Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 41

Sầu dằng dặc kiếp mông lung
Đôi bờ xa cách khiến nhân thế sầu bi.
Chàng Phương bắc nàng phương nào...
Hỏi có còn gặp lại nhau không?
Giọt đắng giọt sầu mình ta uống cạn
Tình đắng tình sầu, sầu càng sầu.

Gia Luật Hạo Nam trở lại, Thiên Môn Trận oai lực phi thường.

Trời càng lúc càng khuya, đêm càng lúc càng lạnh, cái lạnh buốt của trời đêm lạnh thấu tâm cang người, nhưng giờ đây hắn nào đâu biết lạnh, ngoài nỗi đau tột cùng của trần thế.

Hạo Nam lại đưa tay lên đặt vào trái tim mình, nó vẫn đang thoi thóp, nó vẫn đang đau, đang gào khóc, đang nhớ nhung, một trái tim yếu mềm, một trái tim đau khổ tương tư vì yêu hắn sẽ không cần nó nữa.

Rạng sáng ngày mai, hắn sẽ cho nó chôn cùng với cát bụi. Trái tim đã không còn dã tâm, không dám giết người, không còn bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích thì nên loại bỏ nó. 

Lưu Hạo Nam si tình, yêu say đắm Dương Bài Phong hắn cũng không cần, qua đêm nay, hắn sẽ trở lại trọn vẹn là Gia Luật Hạo Nam, không còn bóng dáng của Lưu Hạo Nam hiện diện, từ lâu hắn đã chôn vùi Lưu Hạo Nam ấy nhưng gặp nàng, sự ngổ ngáo của nàng, vô tư của nàng làm hắn từ từ mà yêu thích nàng, vì nàng mà thay đổi, vì nàng mà làm một Lưu Hạo Nam thật sự.

Lưu Hạo Nam đã xuất hiện và đàn áp Gia Luật Hạo Nam trong con người hắn vì nàng, nay.... Cũng đến lúc để Lưu Hạo Nam biến mất cùng nàng trên cõi đời này cùng nàng.

Nhưng đôi lúc càng quyết tâm, hắn lại như càng lừa dối chính bản thân mình, Tim của Lưu Hạo Nam không còn, có phải... Định nghĩa rằng qua đêm nay... Hắn sẽ xoá đi vĩnh viễn hình bóng của nàng? Có phải, tình yêu hắn dành cho nàng cũng biến mất? Có phải, từ nay hắn sẽ không vì nàng mà nhớ, mà thương, mà tương tư khắc khoải? Có phải.....

Bao nhiêu lần quyết chí, thì bấy nhiêu lần không nỡ, thật lòng không nỡ nhưng....

Trách cho đời nhiều bể dâu, trách cho số phận lại an bày cảnh trớ trêu, tại sao lại gặp nàng? Tại sao lại yêu say đắm nàng?

Hắn không nên yêu, và càng không nên yêu người của nhà họ Dương.

Hạo Nam khẽ nhắm mắt để mi dài khẽ rủ, hắn hít một hơi thở thật sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn trời cao, môi mỏng khẽ cong rồi bật cười, cười lên, tiếng cười vang vang giữa trời đêm lạnh buốt.

Hắn đã từng cám ơn tạo hóa đã sắp đặt cho hắn và nàng gặp nhau và yêu nhau, vượt qua bao rào cản để có nhau.

Nhưng tất cả đã hết, trách ai? Trách đời... Trách người hay trách mình?

Hoá ra ông trời chưa bao giờ ưu ái hắn, để hắn có những ngày tháng hạnh phúc là để ngày hôm nay trừng phạt hắn, hắn đã lầm tưởng, thật sự lầm.

Trời sắp sáng, bao nhiêu cảm xúc, bao nỗi nhớ nhung cũng nên gạt bỏ.

Hạo Nam xoay người bước từng nấc thang xuống trường thành, hắn đi về phủ, đến loan phòng của mình, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Tất cả vẫn còn nguyên vẹn, không hề thay đổi, cảnh cũ còn đây mà người xưa nào thấy.

Căn phòng im lặng như tờ, một chút không nỡ, một chút do dự, rồi hắn cũng quyết tâm quay đi.

Một cơn gió vô tình thổi mạnh, chiếc áo khoác, hắn khoác lúc đi NamTống nàng xem như báo vật, được treo ở đầu giường bay bay trong gió rồi rớt xuống trước mặt hắn.

"Bài Phong"

Hạo Nam nghẹn lời gọi tên nàng, nàng yêu hắn như thế... Vậy mà, Hạo Nam cắn răng tuyệt tình quay đi.

Cửa loan phòng từ đây và về sau mãi mãi bị khóa chặt, như khóa chặt một hồi ức đẹp cùng nàng.

Bao bi thương cùng bao nỗi vấn vương sẽ kết thúc bằng một nhát dao.

Hạo Nam phi thân đến bãi tha ma, nơi hắn luyện Thiên Môn Trận, đứng ở tâm của trận, hắn nhìn xung quanh như xác định cái gì đó rồi rút con dao ra, giơ lên cao như rất dứt khoát, Gia Luật Hạo Nam, hắn kêu gọi hãy xuống tay đi, chỉ cần một nhát dao thôi, hắn sẽ vĩnh viễn đánh đuổi được Lưu Hạo Nam yếu hèn trong con người của hắn.

Hắn phải thay tim, hắn phải dùng trái tim của Lưu Hạo Nam để luyện Thiên Môn Trận, để đưa nó lên tột đỉnh của lợi hại.

Hạo Nam nhìn con dao bỗng nhưng nhớ nàng vô hạn, con dao hắn trao cho nàng phòng thân lúc ở miếu hoang và nàng cũng dùng nó đả thương hắn, cũng chính nhờ nó mà đưa nàng đến bên hắn, nhờ nó nàng mới nói lên lời yêu cùng hắn, rồi hắn đã trao nàng nụ hôn đầu đời ấm áp ngọt ngào.

Đôi môi mềm mại thơm tho của nàng cả đời hắn có lẽ không thể nào quên được.

Sau ngày thành hôn Bài Phong đã trao trả lại cho hắn, nàng nói "Có chàng ở bên cạnh thiếp, thiếp không cần đến nó nữa, chỉ cần chàng ở bên cạnh thiếp, thiếp luôn có cảm giác an toàn"

Nào ngờ, nghịch cảnh lại chua xót như thế, lời nàng nói vẫn còn vang vọng bên tai hắn, nó cứ lẩn quẩn trong đầu óc hắn không tan biến, muốn đuổi cũng không đuổi được, càng cố quên thì càng nhớ rõ hơn bao giờ hết.

Một lý trí mãnh liệt khác kêu gọi hắn, hắn chợt tỉnh lại trong hồi ức, không được, không thể yếu lòng, trong giờ phút quan trọng này, Hạo Nam với đôi mắt đằng đằng sát khí, hung tợn, hắn nghiến chặt răng rồi xuống tay, một nhát dao dứt khoác, hắn đâm xuống

"Hự hự"

Hắn phát ra tiếng đau đớn, nhưng cắn răng chịu đựng, một tay cầm con dao một tay móc lấy quả tim của mình.

Một trái tim vẫn còn đỗ máu, hắn nắm trong tay hướng mắt lên trời, hắn cười, nụ cười đầy dã tâm và thách thức "Ha ha ha ông trời, ông tưởng như thế là thu phục được ta, chỉ một chút tình cảm yếu mềm mà ta không vượt qua được sao ha ha, ta sẽ cho ông thấy như thế nào là nghịch thiên sửa mệnh, thế nào là chống lại ý trời. Mạng của ta là ở trong tay ta, ta dễ dàng gì cho ông sắp đặt"

Hắn cười, nụ cười ngạo nghễ, khi dễ cả trời đất, ta muốn làm cho đất bằng dậy sóng, ta phải trả thù, đòi nợ.

Hạo Nam đặt quả tim vào tâm điểm của Thiên Môn Trận, đất trời chuyển màu, gió cuốn bụi bay, không khí ở Thiên Môn Trận vốn hoang vắng cô liêu, tiêu điều, đã đáng sợ, nay lại đáng sợ gấp bội phần.

Thiên Môn Trận nuốt trọn quả tim của hắn, oai lực đã lên đến tột đỉnh không người có thể phá giải "Ha ha ha Mộc Quế Anh, ngươi tưởng dùng Thần Long Mộc, có thể khắc chế được Thiên Môn Trận của ta sao? Ngươi đã lầm, đã lầm ha ha, cho dù Trần Hi Di có cải tử hoàn sinh cũng chịu bó tay, hôm nay là ngày chết của ngươi...

Mộc Quế Anh, qua hôm nay, ta sẽ đòi lại tất cả những gì đã mất. Còn nữa... Cái đầu của tên Tống đế, ta sẽ dùng nó bái tế thân phụ, thân mẫu ta"

Giọng cười rùng rợn của hắn vang vang trong không trung vắng lặng khiến lũ chim ngủ say cũng giật mình tỉnh giấc hoảng sợ bay vụt ra khỏi vòm cây.

Hạo Nam đứng đó, đưa mắt nhìn đất trời chuyển đổi, gió lốc bụi bay mà vẫn như thế đắc thắng, là hắn, hắn thách thức cả đất trời.

Mặc cho gió thổi, mặc cho mưa phùn, đất trời đổ lệ, hắn vẫn đứng đó bất di bất dịch, xiêm y đỏ thẳm để gió thổi tung bay, hắn vẫn đứng vững như bàn thạch mà nhìn trận pháp vô địch thiên hạ của mình đang gầm rú.

Trận chiến giữa Tống quốc và Đại Liêu cũng bắt đầu diễn ra.

Hạo Nam đứng trên tháp đàn cao cao, ngạo nghễ nhìn thế cuộc đã an bày, an bày cho cả nhà Dương gia chết cùng một ngày.

Với trang phục nguyên soái, áo giáp oai dũng vô cùng, vẻ mặt thân thiện của Lưu Hạo Nam ngày nào đã hoàn toàn biến mất.

Hắn đưa mắt nhìn một lượt thế cuộc, nhìn quân Tống từng lượt, từng lượt ngã xuống, máu chảy thành sông mà không chút thương xót, vẻ mặt lạnh như băng thỉnh thoảng nhếch môi cười khi dễ đối thủ quá yếu hèn đang vùng vẫy trong Thiên Môn Trận khi hắn phóng lệnh kỳ bay ra và miệng niệm thần chú thì lập tức thập nhị sát tinh xuất hiện.

Quế Anh cứ ngỡ có thể dùng Thần Long Mộc khắc chế được Thiên Môn trận nào ngờ Thần Long Mộc cũng bị Thiên Môn trận nuốt trọn.

Hơn nữa với cái bào thai sắp sanh của cô thì chống chọi với Thiên Môn Trận oai lực phi thường như cá nằm trên thớt.

Dương Tôn Bảo và Dương Lục Lang thống lãnh một đạo quân cung đánh đạo quân của Lý Anh Kiệt và Tiêu Thiên Minh, hai bên ngang tài ngang sức, trận đánh thật đẹp mắt.

Lý Anh Kiệt đã theo Hạo Nam bao năm được hắn chiếu cố, Truyền cho bao nhiêu công phu tuyệt chiêu, cha con họ cũng khó mà thu phục được Anh Kiệt.

Cuối cùng cha con Lục Lang cũng chiến bại. Thiên Minh hô to "Dương Lục Lang, Dương Tôn Bảo chỉ cần buông thương đầu hàng ta sẽ chừa cho bọn ngươi một con đường sống"

Dương Lục Lang quát lại "Nhà họ Dương ta đời đời anh dũng, thà chết vinh còn hơn sống nhục, đầu hàng ư, không bao giờ"

Hai cha con họ nhìn nhau gật đầu rồi nhặt thanh kiếm dưới chân kết liễu mạng mình, họ chết vẫn oai nghiêm như thế, chết cũng không hàng.

Thiên Minh lắc đầu nói "Đáng tiếc là vị tướng tài"

Thiên Minh ra lệnh "Anh Kiệt rút binh" 

"Phó soái, có cần đem binh tiếp ứng cho nguyên soái?"

Thiên Minh bảo không cần "Nguyên soái đã có trao tay, người chỉ cần một mình người đối phó với nữ tướng của Dương gia"

Tất cả quân Tống đã đánh bại, chỉ còn nhóm nữ tướng Dương gia đang sức cùng lực cạn đối phó với thập nhị sát tinh.

Trong lúc khói lửa của Thiên Môn Trận mờ mờ ảo ảo, hắn nhìn thấy nàng... Bài Phong, nàng với chiến bào nữ tướng oai nghiêm mà vẫn xinh đẹp như thuở nào. Thấy nàng sắp bị thập nhị sát tinh hạ gục, Hạo Nam nhanh chóng phi thân xuống chặn lấy đường tấn công của bọn chúng cứu lấy nàng một mạng.

Nữ tướng ngỡ ngàng nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro