân này, bọn họ vui thay cho quốc sư cưới được tân nương tử đẹp như hoa như ngọc, lương thiện, ai thấy đều thích.

Quốc sư phủ hạn chế khách mời nhưng vẫn có khách không mời mà đến chung vui.

Lý Anh Kiệt là tướng tài đắc lực của Hạo Nam, người mà Hạo Nam rất trọng dụng. Hắn đến bẩm báo việc quân tình ở biên cương, không hề hay biết chuyện quốc sư thành hôn, sẵn dịp Hạo Nam mời hắn ở lại chung vui.

Tiêu Thiên Minh, Tiêu Thiên Thiên cũng âm thầm lẻn vào phủ từ sáng sớm. Nói tiếng lẻn, vì Hạo Nam không gởi thiệp mời, chỉ mở lời mời miệng thôi, không ngờ họ lại nhiệt tình đến thế .

Đối với hai người họ theo lẽ thường tránh mặt thì tốt bởi.....
Nhưng họ vẫn là đến.

Theo luật lệ hôn nhân từ thời xưa, tân lang tử và tân nương tử không được gặp mặt nhau trước khi bái đường.

Hạo Nam bận tiếp khách ở bên ngoài còn Bài Phong thì ngoan ngoãn ngồi ở khuê phòng cho bà Mai chải tóc. Chải lần cuối cùng, để kết thúc cuộc sống độc thân và nàng bị cắt một nhúm tóc, bà Mai cẩn thận gói lại bảo với nàng để lại làm kỷ niệm thời con gái trong trắng trinh nguyên.

Và bới mái tóc dài óng ả của nàng lên, đại diện cho nữ nhi đã có chồng hoa đã có chủ.

Hôm nay nàng được người khác tỉ mỉ trang điểm mà không chút bực bội, khác với lần đầu nàng cũng được người trang điểm lúc nhập cung.

Thay vào đó là sự vui sướng lâng lâng, nàng thầm nghĩ, không biết Hạo Nam đang làm gì? Chàng có cảm giác giống như nàng lúc này hay không? Cảm giác nôn nao, rộn rã, như thể pháo hoa nổ giữa trời xuân giữa đêm ba mươi mọi người vui đón tết vậy.

Bài Phong ngồi im lặng nắm chặt chiếc khăn lụa màu đỏ mềm mại, đôi môi bất chợt nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười ấy ai thấy đều hiểu, là hạnh phúc ngập lòng, là e thẹn khi trộm nhớ đến tân lang tử của mình.

Đêm nay, nàng là của hắn và ngược lại, hắn sẽ là của nàng, là phu quân của nàng.

Bà Mai lên tiếng nói "Dương cô nương, xong rồi, tôi ra ngoài trước, đến giờ bái đường tôi sẽ quay lại"

Bài Phong khẽ gật đầu rồi bảo bà ta lui ra, vừa đến cửa thấy Thiên Thiên, bà cúi đầu hành lễ.

Thiên Thiên hỏi "Xong hết mọi thứ chưa?"

"Thưa... Đã xong rồi, dân phụ xin cáo lui, dân phụ đi xem bọn họ chuẩn bị trà nước để bái đường đến đâu"

Nàng ta phất tay bảo đi, nàng nói chuẩn bị cho thỏa đáng, nàng ta sẽ có trọng thưởng.

Thì ra, bà Mai nổi tiếng nhất kinh thành, do Thiên Thiên mời đến, xem ra nàng ta cũng rất có lòng với tỷ muội của mình.

Nữ nhân cầm lên được bỏ xuống được là đây.

Thấy Bài Phong ngồi chờ đợi ở bàn trang điểm, cô bảo Tiểu Tiểu đi lấy điểm tâm cho bọn họ dùng.

Tiểu Tiểu nhún người hành lễ rồi lui ra.

Nghe tiếng Thiên Thiên Bài Phong mừng rỡ xoay người lại nói "Công chúa, người đến rồi, ta.... Ta hồi hộp quá"

Thiên Thiên ăn vận một thân màu xanh, thường nàng vẫn chuộng màu đỏ nhưng nay là ngày thành hôn của tỷ muội của mình, không nên trùng màu.

Thiên Thiên ngắm Bài Phong hồi lâu rồi nói "Xinh đẹp, xinh đẹp vô cùng, cô làm ta ganh tị quá, không biết đến khi nào mới đến lượt ta đây"

Bài Phong thẹn thùng nói "Công chúa đừng trêu ta nữa" 

"À, lúc nãy ta thấy tướng công của cô, anh tuấn vô cùng, rất tiếc, tạm thời cô không thấy được"

Bài Phong nghe nhắc đến hắn môi đã nở nụ cười hoa lún đồng tiền vừa duyên dáng vừa xinh đẹp.

Thiên Thiên thấy mà mủi lòng nhưng hạnh phúc của ai người đó nhận, cô không dám suy nghĩ nhiều nữa, Thiên Thiên nhìn Bài Phong nói "Bài Phong, ta thật lòng, chúc phúc cho hai người, phu thê ân ái, bách niên giai lão"

Bài Phong giương mắt nhìn Thiên Thiên rồi nói "Cám ơn công chúa"

"Chỉ có cô mới xứng với hắn, nếu không, ta đâu dễ gì buông tay"

Bài Phong nhìn công chúa cảm kích vô cùng, ngoài nụ cười ấy ẩn bên trong là nỗi đau thấu tận tâm can đây mà, Bài Phong nói "Công chúa ta xin lỗi, nếu không có ta  chen vào, chắc hai người đã đến được với nhau"

Thiên Thiên lắc đầu "Không phải tại cô, ây da hôm nay là ngày vui, đừng nhắc đến chuyện của ta, cô đừng lo cho ta, ta cầm lên được thì buông xuống được, biết đâu chừng ngày này năm sau ta cũng sẽ làm tân nương tử như cô"

Tiếng cười của hai người họ vang vọng ra cả bên ngoài, làm không khí thêm náo nhiệt hơn.

Ở bên ngoài Thiên Minh cũng lôi kéo Anh Kiệt lại nói nhỏ "Lát nữa chúng ta chuốc rượu cho tân lang tử say đến không động phòng được mới thôi"

Có thù trả thù hắn thầm nghĩ, rồi cười đắc ý.

Thấy hai người họ nhỏ to với nhau, Hạo Nam thấy lạ bước đến hỏi "Hai người bàn luận chuyện gì?"

Thiên Minh giả vờ "À không có chi, bảo với nhau là quốc sư cưới được phu nhân xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm thôi"

Hắn vỗ vai Lý Anh Kiệt hỏi "Ngươi nói có phải không hả?"

Tội cho hắn ta, người thật thà thế mà làm sao nói dối được, hắn đành gật gù "À ... À Phải ... Phải thưa quốc sư".

Thấy nụ cười nham hiểm của Thiên Minh, Hạo Nam biết có điều không ổn "Hừ ... Hừ lát nữa, phải đề phòng hắn mới được, hôm nay là ngày động phòng hoa chúc của ta, không thể để bọn họ chuốc cho say"

Hạo Nam nhớ đến Bài Phong, đã hơn nửa ngày không gặp được nàng, đúng là làm cho hắn ngồi đứng không yên đây.

Cuối cùng thì cũng đến giờ bái đường, Hạo Nam đứng ở chính đường trước mặt là bàn thờ thân phụ thân mẫu và liệt tổ liệt tông Lưu gia, Bài Phong được bà Mai dìu vào.

Bên trong có người hô to "Tân nương tử đã tới, chuẩn bị bái đường"

Hạo Nam trao cho nàng cọng dây hỉ màu đỏ, hắn cầm một đầu, nàng cầm một đầu, tất cả phong tục được tổ chức theo phong tục tập quán của người Hán. Lễ bái đường được cử hành, hai người quay ra phía trước nhất bái "Nhất bái thiên địa... Bái... nhị bái... Nhị bái cao đường... Bái... Tam bái... Phu thê giao bái"

Bái cuối cùng và cũng là quan trọng nhất hai người họ chính thức trở thành phu thê.
Cả hai xoay người lại, mặt đối mặt cùng khom người nhau, phu thê đối bái "Từ nay nàng là thê tử của ta, là con dâu nhà họ Lưu ta"

Bài Phong cũng nói thầm trong lòng "Từ nay chàng là phu quân của ta, là người để ta nương tựa cả đời"

Lễ bái đã xong tân nương tử được dìu về tân loan phòng chờ đợi tân lang đến mở khăn che mặt.

Hạo Nam đúng là bị Thiên Minh báo thù đây mà, hết ly này đến ly khác "Bách niên giai lão, con cháu đầy đàn, phu thê ân ân ái ái"

Mỗi lời chúc là một ly rượu, hết hắn, rồi tới Lý Anh Kiệt rồi đến mấy người khác, mãi đến tận khuya mới chịu tha cho Hạo Nam.

Khách mời đã rất hạn chế nhưng vẫn là không thể bỏ được một số người thân thiết với hắn và bởi lẽ đó, ai ai cũng kính rượu và tân lang cũng uống rất nhiều.

Hạo Nam được hai người họ dìu đến loan phòng, hắn bước đi loạng choạng, ôi Gia Luật Hạo Nam anh tuấn bất phàm cộng thêm bộ trang phục tân lang tử làm tăng thêm vẻ tuấn tú khó đỡ, khuôn mặt ửng đỏ với rượu càng thêm đẹp.

Nhưng Hạo Nam có anh tuấn, có bất phàm thế nào giờ thì đã sao, hắn giờ bước còn không vững làm sao ra oai với tân nương tử đây.

Đến cửa, bỏ mặc hắn ở đó, Thiên Minh và Anh Kiệt nhanh nhanh chuồn, sợ chuốc say tân lang bị tân nương tử quở mắng đây mà.

Bài Phong ở loan phong ngồi yên lặng trên giường, lòng nao nao cảm giác là lạ, có lúc muốn hắn mau đến, có lúc lại không, không biết sao đối mặt với hắn.

Tự nhiên, bao nhiêu cảm giác hỗn độn đến cùng một lúc khiến Bài Phong cứ vò xé khăn tay của mình.

Bên ngoài có tiếng mở cửa, nàng biết  hắn đã đến và tiếng bước chân từ từ hướng về phía nàng, hắn dừng chân trước mặt nàng, Hạo Nam dùng hai tay nhẹ nhàng mở khăn che mặt của tân nương tử ra, nàng vẫn thẹn thùng, chưa dám nhìn hắn.

Hạo Nam dáng người cao ngất khẽ khom người cất lời "Để ta xem cho kĩ nương tử của ta xem nào"

Hạo Nam nâng lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng lên nhìn rồi nói "Hôm nay nàng quả thật rất xinh đẹp"

Khẽ cười mãn nguyện nhưng Hạo Nam sắp ngã vì quá chén Bài Phong vội đứng dậy nắm lấy tay hắn đỡ lấy hắn nói "Xem chàng đó, uống say đến vậy"

Thấy nàng có vẻ giận dỗi Hạo Nam liền cười, lập tức lấy lại phong độ, bước đến bàn rót hai ly rượu, hắn nói "Ta làm sao mà say cho được, rượu giao bôi ta còn chưa cùng nàng uống cạn"

Hắn rót xong rồi xoay người lại, Bài Phong đứng ngẩn người, đến khi hắn bước lại trao cho nàng ly rượu rồi cùng choàng tay nhau uống cạn chén rượu ân tình.

Bài Phong khẽ cười nhìn hắn hỏi "Chàng không say, sao lúc nãy lại có bộ dạng như thế?"

Hạo Nam vừa cười vừa đỡ nàng ngồi xuống giường, hắn cũng ngồi xuống nói "Đó là cách của ta, nếu không làm thế, Thiên Minh dễ gì tha cho ta, hắn còn ấm ức vì không cưới được nàng đây mà, nhưng dù gì cũng là hoàng tử, hắn muốn trả thù, ta nhường hắn một chút cho hắn mãn nguyện"

Bài Phong chỉ khẽ cười khi nghe hắn nói thế.

Hạo Nam nhìn nàng âu yếm nói "Để ta xem nương tử của ta cho thỏa lòng"

Bài Phong thẹn thùng đáp "Chàng làm gì thế? Đâu phải lần đầu thấy nhau đâu" 

"Là lần đầu, nàng là nương tử của ta"

Hạo Nam giúp nàng cởi bỏ mũ phượng trên đầu và áo tân nương rườm rà bên ngoài, lộ ra chiếc áo trắng mỏng bên trong toát lên làn da trắng như tuyết của nàng và còn nữa.. .

Từng động tác của hắn làm nàng thẹn tê người, đôi lúc không tự chủ được đưa tay ra ngăn lại nhưng nhớ lại bà Mai nói "Đêm động phòng phải nhất nhất nghe theo tân lang, có như thế phu thê mới hạnh phúc về sau"

Nhớ đến đó Bài Phong đành rút tay lại để hắn giúp nàng cởi bỏ xiêm y trên thân thể của mình.

Hạo Nam không nhịn được hôn lên trán lên sóng mũi cao vút của nàng, hai tay choàng lấy nàng ôm vào lòng nói "Bài Phong, cám ơn nàng đã đến bên cuộc đời ta, cám ơn nàng chấp nhận làm thê tử của ta, ta chưa bao giờ vui như hôm nay"

Nàng cũng hạnh phúc ngập lòng không còn gì để nói cứ lẳng lặng nghe hắn nói.

Một lúc sau Hạo Nam nhẹ đẩy nàng ra, nàng nhìn hắn cười, nàng đứng dậy định đi lấy nước cho hắn lau mặt nhưng Hạo Nam đã nắm chặt tay,  không cho nàng đi, hắn nhẹ đẩy nàng nằm xuống, mái tóc nhung huyền trải dài trên giường, hắn hôn lên đôi môi anh đào của nàng, lòng hắn nhủ thầm, nàng đừng đi đâu hết trong giây phút này ta muốn bước vào cánh cửa của trái tim nàng, làm người nam nhi đầu tiên của nàng.

Sự thèm khát dạt dào khiến hắn không kiềm chế được bản thân mình, trước sự quyến rũ của nàng. 

Hắn muốn chính thức là tướng công của nàng, nụ hôn thật sâu thật lâu, hai con người hoà vào nhau nghe rõ ràng từng nhịp thở nhịp đập của con tim, độ ấm của cơ thể đối phương, đưa hai người vào giấc mộng thần tiên.

Cả hai chìm trong giấc mộng ngọt ngào, Bài Phong tỉnh dậy trước Hạo Nam có lẽ hôm qua hắn quá mệt rồi chăng?

Bài Phong kéo chăn che lấy xiêm y mong manh xuyên thấu của mình, nàng nghiêng người nhìn ngắm phu quân của mình.

Bài Phong nhẹ nhàng đặt tay lên mũi lên môi của hắn, lòng nói thầm, sao lúc ngủ vẫn là anh tuấn như vậy, thiên hạ này có mấy ai sánh bằng hắn, cảm giác sáng thức dậy được nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ này thật thỏa lòng.

Đang say sưa ngắm nhìn hắn thì bất chợt, tay nàng bị Hạo Nam nắm lấy, nàng có phần hốt hoảng nói " Chàng giả vờ ngủ à?"

"Ta không làm thế, sao bắt được nàng, nàng đang say đắm nhìn ta, ta mê ly như vậy sao?"

Bài Phong Vừa xấu hổ vừa ấp úng nói "Nào, nào có đâu" 

"Nàng còn muốn chối" 

"Chàng, chàng đúng là quá đáng, thiếp không nói với chàng nữa"

Hạo Nam nắm chặt tay nàng kéo nàng té lên người hắn rồi dùng tay mình ôm choàng lấy nàng nói "Sao hả? làm thê tử của ta rồi mà còn xấu hổ à"

Hạo Nam định hôn nàng nhưng bị nàng né tránh nói "Chàng còn đùa nữa, còn không dậy bọn tỳ nữ đã đợi bên ngoài từ sớm rồi, đừng để bọn họ đợi lâu như vậy"

Nghe vậy hắn mới buông tay nàng ra, Bài Phong bò ra khỏi người hắn, hắn cũng ngồi dậy.

Bài Phong thấy được miếng vải trắng tươi loang vết máu hồng, nàng cầm lấy nó trên tay rồi xếp lại, Hạo Nam chỉ nhìn rồi mỉm cười.

Chỉ có người khác mới cần xem những thứ đó còn đối với hắn... Hắn đầu cần xem, hắn tuyệt đối tin tưởng vào sự trong trắng của nàng, đã trải qua một đêm hoan lạc cùng nàng, lẽ nào lại còn nghi ngờ sao.

Theo luật lệ từ thuở xưa, sáng sớm bà Mai phải đến lấy miếng vải đem dâng lên cho mẫu thân của tân lang tử xem qua, nhưng Hạo Nam không còn thân phụ, thân mẫu, nên cũng được miễn.

Bài Phong chỉ là giữ lại xem như là một vật kỷ niệm, kỷ niệm chuyện chăn gối đầu tiên của hai người.

Nghe gọi, bọn tỳ nữ mang nước rửa mặt vào, sắp xếp lại chăn nệm trong phòng ngủ cho hai người rồi nhanh nhanh rời khỏi.

Việc nâng khăn, sửa túi cho hắn là công việc của nàng.

Ngày đầu tiên với cuộc sống phu thê cùng nàng, Hạo Nam cất lời "Bài Phong, lát nữa dùng bữa sáng xong, nàng thay một bộ y phục nước Liêu, ta cùng nàng đi dạo. Nàng đến Đại Liêu đã lâu, chưa bước ra khỏi phủ lần nào"

Bài Phong gật đầu đồng ý nói "Chàng muốn sao thiếp cũng chiều ý chàng"

Hạo Nam quay ngang hỏi nàng "Thật sao? ta muốn sao cũng được à? ta muốn nàng mau mau cho ta một hài nhi nàng bằng lòng"

Nghe câu này nàng xấu hổ vô cùng, nàng thẹn thùng nói "Chàng ...Chàng ... Thiếp đang nói chuyện khác, chàng lại"

Hạo Nam khẽ cười, đã là phu thê với nhau nàng còn ngại ngùng như vậy, chuyện này chỉ là sớm muộn thôi.

Bài Phong lấy áo khoác rồi khoác vào cho hắn, nàng đứng trước mặc hắn chỉnh sửa y phục lại cho hắn, Hạo Nam khẽ cười nắm lấy tay nàng, Bài Phong tựa người vào hắn, hắn ôm choàng lấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro