Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi thế gian tình là gì?
Nguyện một đời sống chết có nhau
Thế gian cười....
Tình là ân ái tình là nồng nàn
Tình là đau khi tình ly biệt....

Chương 40

Vĩnh biệt nàng.

Hạo Nam dùng tay áo phất đi làn khói trước mặt, cố lắm mới làm cho làn khói trước mặt tan biến. Nhưng trước mắt hắn đã không còn thấy bọn họ, không còn thấy hình ảnh thân thương của nàng.

Hạo Nam bàng hoàng, một phút suy ngẫm, chưởng lực của hắn đã dùng bao nhiêu phần công lực?

Hạo Nam như không còn đứng vững trên đôi chân của mình, miệng lẩm bẩm "Không ... Không thể như thế, chính tay ta giết chết nàng sao? Bài Phong, sao nàng lại làm như thế? Nàng muốn dùng cách này để trừng phạt ta chăng? Ta đã thất hứa, ta có ý muốn giết người thân của nàng. Bài Phong, tha thứ cho ta, ta nhất thời không kiềm chế được tâm ma của mình"

Hạo Nam lao ra ngoài trong màn đêm mù mịt, hắn nhón chân dùng khinh công bay ra ngoài đuổi theo, nhưng đường phía trước thì mù mịt không bóng người, bốn bề vắng lặng, không một chút dấu vết nào để lại, Hạo Nam đứng lặng giữa núi rừng hoang dã mà hét gọi tên nàng "Bài Phong, Bài Phong, nàng đang ở đâu? Bài Phong, đừng chết, nàng đừng chết"

Hắn đứng đó, tim lúc này thật là đau, sao lại thế này, thê tử của hắn, sao lại xảy ra chuyện như thế?

Một chốc hụt hẫng, một chốc đau lòng qua đi, hắn trấn tĩnh lại "Ta không dễ như vậy buông tay, cho dù có lục tung Liêu quốc ta cũng phải tìm cho được nàng, ta phải nhanh chóng tìm thấy nàng, ta phải cứu lấy nàng"

Hạo Nam quay trở về phủ, vừa bước vào cửa lớn đã ra lệnh "Truyền lệnh của ta phong tỏa tất cả các cửa thành, đêm nay không ai được ra khỏi thành"

Thị vệ lập tức hô lên

"Dạ quốc sư"

Hạo Nam đưa tranh họa của Bài Phong cho bọn thuộc hạ đi tìm, bất luận thế nào cũng phải tìm cho được nàng, hắn cho quân lính lùng sục khắp nơi, phải tìm cho bằng được nàng. Hắn phải nhanh chóng tìm ra nàng, hắn phải cứu nàng, mục đích duy nhất bây giờ.

Hạo Nam ngồi ở thư phòng đến sáng, hắn chờ đợi, chờ đợi bọn thuộc hạ về báo tin. Nhưng tất cả đều là vô vọng, khi bọn chúng báo lại, không tìm thấy tung tích của nàng.

Hạo Nam đang ngồi bên văn án tay chống mi tâm, chân mày nhíu chặt khi nghe thuộc hạ báo lại, Hạo Nam từ từ ngẩng đầu lên nhìn thuộc hạ quỳ dưới chân rồi nói "Tiếp tục kiểm soát người ra thành"

"Vâng"

Lúc này hắn phải bình tĩnh hơn bao giờ hết, hắn phải suy cho kĩ từng đường đi nước bước của bọn họ.

Mộc Quế Anh không thể thần thông quảng đại như thế? Không thể nào biến mất như thế.

Hạo Nam đứng dậy, đôi mắt thâm trầm chìm trong suy nghĩ, hắn bước lại cửa sổ rồi mở tung cửa sổ nhìn ra ngoài, hai tay vừa đặt vào cửa sổ dùng lực đẩy thì chợt hắn nhớ ra, không lẽ bọn họ đã tháo chạy ở mật đạo, hắn đúng là quá bất cẩn mà, sao không nghĩ ra có thể Bài Phong đã tiết lộ cho bọn họ biết.

Hạo Nam vội đến hậu viện tìm kiếm xem bọn họ có để lại dấu vết gì không? Vừa mở cửa mật đạo bước vào hắn đã thấy những vết máu li ti dưới đất, hắn bước  theo vết máu, rồi ngồi xuống nhặt lên một cây trâm.

Nắm trong tay nghẹn ngào, là nàng, là vật của nàng rơi lại, bọn họ đã dùng con đường này rời khỏi Đại Liêu, Hạo Nam dằn lòng chua xót, hắn lập tức quay trở lại thư phòng, cho người lẻn vào doanh trại của quân Tống, dò la tin tức của Bài Phong.

Một mặc cho người đi đến Nam Tống tìm nàng, Mộc Quế Anh, Bài Phong có chuyện gì ta thề không tha cho cô.

Bao ngày trôi qua một chút tin tức cũng không, Mộc Quế Anh và Dương Bát Muội đã có mặt ở doanh trại nhưng không tìm ra nàng.

"Mộc Quế Anh"

Hạo Nam nghiến răng gọi tên cô nói "Nếu Bài Phong có chuyện gì? Ta sẽ cho cả nhà Dương gia xuống tiền đài cùng nàng."

Bao nỗi lo âu, tự trách hành hạ dầy vò thể xác lẫn tâm hồn hắn làm cho hắn như người mất hồn.

Hạnh phúc, tình yêu của hắn đã hủy trong tay hắn, một cú chưởng oan nghiệt đoạt đi tính mạng nàng, đoạt đi tất cả sự sống tình yêu của hai người.

Rồi khi Hạo Nam bất ngờ hốt hoảng khi hắn quan sát sao chiếu mạng của nàng, tim đau như dao cắt ra từng mảnh, từng mảnh vụn tan tành, cứ mong tất cả chỉ là giả tạo chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Hạo Nam lẩm bẩm "Không thể như thế, không thể, sao... Sao chiếu mạng của nàng sắp mất hút trên bầu trời đêm, không... Không... Ta không tin, không thể nào, nàng không thể rời bỏ ta mà ra đi như vậy"

Hạo Nam còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, tử vi đẩu số, hắn phải dùng thuật tử vi đẩu số để đoán số mạng cho nàng.

Hạo Nam đi vội vào thư án bắt đầu gieo quẻ, vừa gieo quẻ hắn đã không còn tin ở mắt mình, quẻ đoán gieo ra chỉ một chữ (Tiệt) Hạo Nam thất thần ngồi xuống ghế. Dòng máu chảy trong người hắn bỗng dưng chảy ngược dòng, tim đau như thắt, tất cả như muốn thiêu đốt, như muốn hủy diệt hắn, trán hắn ướt đẫm mồ hôi, không còn chịu được nữa, nỗi uất ức, nỗi hận trong lòng hắn bùng phát, nó nghẹn ở cổ họng hắn như muốn vỡ tung rồi trào ra khoé miệng hắn, Hạo Nam phun ra một phún máu, hắn thổ huyết, hắn sắp ngã gục vì đau đớn, hai bàn tay đè xuống bàn cố chịu đựng.

Một sự thật quá tàn nhẫn với hắn, nàng rời bỏ hắn rồi sao? Bao nỗi đau đớn như muốn nuốt chửng lấy hắn, hắn đang bị đẩy vào một thế giới bi thương tuyệt vọng mà không thoát ra được, cảm giác lúc này cứ như mười sáu năm về trước hắn mất đi phụ mẫu vậy.

Tiếng gõ của vang lên lôi kéo hắn từ bi thương đau khổ trở về, hắn dùng tay lau đi vết máu trên miệng, rồi giả vờ điềm tĩnh cho gọi vào.

Thuộc hạ của hắn đẩy cửa bước vào rồi quỳ mộp xuống báo "Quốc sư, biên cương có cấp báo về, Mộc Quế Anh thống lãnh binh mã sắp công đánh đại Liêu"

Hạo Nam đôi mắt ẩn giấu bi thương đã biến thành lửa hận, hắn nói "Ta biết rồi, ngươi lui đi"

"Vâng"

Hạo Nam nghiến chặt răng rồi cười, nụ cười đầy sự rùng rợn và kiêu ngạo thách thức, cuối cùng hắn cũng tìm được lý do để sống còn trên thế gian bi hận này

"Mộc Quế Anh, ân ân oán oán của ta và cô cũng nên kết thúc ở trận này, ta và cô phải có kẻ còn người mất, Bài Phong, nàng đừng trách ta, nàng đã hứa trọn đời trọn kiếp ở bên cạnh ta nhưng nàng đã đi trước một bước rời bỏ ta, nàng đã phản bội lại lời hứa, nàng đừng trách ta sao không giữ lời hứa với nàng, ta sẽ cho bọn họ chôn cùng nàng"

Hạo Nam dùng hết toàn lực trong tay đấm xuống bàn, làm chiếc bàn vỡ vụng, với ánh mắt căm tức hừng hực lửa của địa ngục, hắn cười, nụ cười hoang dại, mang theo chết chóc của địa ngục "Mộc Quế Anh, ta sẽ cho cô thấy thế nào địa ngục của trần gian, thế nào là máu chảy thành sông, thế nào là sanh ly tử biệt, cô sẽ nếm chảy nỗi đau mà ta đã từng gánh chịu, Mộc Quế Anh, sẽ không còn lâu nữa đâu, nợ cô gieo ta sẽ đòi lấy không thiếu, ta, Gia Luật Hạo Nam xin thề"

Mất Dương Bài Phong, hắn mất đi thứ tình cảm trong sáng mà nàng dành cho hắn và ngược lại, hắn đánh mất đi Lưu Hạo Nam trong người hắn, mất nàng hắn sẽ trở lại kiếp sống của Gia Luật Hạo Nam đạp lên xác người mà không thương tiếc.

Sinh mạng của con người đối với hắn như kiến bò dưới chân, chỉ một cái dẫm chân, một cái phất tay cũng đủ nghiền nát tiêu diệt đi tất cả, Gia Luật Hạo Nam là thế, bất cần đời, không đoái hoài đến đau khổ của người khác.

Hắn đã từng muốn sống như một con người đích thực nhưng chính người của Dương gia ép hắn đi lại con đường cũ, hắn sẽ cho quân Tống và người của Dương gia thấy hắn đáng sợ như thế nào.

Qua rồi cơn tức giận điên cuồng hắn như muốn yên lặng bình thản để tưởng nhớ về nàng. Đêm nay, hắn sẽ thức trọn đêm để nhớ về nàng, chỉ đêm nay thôi, hắn dành đêm cuối cùng với con tim của Lưu Hạo Nam nhớ về nàng.

Lưu Hạo Nam yêu Dương Bài Phong với một tình yêu trong sáng không toan tín, không vụ lợi. Hắn đã dành thứ tình cảm tốt đẹp nhất dành cho nàng, nguyện ở bên cạnh nàng che chở cho nàng, còn Gia Luật Hạo Nam thì không, cuộc đời của Gia Luật Hạo Nam làm gì biết yêu. Chữ yêu... không tồn tại trong con người của Gia Luật Hạo Nam.

Yêu là thứ tình xa xỉ, yêu là thứ tình cảm yếu mềm, là một vật cản bước chân hắn làm nên đại nghiệp, một người làm đại sự không nên có, yêu đối với Gia Luật Hạo Nam là một thứ gì đó xa vời, xa lạ, hắn chẳng cần những thứ đó. Sự nghiệp phục quốc mới là quan trọng nhất đối với hắn.

Thời gian cùng nàng sống những tháng ngày phu thê mặn nồng hắn xem như một giấc mơ ngọt ngào, nếu đã là mơ thì cuối cùng cũng phải tỉnh lại.

Hạo Nam đứng trên thành cao nhìn về xa xăm, nhìn vào đêm tối tĩnh mịt, đêm nay ánh trăng cũng giận hờn ẩn mình trong những đám mây đen. Bầu trời đêm không chút ánh sáng, đen tối như lòng của hắn vậy, ánh sáng soi lối cho hắn đã rời xa hắn.

Hạo Nam với xiêm y đỏ thẳm, khuôn mặt tuấn tú như tranh họa, đôi mắt đẹp nhưng thật ưu buồn, hắn đứng im lặng để tưởng nhớ về nàng.

Nơi Nam Tống giờ đang có nàng hay chăng? Mảnh đất ấy đang che chở cho nàng hay đã nuốt trọn lấy nàng? Từ cái đêm nàng mất tích, cái đêm ly tan, hắn không dám đặt chân vào loan phòng của hai người.

Hắn sợ, sợ lắm khi trước mắt hắn vẫn hiện về hình ảnh nàng ngồi chải tóc, rồi nụ cười hiện dịu và còn nữa... Còn nữa, nàng thẹn thùng ngã đầu vào vai hắn và những nụ hôn thấm thiết, những cái ôm ấm áp để nghe được từng nhịp đập của con tim. Tất cả những điều ấy bao phủ lấy hắn, làm hắn thèm khát, hắn mong mỏi có được bây giờ, bất chợt hắn như thấy hình ảnh nàng hiện về trước mắt hắn, hắn đưa tay ra ôm lấy nàng rồi hình ảnh của nàng lại tan biến như những giọt sương đêm.

Hai tay ôm lấy hư không để thất vọng ùa về, là ảo ảnh, ảo ảnh của sự nhớ nhung về nàng.

Đêm khuya vắng lặng mà lòng hắn như giông bão, ta thắng trận này ta có được giang sơn nhưng ta vĩnh viễn mất nàng, ta thua trận này, ta sẽ đi cùng nàng.

Hạo Nam đưa tay đặt lên lồng ngực của mình, đôi mi khẽ khép, môi mỏng khẽ nhếch "Bài Phong, vĩnh biệt nàng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro