Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp một lần, ngàn vạn yêu thương
Phu thê ái ân ngắn ngủi, đau tình vĩnh biệt
Năm năm xa cách mong ngày gặp lại.
Gặp lại người còn nhận ra ta chăng.

Chương 44

Độc bước đi tìm nàng.

Hạo Nam đăng ngôi tính đến nay cũng năm năm trôi qua. Xuân hạ thu đông cứ lần lượt chuyển mùa rồi trôi đi. Năm tháng thời gian có bao lần cây thay lá, hoa nở rồi tàn. Có bao nhiêu đêm trường trằn trọc, có bao nhiêu nỗi cô đơn bao phủ lấy hắn có ai nào biết, ai nào thấu hiểu nỗi cô đơn trống trải trong lòng của hắn khi vẫn đi về một bóng.

Hắn đứng trên đỉnh cao của quyền lực và danh vọng thì sao? Hắn không hề vui qua, hóa ra những thứ này không làm hắn hạnh phúc khi tin của nàng vẫn biệt vô âm tính.

Một mình ngồi ở Ngự thư phòng, ánh mắt u buồn dò dỏ ngóng trông. Hắn là cửu ngũ chí tôn có cả thiên hạ nhưng sao lòng vẫn trống trải đến như thế này.

Sự cô độc bao phủ cả không gian sống của hắn, có như thế nào vẫn không xua đuổi được, Ngự thư phòng vẫn như thường ngày im phăng phắc.

Nỗi cô đơn nó đáng sợ, nó nghiền nát tâm can hắn đến tột cùng. Có những đêm trong giấc mộng rồi bàng hoàng tỉnh giấc, mồ hôi lã chã, hốt hoảng, sợ hãi. Từ bao giờ hắn lại như thế? Mỗi lần mơ thấy hình ảnh nàng lao vào đỡ lấy chưởng lực của hắn mà tim lại đau thêm một lần.

Bao nhiêu lần hắn nói trong uất nghẹn, Bài Phong trăm ngàn lần xin lỗi nàng, rồi tự trách.

Tại sao ở trước mặt nàng mà hắn lại muốn ra tay sát hại người thân của nàng. Đã bao lần nàng đã nói cho hắn hiểu nàng quý trọng họ, họ quan trọng đối với nàng như thế nào, vậy mà hắn nỡ đành tâm ra tay.

Bao lần hối hận và bấy nhiêu lần tự trách. Nàng rời bỏ hắn đó là câu trả lời dành cho hắn, dành cho người phản bội lời hứa.

Tâm can hắn bị giày vò là trừng phạt nàng dành cho hắn.

Hắn có thể sống vui vẻ hơn khi có được cả giang sơn và quyền lực tối cao, vòng tay ôm ấp một mỹ nhân khác nếu hắn quên đi nàng, hắn sẽ không đau khổ, hắn có làm được không khi người đời vẫn thường nói (Hỡi thế gian tình là gì? Mà khiến người ta sống chết có nhau).

Nếu như có thể dễ dàng quên lãng, dễ dàng từ bỏ, thì đó không phải là tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Hắn cứ lao đầu vào công việc làm cho mình bận rộn suốt ngày để đầu óc không còn thời gian để nhớ, để nghĩ đến nàng nữa.

Đời là thế, yêu là thế, càng cố quên, nó lại càng hiện về rõ ràng hơn. Ánh mắt làn môi hắn từng say đắm.

Nay nhớ nhung, muốn tìm, nhưng tìm cũng chẳng thấy. Từ thuở nhỏ hắn đã có quyết tâm phục quốc, cái hắn cần là quyền lực tối cao, nắm trong tay quyền sanh sát của thiên hạ.

Bao người khuất phục dưới chân hắn. Nay tất cả đã về tay, nhưng hắn vẫn không mãn nguyện, tất cả đã có, nhưng hắn mất đi nàng.

Hắn từng nghĩ... Giá như hắn đừng gặp nàng, đừng yêu nàng, có lẽ mọi chuyện đã khác hơn.

Lên ngôi trị vì thiên hạ đã năm năm, ở cung nội hắn đã từng thấy từng lượt, từng lượt cung nữ được tuyển chọn vào cung, nào cung nữ, vũ công, tất cả đều xinh đẹp, có thể nói là giai nhân trong thiên hạ, được dạy dỗ đàng hoàng. Thoáng nhìn hắn cũng biết tất cả đều là những thiên kim của các đại quan trong triều, ẩn mình với lớp áo cung nữ để tiếp cận hắn, mong được một lần hắn để mắt đến, mong được một chút ân sủng từ hắn.

Thế mà lời đáp của hắn vẫn là không, không được, trái tim của hắn nó không còn chỗ cho một bóng hồng khác và nó cũng không cho phép người con gái khác thay thế nàng.

Biết rõ tất cả nên hắn đành ra lệnh hầu cận hắn chỉ để bọn thái giám bên cạnh, cung nữ chỉ mình Tiểu Tiểu mới có thể tiếp cận hầu hạ hắn mà thôi.

Hắn làm thế là để tránh cho những nữ nhi khác ôm ấp hy vọng rồi lại thất vọng, không rõ Hạo Nam máu lạnh từ khi nào đã biết nghĩ cho người khác.

Hắn nào ngờ tâm sự của người ngoài hắn nhìn thấu như gương còn tâm sự của Tiểu Tiểu thì hắn không thấy được. Một nha đầu bao năm bên cạnh hầu hạ hắn và yêu mến hắn rồi âm thầm chịu đựng không dám hé lộ nửa lời.

Nàng ta đã từng chứng kiến chủ nhân của mình yêu say đắm một người rồi đau khổ khi không được đáp trả.

Hắn đau nàng ta cũng đau theo hắn, rồi nàng vui mừng thay khi hắn được người đáp lại. Nàng nguyện bên cạnh và hầu hạ chu đáo cho nữ chủ nhân của nàng.

Một mối tình đơn phương trong sáng không đòi hỏi được đáp lại mà chỉ âm thầm thương nhớ.

Tiểu Tiểu nàng là người như thế nào? Một nữ nhi nhỏ bé có đôi mắt to tròn mang một chút tinh nghịch nhưng con người lại hiền dịu chu đáo vô cùng. Người nhỏ nhắn nhưng lòng dạ rộng lượng vô hạn, chỉ âm thầm lo lắng và chúc phúc cho người mình yêu mến và kính trọng.

Tiểu Tiểu với bát súp trên tay bước vào, nàng nhún người hành lễ "Hoàng thượng, hôm nay người dùng ít quá, nô tỳ chuẩn bị chút canh bổ cho người dùng"

Hạo Nam gật đầu bảo Tiểu Tiểu để đó. Tiểu Tiểu nhìn thấy hắn cứ cái dáng vẻ cô độc ấy mà xót dạ, hoàng thượng lại nhớ nhung đến Lưu phu nhân đây mà.

Lẳng lặng đặt bát súp rồi thoái lui. Nàng ta muốn khuyên hắn nhưng không biết dùng lời lẽ nào để nói. Chính nàng đến giờ còn chua xót khôn nguôi nói chi là hắn. Làm sao đây? Nàng phải làm gì để giúp cho hoàng thượng của nàng có thể vui hơn một chút.

Nàng là nàng, nàng không phải Lưu phu nhân nàng không thể làm gì khác ngoài những chén canh bát súp và những ấm trà. Lòng nghẹn ngào trào dâng bao nỗi niềm, Lưu phu nhân người còn sống hay đã chết, người có biết hoàng thượng đêm ngày mong nhớ chờ trông người, nếu người vẫn còn trên đời này hãy quay về bên cạnh hoàng thượng, hãy cho người một mái ấm gia đình thật sự.

Tiểu Tiểu tự nghĩ, tự mình nhủ thầm.

Đã bao lần nàng quỳ mấy canh giờ trước bàn thờ phật cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát hãy mang phu nhân trở về, nhưng đã bao năm, vô vọng vẫn là vô vọng.

Tiểu Tiểu đành ngậm ngùi quay lưng bước đi trả lại sự yên tĩnh cho hắn.

Vừa ra tới cửa đã bị Lý Anh Kiệt hớt hãi chạy vào đụng trúng té nhào. Anh Kiệt nhanh tay đỡ lấy nàng vội nói lời xin lỗi "À ngươi có sao không? Ta có làm người bị thương, ta thật xin lỗi"

Anh Kiệt nhìn thẳng vào mặt nàng, lần đầu tiên hắn với khoảng cách gần như vậy nhìn nàng.

Tiểu Tiểu với đôi mắt to tròn diễm lệ. Thật ra Anh Kiệt đã để ý nàng từ lâu nhưng chưa dám mở lời. Với cái tánh ít nói lại có vẻ lạnh lùng của hắn muốn hắn mở lời cũng hơi khó. Ở trong vòng tay của Anh Kiệt sao nàng có cảm giác là lạ, tim đập nhanh như thế này và cảm thấy như có người đang bảo vệ che chở cho nàng vậy. Nàng lấy hết dũng khí trong người nhìn thẳng vào mặt của Anh Kiệt, đã bao nhiêu lần Anh Kiệt ra vào phủ quốc sư và đến nay nơi cung nội, biết mấy lần gặp mặt, sao nàng lại không để ý đến hắn.

Lý Anh Kiệt người cũng như tên anh tuấn dũng mạnh, có lẽ hắn kề cận hoàng thượng là trợ thủ đắc lực của người nên ít nhiều vẫn có chút phong độ của hoàng thượng chăng? Đúng là mắt trong mắt tay trong tay cảnh tình của nàng bây giờ sao giống như hoàng thượng cùng Lưu phu nhân ngày trước quá, lần đó hoàng thượng cũng như thế này mắt trong mắt tay trong tay, hai người nhìn nhau mà quên hết mọi người xung quanh.

Tiểu Tiểu nghĩ thầm có lẽ tình yêu của họ bắt đầu từ đó.

Bao nhiêu năm nàng chỉ trộm nhớ thầm thương chỉ duy nhất một người, nhưng nay... Sao con tim nàng lại thổn thức lại đập loạn xạ vì hắn.

Nàng có phần bàng hoàng không lẽ mình đã yêu hắn rồi chăng?

Hạo Nam thấy lạ, bọn họ làm gì ở ngoài đó? Hắn bước ra xem rồi cất tiếng hỏi "Có việc gì ?"

Hắn cất tiếng dù chỉ nhỏ nhẹ ôn tồn cũng đủ làm cả hai hốt hoảng, Anh Kiệt vội buông tay ra,Tiểu Tiểu thẹn thùng e ngại vội lui đi.

Anh Kiệt vẫn ngóng theo, Hạo Nam thấy rõ trước mắt, hiểu ý của hắn, Hạo Nam nói "Nếu ái khanh muốn, trẫm sẽ tứ hôn cho bọn ngươi, không cần khổ sở như vậy đâu"

Hắn có vẻ ngại ngần nhưng vui sướng vô hạn, hoàng thượng của hắn đúng là hiểu ý hắn quá.

Đúng là không có gì qua mắt được người, hắn bao năm làm bạn với gươm đao, chiến trường là nhà, nay thiên hạ đã thái bình hắn cũng khao khát có được một mái nhà và một thê tử, hắn không khách khí nhận "Dạ hạ thần đâu dám, tất cả nghe theo người"

Câu trước đá câu sau, Hạo Nam nghe mà nhíu mày, hắn rặn giọng hỏi "Ngươi đến tìm ta có việc gì?"

Anh Kiệt chợt nhớ, chuyện quan trọng vậy mà gặp Tiểu Tiểu làm hắn quên mất hắn như người mất hồn khi nhìn nàng ta, đúng thật là ánh mắt của giai nhân đã cướp lấy hồn hắn rồi "Dạ ... Dạ bẩm... Có tin báo về, đã biết được Mộc Quế Anh đang ở đâu"

Hắn bẩm cùng Hạo Nam, Hạo Nam ánh mắt sáng rực lên, tìm gặp Mộc Quế Anh tức là sẽ tìm được nàng, bao năm qua biệt vô âm tính nay lại nhận được tin, đúng là vui không gì tả nổi, Hạo Nam vội xoay người đi vào Ngự thư phòng, hắn đến long án ngồi xuống, Anh Kiệt bước theo sau vẫn đứng hầu, Hạo Nam liếc mắt nhìn xuống nói "Ban thượng tọa, Lý khanh nói mau, hiện giờ bọn họ đang ở đâu?"

"Dạ họ ẩn thân ở một cốc nhỏ gọi là Mộc Nhai Cốc, trong cốc có khoảng một trăm hộ dân. Bình thường bọn họ ít rời khỏi cốc. Mộc Quế Anh ở cốc làm lương y xem bệnh cho dân làng"

Hạo Nam nóng lòng hỏi tiếp "Bọn họ có báo thấy phu nhân của ta không?"

"Bẩm không ạ"

Hạo Nam có hơi thất vọng nhưng không sao, linh cảm của hắn nói cho hắn biết nàng vẫn còn sống, chỉ cần gặp được Quế Anh thì chân tướng của sự thật sẽ được phơi bày.

Lần này nếu Quế Anh còn muốn che dấu sự thật hắn sẽ không tha cho cô ta. Dù phải đại khai sát giới một lần nữa hắn cũng quyết tìm cho bằng được nàng .

Anh Kiệt nói tiếp "Theo thủ hạ báo lại họ thăm dò được mỗi tháng Dương Đình Quý đều đến cốc lấy ngân lượng mang đi nhưng đem đi đâu và cho ai thì chưa rõ, cần thời gian để điều tra.

Hạo Nam đang nóng lòng muốn tìm nàng làm gì còn muốn chờ đợi, chỉ cần mặt đối mặt chấp vấn Mộc Quế Anh là đủ.

Hắn nói không cần phiền phức điều tra, hắn sẽ đích thân đi làm rõ trắng đen của việc này, rồi bảo Anh Kiệt vẽ lại bản đồ đường đến Mộc Nhai Cốc.

Chàng muốn tự mình đi, Anh Kiệt bẩm "Hoàng thượng để hạ thần đem binh mã theo cùng người"

"À... Không cần, trẫm  muốn một mình đi"

"Nhưng người là cửu ngũ chí tôn, người đi như vậy có phần mạo hiểm, bọn họ là người của Dương gia tướng, thần e bọn họ sẽ gây bất lợi cho người"

Hạo Nam cười vẻ tự tin "Trẫm dám một mình đi, tất nhiên sẽ có đối sách, ngươi đừng lo, ngươi ở lại cùng với tướng quốc trong coi triều chính. Báo cho đại thần, trẫm bế quan luyện công, tuyệt đối bí mật, chuyện trẫm xuất cung không được tiết lộ ra ngoài"

"Tuân lệnh, hoàng thượng... Người định khi nào lên đường?"

Nghe được câu hỏi của Anh Kiệt hắn không chút do dự trả lời "Sáng mai... Ngươi cho người chuẩn bị một con ngựa tốt cho trẫm, đây là lệnh bài của trẫm, ngươi giữ lấy, dễ dàng cho ngươi ra vào cung nội. Chuyện của ngươi và Tiểu Tiểu, trẫm  trở về sẽ toại nguyện cho ngươi"

"Thần xin đội ơn hoàng thượng"

"Được rồi ngươi lui đi" 

"Dạ"

Hắn đứng nhìn Lý Anh Kiệt hớn hở rời đi, chợt nghĩ đến mình. Năm đó Bài Phong nhận lời làm thê tử của hắn, hắn cũng như hắn ta bây giờ vui mừng không thể tả được.

Hiện giờ bao cảm giác hỗn độn xen lẫn trong tâm trí hắn, hắn vừa vui vừa sợ, sự thật sẽ như thế nào có như hắn mong mỏi tìm được nàng mang nàng trở về bên cạnh hắn hay chỉ là một nấm mộ nằm cô độc giữa núi rừng hoang vu lạnh lẽo.

Không phải như thế nàng nhất định bình an, nàng đang ở một nơi nào đó chờ hắn đến tương phùng.

Hắn chỉ mong chuyến đi này sẽ tìm được nàng "Bài Phong hãy đợi ta, cho ta cơ hội để bù đắp...Năm năm trời nàng trừng phạt ta bao nhiêu đó đủ rồi, hãy trở về bên cạnh ta"

Hắn đưa mắt ưu tư nhìn ra cửa sổ, trời đêm lạnh vắng, ta thật cô độc nàng có biết.

Trời vừa rạng sáng hắn đã một người một ngựa xuất cung rời khỏi kinh thành, thẳng tiến về hướng bắc. Một người một ngựa vượt núi băng rừng với gói hành trang trên lưng hắn vụt ngựa phóng như bay.

Hạnh phúc tình yêu lẽ sống của hắn, hắn phải tìm lại, hắn  phải bảo vệ nó, hắn đã từng thề với lòng, tìm được nàng hắn sẽ toàn tâm toàn ý thương yêu và bảo vệ cho nàng.

Sẽ không còn chuyện gì chia cách được hai người (Sống ở chung nhà thát chung mộ)

Đêm ngày người ngựa không nghỉ ngơi, chỉ còn một khoảng đường nữa là đến thuộc địa của làng Hưng Châu, sắp đến nơi rồi nhưng ngựa của hắn đã không còn chạy được nữa. Hắn đành tìm một nơi để nghỉ ngơi, hắn bây giờ lòng như lửa đốt cứ muốn nhanh chóng đến Mộc Nhai cốc. Có ai thấu hiểu nỗi lòng của hắn mỏi mòn chờ đợi bao năm mới có được một chút manh mối về nàng.

Chỉ mong mau chóng đến nơi để biết được sự thật, đường không còn xa nhưng hắn phải dừng bước.

Hắn chọn một quán trọ để người ngựa tạm nghỉ ngơi. Hắn nào biết gặp phải rắc rối buộc hắn phải nhúng tay vào, muốn làm ngơ cũng không được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro