chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 37

Về phủ, ta có nàng chờ đợi.

Trang phục đã chỉnh tề, hắn cùng nàng dùng bữa rồi cũng nhanh chóng vào cung hồi báo về việc sang Tây Hạ.

Xong việc hắn cũng tiện thể ghé sang Khương Minh cung thăm hỏi sức khỏe của hoàng tử, vừa đến đã gặp Thiên Minh đứng một mình ở cầu hình vòm ngẩn ngơ suy tư nhìn liễu rủ.

Hạo Nam thấy được nghĩ thầm, hắn lại tưởng nhớ đến phu nhân của ta đây mà.

Ở phía sau Hạo Nam cất tiếng gọi hoàng tử, làm hắn ta giật mình quay lại nhìn Hạo Nam,  Hạo Nam người hơi khom chấp tay nói  "Thần tham kiến hoàng tử"

Hắn ta cười bảo Hạo Nam miễn lễ, hắn ta mừng rỡ nói "Ngài về rồi thì tốt quá, tội cho nghĩa muội của ta ngày nhớ đêm mong, thân thể hao gầy, ta thấy mà xót dạ"

Hạo Nam cũng ôn tồn đáp lại "Phu nhân của hạ thần có được người nghĩa huynh như hoàng tử là phúc phần của nàng, thần cũng thay mặt phu nhân đa tạ hoàng tử đã có lòng quan tâm"

Ý tứ của Hạo Nam rất khôn ngoan nhắc nhở hắn ta, nàng bây giờ là nghĩa muội của hắn ta, để hắn ta đừng tơ tưởng đến nàng.

Có phải Hạo Nam quá tàn nhẫn với ân nhân cứu mạng thê tử mình chăng? Nhưng tình yêu là ích kỷ, là chiếm hữu của riêng mình ai cũng đều thế, hắn cũng không ngoại lệ.

Nếu hắn còn nghe được những lời Thiên Minh tỏ tình với nàng trong lúc bị trọng thương tưởng mình sẽ không vượt qua được lưỡi hái của tử thần, không biết hắn sẽ đối xử sao với Thiên Minh.

Thiên Minh cười cười hiểu chuyện, hắn ta hỏi Hạo Nam về việc của công chúa Tây Hạ bị xử tội thế nào, Hạo Nam khẽ cười, ngoài hắn ra không ai biết cô ta là công chúa giả, Hạo Nam nói "Cô ta là người tình của Lý Nguyên Hạo đại thái tử Tây Hạ có mưu đồ bất chính, chúa Tây Hạ định xử bọn họ tội chết nhưng nhị hoàng tử Lý Nguyên Mân cầu xin tha cho bọn họ một con đường sống nên chúa Tây Hạ trục xuất bọn họ ra khỏi Tây Hạ, suốt đời không được trở về"

Thiên Minh tiếp lời "Con hổ bị bẻ răng thì chẳng khác nào một con mèo, chúng ta không cần bận tâm đến hắn ta nữa, chỉ tiếc một điều..."

Hạo Nam hỏi "Tiếc gì?"

Thiên Minh cười cười nói đưa tay lên chớp mũi gãi gãi nói "Cô ta xinh đẹp như thế mà phải theo hắn chịu khổ ta thật không đành lòng"

Đúng là cái tánh đào hoa của hắn ta vẫn không thay đổi, chút nữa cô ta đã lấy mạng của hắn ta, mà giờ hắn ta còn ở đây thương hoa tiếc ngọc.

Nghĩ đến Bài Phong Hạo Nam cũng thấy lo, hắn ta cứ đa tình như thế, mình phải sớm cùng nàng có vài đứa con mới có thể cho hắn ta chết lòng.

Thấy được ngôi vị Liêu chúa hắn ta cũng chả cần, Hạo Nam lắc đầu, nam nhi mà không có chí lớn thì chẳng khác nào một kẻ vô dụng, hắn khinh.

Hạo Nam ra vẻ quan tâm hắn ta nói tiếp "Vết thương của hoàng tử đã hoàn toàn hồi phục rồi chưa? Có chỗ nào bất ổn không?"

Hắn ta cười "Quốc sư quả là có lòng, chuyện quốc gia đại sự bận rộn thế còn quan tâm cho ta, ta thật cảm kích vô cùng, ta rất tốt, thương thế đã khỏi lâu rồi"

"Ngài vì phu nhân của hạ thần mà bị thương, thần quan tâm lo lắng cho người cũng là việc nên làm. Hoàng tử, cũng đã muộn, thần ở đây cũng xin cáo lui"

Hắn ra vẻ hiểu chuyện nói "Quốc sư cũng nên mau hồi phủ kẻo phu nhân ngài nóng lòng chờ trông, ta thật ganh tỵ với ngài"

Ngừng một lát hắn ta thở dài nói tiếp "Khi nào ta mới tìm được một nửa của mình, tất cả những người vây quanh ta cũng chỉ vì cái địa vị hoàng tử của ta, muốn được lợi lộc từ ta, cho nên bao năm nay ta không lập hoàng tử phi là thế"

Hắn ta nhớ đến Bài Phong rồi nói "Chỉ có nàng, ta gặp được người duy nhất, không tham những thứ đó, có một nét đẹp không phấn không son nhưng làm người say đắm khi nhìn. Nếu thật sự có kiếp lai sanh, xin cho ta được cùng nàng chung đôi. tiếc thay ta đến sau một bước đành ngậm ngùi đứng nhìn hạnh phúc của người khác..."

Hắn nói đến đó, mặt Hạo Nam đã chuyển sang đen, Thiên Minh tự nhiên rùng mình một cái liếc nhìn Hạo Nam rồi cười cười nói "À... Hôm nay ta cảm xúc dạt dào quá mong ngài đừng trách những lời nói vu vơ của ta"

Nói xong hắn ta vội bảo Hạo Nam lui đi để hắn một mình sống trong mộng tưởng "Ta nhìn trăng treo trên cành liễu, trăng có hiểu nỗi lòng của ta chăng? Cơn gió vô tình mang nàng đến rồi mang nàng đi cứ nhẹ nhàng mà như nặng ngàn cân, thấy được mà không sờ vào được"

Hạo Nam đúng là chịu không nổi hắn, xem ra hắn bị thương tỉnh lại đầu óc chắc có vấn đề rồi chăng? Đang giữa ban ngày mà hắn trăng với sao, nếu có kiếp sau, nàng cũng vẫn là của ta, thôi thôi ta không rảnh điên cùng hắn ta, ta về với phu nhân của ta dùng bữa cơm chiều.

Ở phủ Bài Phong đã ra đến tận cửa để ngóng trông hắn, vừa về đến thấy nàng, Hạo Nam nở nụ cười ngọt ngào trên môi nói "Phu nhân, sao nàng ra tận đây?"

Bài Phong nhìn hắn mỉm cười nói "Thiếp chờ chàng về, hôm nay thiếp đích thân xuống bếp làm món mà chàng thích ăn nhất"

Hạo Nam mỉm cười nói "Gà quay, phải không?"

Nàng gật đầu, Hạo Nam nắm lấy tay nàng cùng bước, cả hai nắm tay nhau cùng bước đi với ánh chiều tà và vài giọt nắng yếu ớt còn sót lại của ngày để dần dần nhường chỗ cho bóng đêm đến, ánh nắng chiều cứ chứng kiến bọn họ tình tứ sánh đôi với đôi mắt nhìn nhau đầy yêu thương mà cũng ganh tỵ.

Ngang qua hoa viên nàng dừng lại ngắm đóa cúc vàng nở rộ, Hạo Nam nói "Xem ra nàng rất thích cúc vàng, cả hoa viên của ta được nàng chăm sóc thật tốt mà"

"Vì đó là hoa chàng thích, mà sao chàng thích hoa cúc? Thiếp thấy nó bình dị không khoe hương rực rỡ như những loài hoa khác"

"Có lẽ vì là loài hoa nàng thích cho nên ta mới.... Chúng ta đúng là duyên tiền định mà, thần giao cách cảm, ta cho người trồng cả hoa viên cúc vàng để đợi nàng"

Nghe hắn trả lời thế nàng thẹn thùng nói "Chàng chỉ biết nói ngọt thôi"

Hạo Nam nắm lấy tay nàng siết chặt vào nói "́Ta đói rồi, chúng ta đi dùng cơm rồi tối nay ta... "

"Tối nay có chuyện gì? Chàng có gì muốn nói với thiếp à?"

Thấy nàng ngây thơ đáng yêu quá, hắn lại trêu "Thì tối, thì ngủ, nàng còn hỏi"

Hạo Nam nghĩ thầm, ta muốn nàng sanh cho ta năm ba đứa con, nàng có chịu không?

Bọn họ cứ hạnh phúc bên nhau như thế thời gian cũng trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã hơn nửa năm.

Ngày nào hắn cũng chầu triều, về đến phủ cũng xem tấu chương. Bài Phong thì ở bên cạnh hắn trà nước đắp ấm quạt nồng, phu thê ngày ngày có nhau.

Mấy hôm nay Bài Phong cảm thấy không được khỏe, nàng cứ choáng váng, ăn không ngon miệng, nhưng sợ hắn lo nên cũng không dám nói.

Nàng đang ở dưới bếp nấu thức ăn khuya cho hắn bỗng nhưng choáng sắp ngã, Tiểu Tiểu đỡ lấy nàng dìu nàng ngồi xuống hỏi "Phu nhân người có sao không? Thấy sắc mặt của người xanh xao quá, hay để nô tỳ đi gọi thái y lại xem bệnh cho người?"

Bài Phong ngăn nàng ta lại nói "Đừng, quốc sư biết được người sẽ lo, ta chỉ choáng chút thôi không sao đâu, ta rất khỏe"

Tiểu Tiểu vội đi bưng bát canh lại nói "Phu nhân, người uống đi cho khỏe"

Nàng vừa húp muỗng đầu đã nôn ra hết làm Tiểu Tiểu hốt hoảng "Phu nhân, người sao vậy?"

Bài Phong nhíu mày hỏi "Tiểu Tiểu, là canh gì mà sao tanh quá? Ta không dùng được"

Nàng ta ngạc nhiên, canh cá nàng vẫn thường hay uống... Sao nay bảo tanh?

Bài Phong không dùng nữa, bảo nàng ta lấy bát tổ yến mình chưng cho Hạo Nam rồi bưng lấy bát tổ yến đến thư phòng cho hắn.

Hạo Nam đang xem những tấu chương khẩn cấp từ biên cương gửi về, hắn nhíu mày, chuyện gì đến thì cũng đến, cuối cùng cũng sẽ đối mặt nhau trên chiến trường.

Hạo Nam chẳng bận tâm gì đến Dương gia tướng, cái hắn bận tâm là nàng, Bài Phong, tội cho nàng đứng ở giữa sẽ khó xử và đau khổ, chỉ mong nàng hiểu.

Hắn đã vì nàng mà cố đình chiến nhưng Tống đế cố tình khai chiến thì hắn đành chiều ý họ vậy.

Bắc Hán vốn dĩ nên đòi lại từ lâu, xem như bọn họ giúp hắn thuận nước đẩy thuyền, danh chính ngôn thuận mà chiến.

Mộc Quế Anh nhận soái thống lãnh ba quân đã hạ trại đồn binh ở biên cương.

Hạo Nam suy nghĩ miên man, cô ta đã tìm ra cách phá giải Thiên Môn Trận rồi sao? Suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi tiếng bước chân của nàng, Hạo Nam ngẩng đầu lên thấy Bài Phong bước đến hắn vội xếp tấu chương lại một bên nở nụ cười với nàng nói "À, hôm nay lại muộn, lại khiến nàng nhọc lòng" 

Bài Phong lắc đầu nói "Chàng đừng nói vậy, thiếp cam tâm tình nguyện được làm những chuyện này"

Nàng trao bát súp cho hắn nói "Vẫn còn nóng chàng uống đi"

Hạo Nam thấy sắc mặt nàng xanh xao có phần lo lắng, hắn nói "Bài Phong, nàng có chỗ nào không khoẻ chăng? Ta thấy thần sắc nàng xuống sắc nhiều quá"

Hạo Nam đặt bát súp xuống, hắn nắm lấy tay nàng nói "Để ta cho người đi gọi thái y đến bắt mạch cho nàng"

"Không cần đâu... Chàng đừng quá lo, có lẽ hôm qua ngủ không ngon giấc nên mới thế, thiếp không sao, chàng đừng bận tâm"

Hạo Nam vịn lấy vai nàng nói "Nếu thấy không khỏe phải gọi thái y đến xem bệnh có biết không? Ta dạo này quá bận không để tâm đến nàng ta thật có lỗi"

Nói xong hắn tay từ trên vai nàng chuyển xuống cổ tay nàng, hắn nắm tay nàng nói "Nào, chúng ta về loan phòng nghỉ ngơi thôi, ta không muốn phu nhân của ta lao lực"

Hạo Nam dùng ánh mắt đầy nhu tình quan tâm nhìn nàng, nàng cũng khẽ cười cùng hắn bước đi.

Đêm khuya có vắng lặng có lạnh lẽo chỉ cần có hắn bên cạnh cũng đủ xóa đi cái lạnh cái tối của trời đêm.

Hắn đối với nàng mà nói như mặt trời của ngày và mặt trăng của đêm.

Vô luận nàng đi đến cùng trời góc biển có hắn bên cạnh là nàng đã mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro