chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38

Muốn muội giết phu quân của muội.

Cũng như mọi ngày, nàng ngồi chải tóc thì hắn ở phía sau ân cần nhìn nàng, có lẽ, nhìn nương tử yêu kiều như thế hắn đã thành nghiện, từ khi cùng nàng thành hôn đến nay nàng đã thật sự trưởng thành, không còn nông nổi hay nháo hay khóc như trước, nàng trở nên dịu dàng chu đáo hơn.

Nhất là những món ăn của nàng nấu, hắn thích, rất thích, hạnh phúc hiện giờ tất cả là nàng mang đến cho hắn.

Nghĩ đến đó, hắn bước lại gần nàng, nhìn trong gương thấy hắn đứng sau lưng nàng, động tác của Bài Phong dừng lại, Hạo Nam nắm lấy tay nàng nói "Để ta giúp nàng chải tóc" 

Bài Phong nói "Chàng là quốc sư của một nước, hơn nữa..."

Bài Phong muốn nói hắn thân phận tôn quý, phụ thân nàng trước kia cũng là bề tôi của hắn nhưng nàng không nói ra

Hạo Nam đưa tay nắm lấy chiếc lược ngà trên tay nàng nói "Hơn nữa gì chứ? Chúng ta là phu thê, nàng đừng nói xa cách như thế"

Nói rồi hắn lấy chiếc lược từ trong tay nàng nhẹ nhàng giúp nàng kéo chiếc lược xuống, chiếc lược cũng trơn theo mái tóc suôn mượt óng ả của nàng, sự ân cần của hắn khiến nàng chìm đắm trong hạnh phúc, có chàng và nàng.

Nàng có ngờ đâu, đây là lần cuối họ được gần nhau, lần đầu cũng là lần cuối hắn chải tóc cho nàng.

Phong ba, bão táp đã dần dần kéo đến đổ ập xuống đầu bọn họ, nắm tay thật chặt, giữ lấy hạnh phúc không buông nhưng sức người làm sao lay chuyển được thiên mệnh, chung quy, họ phải trải qua một kiếp nạn này.

Bài Phong khẽ cười nói "Được rồi, để thiếp giúp chàng thay đổi y phục."

"Được"

Bài Phong đứng lên đi lại bình phong lấy một triều phục lại giúp hắn mặc vào, trong lúc chỉnh sửa dây đai thắt lưng cho hắn thì tự nhiên như có một linh cảm chẳng lành xảy ra.

Tim nàng nhói đau, lồng ngực như có tảng đá đè lên, cảm giác sợ hãi! Sợ mất hắn, mất cái hạnh phúc hiện tại, tất cả nỗi sợ hãi ấy như đang dần dần nuốt chửng lấy nàng, muốn cướp đi tất cả của nàng, nàng muốn đánh đuổi sự sợ hãi ra khỏi đầu mình, ra khỏi ý nghĩ của mình.

Cố vùng vẫy thì nó càng mãnh liệt hơn, như con hổ đang vồ mồi, nàng sợ hãi hoang mang trong lúc này hắn có biết?

Bài Phong từ sau lưng hắn vội ôm chặt lấy thắt lưng hắn nói "Hạo Nam thiếp yêu chàng... Đời đời kiếp kiếp, thiếp vẫn yêu chàng, không thay đổi, có chết thiếp cũng yêu chàng, yêu chàng vô hối vô tiếc"

Hạo Nam nghe nàng nói thế cũng giật mình, hôm nay sao nàng như thế? Sao lại đa sầu đa cảm như vậy?

Hạo Nam nắm lấy hai tay đang ôm chặt mình hỏi "Phu nhân của ta hôm nay làm sao thế? Đừng nói những lời không nên như vậy, chúng ta không phải đang bình yên ở bên nhau đó sao? Nàng đừng sợ gì hết, ta sẽ bảo vệ cho nàng, bảo vệ cái hạnh phúc của đôi ta, nàng chăm sóc cho chính mình thật tốt là được, sắc mặt nàng cứ không tốt, phu quân như ta rất lo nàng có biết"

"Hạo Nam, thiếp sợ"

"Bài Phong, không cần sợ, ta luôn ở bên nàng, vô luận xảy ra chuyện gì ta cũng ở bên nàng, ta biết nàng yêu ta lắm, ta cũng yêu nàng như thế, nàng đừng nói việc sanh ly tử biệt biết không. Ta đời này kiếp này sẽ không cho nàng rời khỏi ta"

Bài Phong áp sát mặt nàng vào lưng hắn, cái dáng lưng đứng quay lại phía nàng, mà bao lần nàng nhìn thấy, người quay đi nhưng tim vẫn không quay đi với nàng.

Nàng nghĩ thầm, chàng đừng cử động, hãy đứng yên, đứng yên để thiếp được ôm lấy chàng cho thỏa lòng. Khi nào chàng mới buông xuống phục quốc? Khi nào chúng ta mới có cuộc sống thanh thản không tranh chấp với đời? Khi nào hởi Hạo Nam? Nếu có được ngày đó, thiếp nguyện chờ đợi, bao lâu thiếp cũng chờ, chỉ cần chàng nói là có.

Nàng tự biết sẽ không, nàng cũng không thể ép hắn, đó là thù nhà, hận nước của hắn, nói buông, nếu là nàng, nàng có làm được? Nhưng trong tận đáy lòng nàng tâm nguyện. Xin ông trời nghe lời cầu khẩn của nàng, mang hắn trở về con đường chính đạo, có chàng và nàng cả người thân của nàng nữa.

Hạo Nam lặng im thật lâu rồi nắm lấy tay nàng, gỡ tay nàng ra, quay người lại đối mặt với nàng, hắn đưa tay áp vào bờ má lạnh lẽo của nàng, ngón tay nhẹ mơn trớn trên da thịt của nàng nói "Nàng yêu ta nhiều như thế, ta đúng là có phúc phần quá, nhưng ta còn không đi thì trễ mất buổi chầu triều"

Bài Phong trong lúc này thật sự buồn bã khôn nguôi nhưng nàng gượng cười nhìn hắn nói "Chàng đi đi... Thiếp...Thiếp đợi chàng"

"Được, xong việc ta sẽ về với nàng"

Bài Phong nhìn hắn gật đầu.

Hạo Nam buông nàng ra rồi xoay người đạp ngạch cửa rời đi.

Ánh mắt ưu buồn của nàng nhìn theo bóng lưng khuất dạng của hắn, Hạo Nam đi rồi, nàng đứng đó mà thơ thẩn, đột nhiên nàng choáng váng, nàng vội ngồi xuống ghế, cảm giác khó chịu, chưa bao giờ nàng bị như thế?

Là chuyện gì?

Chưa bao giờ nàng có cảm giác thấp thỏm bất an trong lòng đến vậy .

Nàng không biết, đây là điềm báo trước mà chính nàng tự mình đã cảm nhận được.

Mong mỏi cả ngày cũng đến tối nàng sắp gặp được hắn, đang ngồi suy tư rồi ngóng trông hắn, bỗng có tiếng mở cửa, Bài Phong quay lại nói "Hạo Nam chàng đã về"

Nhưng khì cánh cửa mở tung, đứng sau cánh cửa là Quế Anh, không phải Hạo Nam của nàng.

Bài Phong chết lặng người, tất cả hành động của nàng bị đông cứng lại, nàng không còn nghĩ được gì nữa. Sự sợ hãi đối mặt nay cũng phải đối mặt. Nàng không còn biết nên nói gì và làm gì bây giờ. Nàng chỉ biết rùng mình sợ hãi sửng sốt, là... Quế Anh sao?

Bát Muội từ phía sau chạy đến mừng rỡ nói "Bài Phong, là ngươi... Cuối cùng bọn ta cũng tìm được ngươi, Gia Luật Hạo Nam hắn có tổn thương ngươi không? Hắn có làm gì ngươi không? Ngươi bị hắn bắt giam lỏng ở đây phải không?"

Trong lúc Bát muội vui mừng gặp được Bài phong thì Quế Anh không nói một lời, đứng lặng yên nhìn Bài Phong hoài nghi.
Một lúc, Quế Anh xoay người vội đóng cửa lại, Bài Phong vẫn đứng chết lặng chưa phản ứng được gì mặc cho Bát Muội cứ xoay mình.

Quế Anh xoay lại nhìn Bài Phong, Bài Phong cũng nhìn nàng. Cô không cần nghe câu trả lời của Bài Phong, chỉ cần nhìn trang phục, và căn phòng của nàng đang ở cũng đủ biết hắn đối đãi với nàng ra sao.

Trong lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa của Tiểu Tiểu nói vọng vào "Lưu phu nhân người khỏe chưa? Quốc sư có dặn dò, nếu người vẫn còn không khoẻ nô tỳ phải cho người truyền thái y đến"

Những lời nói vô ý của Tiểu Tiểu cũng đủ cho Bát Muội hiểu được phần nào, còn Quế Anh thì khỏi nói, chỉ để cho cô xác định chính xác hơn mà thôi.

Bài Phong lo sợ Tiểu Tiểu phát hiện được hai người họ vội nói "Ta muốn nghỉ ngơi sớm, ta khỏe nhiều rồi ngươi không cần lo, ngươi lui đi"

"Dạ phu nhân"

Bài Phong quay lại nhìn Quế Anh, thấy cái bụng no tròn của cô, nàng mừng rỡ nói "Quế Anh tỷ người đã có thai?... Dương gia đã có hậu rồi"

Bát Muội chấp vấn Bài Phong hỏi "Ngươi nói cho ta biết, ngươi và Gia Luật Hạo Nam thật ra có quan hệ gì? Lời của tỳ nữ ban nãy ta không có nghe lầm chứ? Ngươi nói mau"

Bài Phong chưa mở lời thì Quế Anh đã nói "Bát cô không cần phải hỏi, chuyện rõ ràng ra đó. Bài Phong hiện giờ không phải là Dương Bài Phong của Thiên ba phủ, cũng không phải là phi tử của hoàng thượng, mà là thê tử của Gia Luật Hạo Nam, quốc sư phu nhân, ta nói có đúng không?"

Quế Anh vừa nói vừa dùng một loại ánh mắt tức giận nhìn Bài Phong.

Trước những lời chỉ trích của Quế Anh, Bài Phong nghẹn lời không thốt nên câu, nàng lặng yên hồi lâu nói "Bát tỷ, Quế Anh tỷ, muội có lỗi, muội đã phụ lòng kì vọng của Dương gia đối với muội, xem như kiếp này muội mang nợ Dương gia, có kiếp lai sanh  muội nguyện làm trâu làm ngựa để đáp đền ơn nghĩa của Dương gia. Mọi người cứ xem như muội đã chết rồi, thay muội nói lời xin lỗi với Thái quân, muội bất hiếu, không thể ở bên cạnh phụng dưỡng người lúc tuổi già"

Quế Anh bức xúc trước những lời của Bài Phong nói, cô quát lên "Bài Phong, muội quá hồ đồ, muội làm sao có thể làm thê tử của hắn? Muội có biết hắn là một tên ác ma giết người không gớm tay? Muội là dưỡng nữ của ai? Dương gia tướng đời đời trung liệt, làm sao có thể chấp nhận được chuyện của muội và hắn. Muội quá mê muội, chánh tà không thể đi chung đường, muội không rõ sao? Tại sao lại là hắn?"

Quế Anh vẫn chưa nguôi giận tiếp tục nói "Muội có biết ta và hắn có mối thù không đội trời chung, một kẻ khi sư diệt tổ... Hắn đáng cho muội trao thân gửi phận, còn nữa, đứa trẻ trong bụng ta có được bình an ra đời hay không, muôn dân đại Tống có được cuộc sống thái bình hay không khi có sự tồn tại của hắn, một tên ma đầu luôn muốn dồn đại Tống vào chỗ chết"

Bài Phong không còn chịu đựng được sự mắng chửi cay nghiệt của Quế Anh, đáp trả lời của Quế Anh "Chàng là người thế nào muội biết rõ, trước kia chàng là người như thế muội không phủ nhận, nhưng giờ...Chàng đã thay đổi, chàng đã hứa sẽ không công đánh Đại Tống, chỉ cần cho muội ở bên cạnh chàng, khuyên nhủ chàng, chàng sẽ không đi lại con đường như trước. Quế Anh tỷ, xin tỷ hãy tin muội một lần"

Quế anh cũng nói thẳng cùng nàng, cô ta đã lãnh soái ấn tấn công Đại Liêu, không rõ nàng có biết chuyện này hay chưa. Bài Phong nghe được Tống Liêu sắp đánh nhau thì bàng hoàng, phút chốc bị choáng té ngã.

Bát Muội vội đỡ lấy nàng hỏi "Bài Phong ngươi sao vậy? Ngươi có sao không?"

Nàng lắc đầu đầu nói  "Muội không sao"

Quế Anh thái độ lạnh nhạt vô cùng, thấy biểu hiện của Bài Phong thì cô đã biết nàng hoàn toàn không biết chuyện, cô nói "Ta thấy muội hoàn toàn không biết chuyện này, Tống quốc và Liêu quốc sắp khai chiến, muội thân là quốc sư phu nhân mà không hay biết.Ta xem... Hắn đối đãi muội thật lòng như vậy"

Bài Phong sắp choáng ngợp vì mọi chuyện, nàng vô cùng khó chịu, Quế Anh tỷ người không thấy sao? Người cứ muốn giày vò muội hành hạ muội người mới cam tâm.

Nàng không tin nàng phải đợi chàng về hỏi cho rõ "Muội nghĩ có điều gì ẩn khúc trong đó muội phải hỏi rõ chàng, chàng không lừa dối muội, muội tin tưởng chàng, chàng đã hứa sẽ không tuyên chiến với Nam Tống"

Quế Anh cười khi dễ nàng, lời của Gia Luật Hạo Nam nói cũng có thể tin?

Bài Phong chợt nhớ Hạo Nam sắp về đến, không thể để bọn họ gặp mặt được, nàng vội bước lại nắm lấy khuỷu tay của Quế Anh nói "Quế Anh tỷ, Bát tỷ hai người mau rời khỏi đây, Hạo Nam sắp về đến, muội không muốn ai bị tổn thương, Quế Anh tỷ đã có cốt nhụt của Dương gia không thể mạo hiểm, quốc sư phủ không phải là nơi dễ dàng cho mọi người ra vào. Phía sau hậu viện có một hòn đá to trên hòn đá là một hình ngôi sao nhỏ tỷ nhấn vào đó, đó là một mật đạo có thể an toàn rời khỏi Liêu quốc, hai người đi đi đừng nán lại nơi đây"

Bát Muội nghe thế có phần do dự nhìn Quế Anh, còn Quế Anh thì ngang nhiên không để ý đến lời nói của nàng, cô nói "Ta sẽ rời khỏi đây nếu muội làm cho ta một việc. Quế Anh trao cho nàng gói thuốc, Bài Phong cầm lấy, nàng nghi ngờ hỏi Quế Anh "Là thuốc gì?"

Quế Anh bình thản đáp "Độc dược...Chỉ cần hắn chết muội sẽ được trở về Đại Tống, muôn dân của đại Tống sẽ không sống trong chiến tranh loạn lạc, chỉ mình hắn chết là đủ. Muội làm được việc này ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Muội sẽ không còn lo hắn tổn thương đến đứa bé trong bụng của ta và người của Dương gia"

Bài phong sửng sốt khi nghe những lời nói của Quế Anh, nàng không ngờ...Thiếu phu nhân mà nàng kính trọng, ngưỡng mộ là một nữ hiệp trong lòng của nàng nay lại thốt ra những lời như vậy, nàng giương mắt tức giận nhìn thẳng vào Quế Anh hỏi "Tỷ nói gì? Tỷ bảo muội đi đầu độc phu quân của mình, muội làm sao có thể làm thế? Thà rằng tỷ giết chết muội còn hơn bắt muội đi giết phu quân của muội, làm một chuyện trời đất bất dung" 

"Nếu muội làm không được thì theo ta về Tống quốc, từ nay cắt đứt mọi quan hệ với hắn"

Bài Phong lắc đầu, nàng không làm thế được, trở về Tống quốc cũng có nghĩa là nàng trở về cái lồng son mà Tống đế đã dành sẵn cho nàng, nơi mà suốt đời nàng không muốn bước đến. Nơi ấy nào có tình yêu, có chăng chỉ là kẻ tranh người đoạt. Lường gạt mưu mô thủ đoạn để có được ân sủng để được vinh hoa phú quý và tình cảm của đế vương dành cho.

Nàng không muốn cuộc sống như vậy rồi đến một ngày nào đó nàng bị chê chán, cũng bị người lãng quên, còn ai biết quý trọng và yêu thương nàng.

Chỉ có ở bên cạnh chàng nàng mới thấy được người yêu thương và trân trọng nàng, Bài Phong mắt ứa lệ nhìn Quế Anh nói "Muội xin mọi người thứ tha cho muội, muội đã là thê tử của chàng, là người của chàng, muội chết hay sống muội vẫn muốn ở bên chàng, muội cầu xin mọi người đừng ép muội"

Lời nàng cầu khẩn van nài, Bát Muội cũng động lòng thương cảm, còn Quế Anh sao bây giờ cô trở nên sắt thép như thế.? Không mảy may động lòng.

Quế Anh nắm chặt lấy tay Bài Phong nói "Hôm nay ta nhất quyết đưa muội đi, cắt đứt quan hệ với tên ma đầu đó, Bát cô, bắt muội ấy đi"

Bài Phong hốt hoảng khi Quế Anh có thái độ cứng rắn như thế "Quế Anh tỷ, Bát tỷ buông muội ra, muội không đi đâu hết muội không rời xa chàng, có chết muội cũng muốn chết bên cạnh chàng, thà tỷ cứ giết chết muội đi, đừng chia cách muội và chàng"

Bài Phong nước mắt ướt đẫm má hồng, mặn đắng môi mềm. Nỗi sợ hãi phải rời xa người nàng yêu thương lên đến tột cùng, nó bao phủ lấy nàng, khiến nàng thống khổ giãy giụa, không thể, nàng phải thoát ra khỏi nó, nàng không thể để nó bóp chết nàng.

Nàng chỉ cần hô lên một tiếng lập tức hai người họ sẽ bị quân lính bao vây, nhưng nàng không thể làm thế, thà nàng bị tổn thương chứ nàng không thể tổn thương người thân của nàng.

Đó là tánh thiện lương trong con người của nàng, cũng bởi vì thế mà nàng được mọi người xung quanh yêu mến.

Trong lúc hỗn loạn thì bên ngoài có tiếng mở cửa và tiếng hét "Khốn kiếp, buông phu nhân của ta ra"

Tất cả ánh mắt đều hướng về phía hắn.

Động tác của Quế Anh và Bát Muội dừng lại.

Bài Phong kêu lên "Hạo Nam".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro