chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Bao năm dài không gặp
Giờ gặp lại nhau chốn này
Vẫn ánh mắt căm hờn rực lửa
Vẫn lời nói cay nghiệt như thuở nào

Chương46

Sự thật khiến Hạo Nam đau lòng.

Bình minh vẫn chưa ló dạng hắn đã một người một ngựa lên đường, chân thúc ngựa phi như bay lướt qua những vòm cây dọc đường, sương đêm vẫn còn đọng lại trên lá cây phớt qua người hắn làm xiêm y ướt đẫm cả áo choàng.

Mặc cho sương mù vẫn còn bao quanh, mặc cho cái lạnh của sáng sớm chưa được sưởi ấm của ánh mặt trời, hắn vẫn thúc ngựa hối hả tiến về phía trước, trong lòng nôn nao vô hạn, tim vẫn nghĩ đã sắp đến chỉ cần kiên trì thêm một chút ta sẽ đến nơi, ta sẽ gặp được nàng.

Vượt núi băng ngàn với trăm ngàn câu hỏi, trăm ngàn giả thuyết được đặt ra, cuối cùng hắn cũng đến được Mộc Nhai Cốc.

Lối vào cốc chỉ có con đường nhỏ ngoằn ngoèo hiểm trở, hắn đành xuống ngựa một mình men theo lối mòn vào cốc.

Tiết trời giữa xuân không nóng cũng chẳng lạnh. Nơi đây là nơi cách kinh thành cũng khá xa, không ảnh hưởng của sự náo nhiệt của bên ngoài, phong cảnh thật bình yên, muôn hoa đua nở.

Đứng nhìn xung quanh hồi lâu, hắn với dáng người cao ngất lưng trượng với bộ áo trắng tinh khiết mà vẫn hùng dũng giữa núi rừng hoang vu vắng lặng, chỉ cần hắn đứng yên cũng đủ tô đẹp thêm chốn này.

Hắn là ai mà có sức ảnh hưởng đến chim cũng lặng tiếng hót mà ngơ ngẩn đứng trên cành cây nhìn đến không động, bướm ngừng bay ong ngừng hút mật, gió cũng nhẹ nhàng đùa giỡn xiêm y của hắn.

Hắn là vua của một nước, là hậu nhân duy nhất của Bắc Hán bị diệt vong và hắn đã đứng lên trên trăm ngàn nỗi đau và đòi lại những gì đã mất, là hắn, Lưu Hạo Nam, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, dù người có gọi hắn là Gia Luật Hạo Nam thì hơn ai hết hắn hiểu rõ mình là ai, mình cần gì.

Hạo Nam đứng đó đưa mắt âm trầm nhìn xung quanh, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm giờ đã phủ lên đó một tần lo lắng và bất an.

Ai có thể khiến hắn tương tư? Ai có thể khiến hắn lo lắng nhung nhớ lẫn thấp thỏm bất an?

Là nàng đó, nàng có biết, cô gái nhỏ đã đánh cắp hoàn toàn trái tim khối óc của hắn.

Trong đầu hắn bao nhiêu suy nghĩ miên man, làm chân vẫn chưa bước, nếu ta gặp nàng ở chốn này thì ta sẽ nói gì với nàng? Còn nếu nàng không có ở đây thì ta phải làm sao?

Có phút giây do dự ở chân hắn, vừa muốn bước vừa không nỡ, hắn sợ một lần nữa thất vọng, hắn sợ đáp án là như năm năm về trước.

Với bao lo lắng rồi hắn tự nói với chính mình, đã đến đây rồi dù có kết quả thế nào ta cũng phải đối mặt.

Hạo Nam lúc này liền không do dự bước tiếp những bước chân đầy suy nghĩ vào cốc.

Gió chiều giận dỗi khi hắn rời đi, cứ như thế thổi lồng lộng làm tung bay áo khoác của hắn chờn vờn trong gió, cái dáng vẻ bao năm dài cô độc của hắn làm bao người xung quanh mủi lòng.

Theo lời chỉ dẫn của một người sống trong cốc, hắn cũng tìm đến được chỗ của bọn họ cư ngụ.

Trước mắt hắn là một sơn trang không quá lớn, nhưng nhìn có vẻ sang trọng. Hắn nhếch môi cười nghĩ thầm "Sư muội của ta cũng biết hưởng thụ quá chứ!."

Vừa định gõ cửa thì cánh cửa đã mở ra. Nhưng hắn không thấy ai cả, đột nhiên có cảm giác như bị ai níu vạt áo mình vậy, hắn nhìn xuống, thì ra là một đứa trẻ,  đứa trẻ..... Hạo Nam nhìn mà nhíu mày, nó...

Đứa bé cất giọng trong trẻo lễ phép hỏi hắn "Chú ơi chú... Chú làm gì đứng trước cửa nhà cháu vậy?"

Hạo Nam nhếch môi cười ngồi xuống khẽ hỏi "Chú muốn tìm Dương phu nhân?"

Đứa trẻ không hiểu Dương phu nhân nào?  Suy nghĩ một lát rồi gật đầu như hiểu chuyện nói "À chú muốn tìm nội của cháu à? Để cháu đi gọi"

Nó định xoay người chạy vào trong thì Hạo Nam níu tay đứa trẻ lại, theo suy đoán của hắn đây ắt hẳn là con trai của Mộc Quế Anh và Dương Tôn Bảo, hắn nói "À, ta muốn tìm mẹ của cháu"

Đứa trẻ trợn mắt nhìn Hạo Nam hỏi "Chú là gì của mẹ cháu?"

Hạo Nam chưa trả lời đã thấy Quế Anh bước ra, vừa thấy Hạo Nam cô đã hốt hoảng chạy lại lôi đứa trẻ về bên mình quát "Gia Luật Hạo Nam... Ngươi muốn gì? Ngươi đến đây làm gì?"

Hạo Nam đứng dậy nhếch môi cười, hắn cười cái vẻ hoảng sợ của sư muội hắn, hắn nói "Ta giờ mang họ Lưu, gọi ta là Lưu Hạo Nam "

Quế Anh tức tối quát "Ta mặc kệ ngươi là họ Lưu hay họ Gia Luật, ta không cần biết, ngươi dám làm hại con ta, ta liều mạng với ngươi"

"Tức cười... Nếu ta có ý định đó... Năm năm trước, ta đã không tha cho bọn ngươi con một đường sống, năm đó ta không đuổi cùng giết tận bọn ngươi là nể tình Bài Phong. Bây giờ cũng vậy, cô đừng có quá khẩn trương như vậy, sao hả? Không còn phong độ như trước nữa?"

"Ngươi..."

Hạo Nam mà không buông lời châm chọc Quế Anh thì không phải là hắn, năm năm, vật đổi sao dời, hắn và cô vị trí cũng đã thay đổi.

Hạo Nam không biết, giờ cô đã làm mẹ, lo lắng bảo vệ cho con là đều tất nhiên.

Thấy Quế Anh với đôi mắt hoài nghi lo sợ Hạo Nam trấn an cô nói thêm "Đừng lo ta không có ý làm hại các ngươi.Ta đến đây có việc muốn hỏi ngươi"

Nghe thế Quế Anh vỗ đầu đứa trẻ bảo "Văn Quảng, con vào trong với Thái Quân, mẹ có chuyện nói với khách"

Hạo Nam nghĩ thầm, bây giờ ta là khách, đúng là giọng ngọt ngào để dỗ trẻ thơ.

Văn Quảng vừa quay đi vào nhà, Quế Anh quay lại mắng "Khốn kiếp... Ta và ngươi có gì để nói, ta cũng không có gì để ngươi hỏi, ta bao năm nay sống ẩn thân ở núi rừng sơn dã là không muốn qua lại với người bên ngoài, ngươi còn tìm đến đây để làm gì? Để khơi lại nỗi đau của ta, quan trường chém giết, chiến tranh loạn lạc... Đối với ta là một cơn ác mộng. Ta suốt đời này không muốn khơi dậy, ta không vì phu quân của mình mà tìm ngươi trả thù, điều đó ta đã thẹn với lương tâm của ta. Ngươi tốt nhất rời khỏi nơi này, đừng ép ta lại một lần nữa đối phó ngươi"

Hạo Nam bức xúc với lời nói của Quế Anh, hắn đã bao năm vất vả tìm kiếm bởi vì cái gì đây, không phải chính vì Quế Anh che giấu sự thật "Hoang đường, ta vất vả lắm mới tìm được đến đây, ta chưa tìm được câu trả lời, ta dễ dàng như vậy bỏ đi"

Hạo Nam với vẻ mặt nghiêm nghị hỏi Quế Anh "Cô nói cho ta biết Bài Phong hiện giờ đang ở đâu?"

Quế Anh im lặng, tìm câu trả lời, hắn hỏi như thế ắt hẳn hắn đã biết được điều gì chăng? Suy nghĩ một hồi lâu, Quế Anh mới cất lời "Năm năm trước không phải ta đã nói rồi sao? Giờ ngươi lại hỏi, thật ra ngươi muốn gì? Ngươi không muốn chấp nhận sự thật là chuyện của ngươi. Bài Phong đã chết ngươi có cố chấp cô ấy cũng không sống lại được"

Hạo Nam bắt đầu không nhẫn nại được nữa, hắn đã đến tận đây mà Quế Anh còn muốn gạt hắn, Hạo Nam quát "Khốn kiếp, ta đã đến đây tất nhiên ta đã biết được sự thật. Năm năm trước ta ngu muội nên mới tin lời nói của cô, nhưng tất cả đã thay đổi sau khi ta lên ngôi một năm. Ta phát hiện... Sao chiếu mạng của Bài Phong vẫn còn sáng loè đó thôi. Điều đó chứng minh điều gì cô biết rõ hơn ai hết, đừng ở đó mà che giấu sự thật. Cô cùng ta học chung một thầy, tài quan sát thiên tượng hẳn cô cũng không xa lạ. Đừng ở đó giả vờ với ta. Nếu cô hôm nay không nói sự thật, cô đừng trách ta ra tay với người thân của cô. Con trai của cô cũng đáng yêu lắm, không lẽ cô không lo cho nó?"

Với lời nói uy hiếp của hắn khiến Quế Anh tức giận "Ngươi dám đụng đến nó, ta lấy mạng ngươi"

Hạo Nam với ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Quế Anh nghiến răng nói "Sức nhẫn nại của ta có giới hạn. Cô còn không nói thì đừng trách ta vô tình, năm năm nay ta sống trở lại một con người có lý trí. Rời khỏi ma đạo, ta làm tất cả cũng hy vọng một ngày nào đó nàng nhìn thấy mà tha thứ cho ta. Nếu cô ép ta trở lại con người của năm năm về trước, biến thành Gia Luật Hạo Nam một lần nữa thì cô đừng có hối hận. Ta mà nổi cơn thịnh nộ, trời có cản ta cũng không được. Nơi đây bình yên lắm, phong cảnh hữu tình lắm. Nếu cô muốn ta biến nó thành địa ngục, thì cô đừng trách ta độc ác, ta mà ra tay đừng nói sơn trang này máu nhuộm thành sông, cả Mộc Nhai cốc này cũng sẽ xoá sổ trên bản đồ Bắc Hán, cô có tin?"

"Ngươi dám?"

Quế Anh vẫn cứng miệng không chịu thua, Hạo Nam quát lại "Cô nói ta có dám không"

Vừa dứt lời, Hạo Nam liền định xông vào bên trong sơn trang, Quế Anh lập tức xuất chiêu tấn công Hạo Nam. Hai sư huynh muội bọn họ bao năm mới gặp lại, cuộc hội ngộ vẫn là như thế, vẫn là ánh mắt căm hờn rực lửa nhìn nhau, vẫn những lời cay nghiệt dành cho nhau.

Quế Anh, vị sư muội mà hắn từng có ý định cưới làm vợ dù không phải là tình yêu nhưng ít ra hắn cũng không ghét bỏ vì cô. Bao nhiêu mưu tính đa đoan để có được Quế Anh bị thất bại, rồi từ đó hai người trở thành kẻ thù của nhau. Khi hai người chưởng đối chưởng Quế Anh bị chưởng lực của Hạo Nam áp đảo, cô bị té lùi về phía sau, cố lắm cô mới trụ được. Không ngờ bao năm không gặp, công lực của hắn tiến bộ vượt bậc như thế, Quế Anh có muôn phần bất ngờ.

Xem ra giờ cô không phải là đối thủ của hắn.

Vì tính mạng của mọi người cô không thể lỗ mãng được.

Hạo Nam thu chưởng lực lại ung dung chắp tay sau lưng, môi khẽ nhếch cười với khuôn mặt có phần khinh khỉnh bước đến trước mặt Quế Anh nói "Cô đừng ép ta ra tay với cô, cô đừng nói sao ta không nể tình huynh muội đồng môn"

Với sức nặng của câu nói, Quế Anh bị hắn áp đảo hoàn toàn, Quế Anh nói "Được ... Ta nói cho ngươi biết sự thật"

Quế Anh có phần nghẹn ngào khi nhắc đến chuyện cũ. Hạo Nam đang chăm chú lắng nghe cô nói, hắn nhìn Quế Anh như khó nói. Lòng hắn nôn nóng vô hạn, sự thật như thế nào, nhìn vẻ mặt của cô ta bi thương như vậy?

Khó khăn lắm Quế Anh mới mở lời được "Sự thật Bài Phong vẫn còn sống"

Chỉ năm tiếng thôi hắn chờ đợi chỉ bấy nhiêu đó, Bài Phong vẫn còn sống, Bài Phong thê tử của ta vẫn còn sống ở trên đời này, nàng không thất hứa, nàng không bỏ ta cô độc sống còn trên thế gian này.

Hạo Nam thở phào nhẹ nhõm, hắn như trút được tảng đá trong lòng. Nàng vẫn còn trên nhân thế, nàng vẫn còn sống.

Cuối cùng hắn cũng đợi được ngày này, một ngày hắn được nghe tin tức về nàng.

Hạo Nam hỏi "Cô nói ta biết đã xảy ra chuyện gì? Năm năm trước khi ta phát hiện sao chiếu mạng của nàng sắp mất hút, ta đã gieo quẻ, quẻ nói nàng đã tiệt mạng... Nếu không phải như thế ta đâu dễ dàng tin lời của cô nói. Ta không hiểu thật ra đã xảy ra chuyện gì với nàng?"

Lúc này Quế Anh mới giải thích rõ ràng cho hắn hiểu "Quẻ đoán của ngươi không sai... Thật ra Bài Phong đã chết một lần. Lúc về đến doanh trại mạch tượng của Bài Phong đã yếu ớt vô cùng hơn nữa..."

Quế Anh dừng lại, không muốn nói tiếp. Hạo Nam với vẻ mặt lo lắng hỏi cô "Sao cô không nói tiếp, nhanh nói có chuyện gì?"

"Sau khi bắt mạch ta phát hiện... Bài Phong đã có hỉ mạch"

Nghe đến đó hắn cả cơ thể run rẩy không ngừng, hắn như không còn đứng vững trên đôi chân của mình, miệng lẩm nhẩm "Bài Phong của ta, Bài Phong"

Hắn nhìn vào đôi tay mình mà uất nghẹn. Chính đôi tay này đã sắp cướp lấy mạng nàng và..."

Như muốn khẳng định những lời nói của Quế Anh là sự thật. Hắn nắm chặt tay Quế Anh hỏi "Cô nói gì? Cô nói lại thêm lần nữa, có phải ta nghe lầm nàng... Nàng đã có... "

Quế Anh tức giận nhìn Hạo Nam rồi, hất tay hắn ra quát "Đúng, ngươi không nghe lầm, là hỉ mạch, Bài Phong đã có cốt nhục của ngươi. Với tình trạng của cô ấy muốn cứu cô ấy đã khó mà muốn bảo vệ cho bào thai của cô ấy càng khó. Hơn nữa nếu thân thế quốc sư phu nhân của Bài Phong bị ba quân tướng sĩ của đại Tống biết được thì hậu quả sẽ như thế nào? Ngươi ắt biết rõ hơn ta. Dù gì đi nữa ta cũng không muốn cứu sống cốt nhục của ngươi càng không muốn ngày sau nó giống như ngươi. Cho nên ta muốn phá bỏ bào thai trước sau đó mới toàn tâm toàn lực cứu sống cô ấy"

Hạo Nam bất bình với câu nói của Quế Anh "Một đứa trẻ chưa tượng hình mà cô cũng không tha, cô đúng là tàn ác hơn ta đã nghĩ. Cô có oán hận ta thì tìm ta mà đòi. Sao cô trút giận lên vợ con ta?"

"Ta tội gì phải cứu sống con của ngươi? Nếu lúc đó Thái Quân không ngăn cản ta... Thì ta đã ra tay rồi, hơn nữa tình thế lúc đó chỉ có thể chọn một, nhưng Thái Quân nói chưa đến phút cuối không thể bỏ cuộc"

Nghe đến đó Hạo Nam mới thở phào.

Quế Anh nói tiếp "Bọn ta lúc đó đành sắp xếp cho Bài Phong trị thương ở hang động, ta đã hao tổn rất nhiều nguyên khí để tiếp sức cho cô ấy, lôi kéo cô ấy từ quỷ môn quan trở về, Bài Phong đã mấy lần chết đi và sống lại, có lẽ đứa bé là nguồn động lực giúp Bài Phong vượt qua"

Quế Anh không phục nhìn Hạo Nam nói
"Nếu không vì cứu Bài Phong, trận chiến giữa ta và ngươi ta không thua kém ngươi như vậy"

Lúc này Hạo Nam mới biết rõ lần giao đấu đó tại sao Quế Anh công lực lại yếu như thế, thì ra là hao tổn nguyên khí để cứu lấy Bài Phong. Người của Dương gia là vậy sao, tấm lòng của họ đối với nàng sâu đậm hơn hắn tưởng. Thảo nào Bài Phong dám lấy thân mình để che chở cho bọn họ, năm lần bảy lượt nói với hắn đừng tổn thương bọn họ.

Quế Anh kể tiếp "Cứu được mạng của cô ấy nhưng cô ấy hôn mê bất tỉnh, lúc đó chiến tranh sắp bắt đầu, ta đành cho người bí mật đưa Bài Phong về Mộc Kha Trại dưỡng thương. Sau trận chiến cùng ngươi, Thái Quân quyết định đến Mộc Nhai cốc ẩn thân sau khi ổn định ta cho người đưa Bài Phong về Mộc Nhai cốc điều trị. Không ai nghĩ Bài Phong có thể tỉnh lại được, Thái Quân ngày đêm cận kề nói chuyện động viên cô ấy. Cuối cùng điều kì diệu cũng xảy ra, sau ba tháng hôn mê cô ấy cũng tỉnh lại"

Quế Anh nhìn Hạo Nam hỏi "Ngươi có biết vừa mở mắt điều đầu tiên Bài Phong làm là gì không?"

Hạo Nam giờ như kẻ mất hồn khi nghe những lời nói của Quế Anh, hắn nghĩ đến nàng, hắn như bị ngàn con dao đâm thấu tâm cang mình. Hạo Nam mặt tái đi, chân như không còn muốn nghe theo lời hắn nữa, nó cứ loạng choạng, đứng không vững nữa. Cũng chính vì cái chưởng oan nghiệt đó, đã dày vò từ thể xác lẫn tâm hồn nàng. Hắn tự hỏi ta có phải là con người nữa không? Trăm ngàn lời nói yêu thương cũng tan theo bọt biển, bởi những hành động của hắn đã xoá tan đi tất cả. Ngàn lời xin lỗi hắn muốn nói với nàng.

Quế Anh nói tiếp "Bài Phong đặt tay lên bụng mình rồi cười, nụ cười yếu ớt và hai hàng lệ rơi, có lẽ Bài Phong đã sớm biết mình có thai, cô cảm thấy an ủi khi đứa bé vẫn còn sống, Ta... Ta không cầm được nước mắt, ta xót cho Bài Phong, ta cảm kích cô ấy. Lấy sinh mạng của mình để che chở cho ta, che chở cho giọt máu của Dương gia. Nhưng lúc đó ta đúng là rất căm hận ngươi, ta không muốn Bài Phong sanh con cho ngươi. Ta khuyên Bài Phong bỏ đi đứa nhỏ, ta biết làm thế là tàn nhẫn nhưng... Ta không thể kiềm chế được sự thù ghét của ta đối với ngươi. Con của ta vừa ra đời đã mất cha, ta... Ta "

Quế Anh thở dài, có giận có hờn cấp mấy đi nữa cũng không nỡ lòng chia lìa tình mẫu tử của họ khi thấy Bài Phong khổ sở xin tha cho đứa nhỏ.

Quế Anh không thể nói gì thêm, hơn nữa Bài Phong vừa mới tỉnh lại còn rất yếu, không thể tiếp nhận được sự đả kích, cô nhớ lại cảnh tình hôm đó.

Thái Quân ngồi cạnh Bài Phong động viên, an ủi nói "Nha đầu ngốc, có ta ở đây, con đừng lo, cứ yên tâm mà dưỡng bệnh, rồi sanh một đứa bé mập mạp trắng trẻo cho ta, ta không cần biết cha nó là ai, ta chỉ cần biết nó là con của ngươi, là cháu của ta, ngươi biết không?"

Bài Phong nghẹn ngào ngã đầu vào người của Thái Quân khóc tức tưởi nói "Thái Quân, là con bất hiếu, con có lỗi với người, có lỗi với Dương gia"

Lão Thái Quân nghe được những lời này của Bài Phong bà cũng nghẹn ngào, với khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn của người. Đã bao lần gạt lệ bi thương đưa tiễn chồng con ra đi mãi mãi không về. Đối với bà, có gì quan trọng hơn mạng của những người thân. Bài Phong tuy là con nuôi nhưng được bà hết mực cưng chiều. Tuy nàng có tính tinh nghịch một chút nhưng rất hiếu thảo và nghe lời bà.

Bà đặt bàn tay lên mái tóc của Bài Phong vuốt ve an ủi nàng. Đó là tấm lòng của người làm mẹ, lúc nào cũng bao dung tha thứ cho con cái của mình, bà nói "Con đừng nói thế, chỉ cần con bình yên và vui vẻ, vậy là ta đã mãn nguyện rồi, vì cốt nhục trong bụng của con cũng được, vì ta cũng được, con phải cứng rắn lên, con biết chưa?"

Bài Phong ở trong lòng bà gật đầu, Thái Quân nói tiếp "Từ nay đừng nhắc đến chuyện không vui nữa"

Thái Quân nhìn sang Quế Anh nói "Từ nay không được nhắc đến chuyện bỏ đứa bé nữa... Biết không?"

Quế Anh cúi đầu "Dạ ... Con biết rồi Thái Quân".

Việc kế tiếp bà muốn Bài Phong nằm yên nghĩ ngơi tịnh dưỡng an thai, không được suy nghĩ lung tung nữa.

Nói xong Thái Quân đỡ Bài Phong nằm xuống kéo chăn đắp cho nàng.

Cái dáng vẻ ân cần của người mẹ già làm Bài Phong cảm động vô cùng.

Từ nhỏ đã sớm mất người thân, nhờ có Thái Quân mà nàng có được mái ấm gia đình. Bài Phong mắt long lanh ngấn lệ nhìn người. Bỗng thấy thương người vô hạn. Sợ người lại thấy nàng khóc, Bài Phong quay ngang giả vờ ngủ.

Thái Quân phất tay bảo Quế Anh đi ra ngoài. Người dặn dò Quế Anh đừng nhắc đến Gia Luật Hạo Nam trước mặt Bài Phong.

Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả chỉ cần cho nàng một thời gian để chữa lành vết thương ở trong lòng của nàng.

Bà tin chắc dùng tình cảm gia đình để giúp đỡ nàng vượt qua đau khổ sớm tìm được người như ý muốn.

Thấy Thái Quân và Quế Anh bước ra ngoài nàng mới cố ngồi dậy, cả cơ thể yếu ớt không chút sức lực. Nàng đặt tay lên bụng mình nói "Hài nhi của mẹ, mẹ xin lỗi làm tổn thương đến con, nhưng mẹ không còn cách nào khác, mạng của mẹ do Dương gia tái tạo. Mẹ không thể làm ngơ nhìn cha con giết người của Dương gia được"

Nước mắt lưng tròng, nàng nói trong nghẹn ngào tức tưởi. "Hạo Nam, tại sao chàng lại làm như thế? Chàng không giữ lời"

Khuôn mặt đau buồn với đôi mắt bi thương nhìn vào không gian vắng lặng. Từ nay nàng sẽ vì con mà sống tiếp quãng đời còn lại. Hạo Nam, chàng cứ theo đuổi danh vọng quyền lực của chàng. Mộng bá vương đã đạt thành giờ chàng chắc vui mừng lắm! Chàng làm gì còn nhớ đến ta, một nữ nhi mệnh khổ?

Lời nói ai oán của nàng làm người nghe mà đau lòng.

Bao ngày tịnh dưỡng, sức khỏe của nàng đã đỡ hơn một tí. Nằm ở trong phòng buồn chán nàng cũng bước từng bước chậm chạp ra ngoài sân phơi nắng. Bài Phong bước đến cái bàn gỗ được đặt ở ngoài sân cẩn thận ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên nàng bước ra khỏi cửa phòng khi đến đây.

Đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, phong cảnh thật êm ả hữu tình, muôn hoa đua nở, chỉ có điều thiếu vắng một loài hoa mà hắn và nàng yêu thích.

Hoa cúc vàng thường khoe màu vàng óng ả ở hoa viên của phủ hắn, nhưng giờ đây chốn cung nội sang trọng quyền quý ấy làm gì còn loài hoa cúc mọc mạc nữa. Ngự hoa viên của hắn chắc sẽ tràn đầy hoa mẫu đơn cao quý và hoa hồng rạng ngời khoe sắc.

Đóa cúc vàng mộc mạc ngày nào cũng sẽ bị hắn lãng quên như lãng quên nàng vậy. Nàng không khóc nhưng nước mắt vẫn đọng trên khoé mi, đôi mắt cay cay và rồi giọt nước mắt cũng tràn mi rồi rơi lã chã trên má nàng.

Giọt nước mắt hôm nay nó mặn đắng như thế. Từ lúc gặp hắn và yêu phải hắn Bài Phong hồn nhiên vô tư hay cười ngày nào đã biến mất.

Bao lần nàng khóc, bao lần khổ vì tình. Tình yêu là gì mà khiến con người ta ngây dại, có lúc hạnh phúc ngập tràn cũng có lúc đau đớn đến tột cùng.

Còn bây giờ nàng là cái gì đây, là thiên đường hay địa ngục của trường tình.

Quế Anh từ xa đã thấy được tâm trạng của Bài Phong không tốt, cô bước đến khẽ đặt tay lên vai Bài Phong. Bài Phong giật mình khi có người chạm vào người nàng. Nàng quay lại thấy Quế Anh, nàng nói "Tỷ đến khi nào sao muội không nghe thấy tiếng động của bước chân?"

Quế Anh ngồi xuống cạnh Bài Phong khẽ nói, giọng nói có phần giận hờn "Không phải ta đi không có tiếng động mà là tâm tư của muội đã đặt hết vào hắn"

Hắn... Quế Anh ghét hắn đến nỗi cả tên hắn cô cũng không muốn gọi, Bài Phong u buồn nói "Quế Anh tỷ muội xin lỗi , muội..."

"Muội không có lỗi với ta, muội có lỗi với chính bản thân mình, có lỗi với người đã dưỡng dục muội nên người."

Nàng nghẹn lời không thốt nên câu nàng im lặng. Quế Anh nói tiếp "Muội không nên nhớ đến hắn, muội nên quên hắn, muội biết không?"

Thấy Bài Phong im lặng, Quế Anh đặt tay mình lên tay Bài Phong nắm chặt lại nói "Ta thấy muội nên bỏ đứa bé đi và quên hắn đi. Từ nay muội và hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, đừng nghĩ đến hắn nữa"

Bài Phong hốt hoảng khi nghe Quế Anh lại một lần nữa nhắc đến bỏ đi đứa bé "Quế Anh tỷ hãy cho muội thời gian, muội hứa muội sẽ quên, muội sẽ quên chàng, xin tỷ đừng làm hại con của muội, nó vô tội nó nào biết gì."

"Nếu vậy... Muội muốn ta tin muội cũng được, chỉ cần muội thề... Đời này kiếp này không được đi tìm hắn, lấy tính mạng của con muội mà thề"

Bài Phong đang hụt hẫng đang thất vọng khi đường tình duyên đổ vỡ, chỉ còn mỗi đứa bé mới tượng hình trong bụng nàng, nàng phải bảo vệ nó. Bài Phong chấp nhận lời yêu cầu của Quế Anh nói "Được muội thề, chỉ cần làm cho tỷ yên tâm muội sẽ thề"

Quế Anh lẳng lặng nhìn Bài Phong lòng dạ chua xót không nguôi, cô hiểu chứ nỗi đau của Bài Phong. Chỉ có cách này mới có thể để nàng sức mạnh mà sống còn. Quế Anh hiểu chỉ có đứa nhỏ mới là nguồn động lực cho Bài Phong vượt qua mọi thử thách của đường đời. Quên đi Gia Luật Hạo Nam bắt đầu cuộc sống mới.

Quế Anh định an ủi Bài Phong nhưng bị Bài Phong cắt ngang "Quế Anh tỷ, muội muốn một mình yên tĩnh"

Quế Anh thở dài rồi đứng lên rời đi, đi một đoạn cô quay đầu lại nói "Muội đừng ngồi lâu quá, muội còn rất yếu"

Bài Phong gật đầu bảo nàng biết.

Nhìn dáng Quế Anh đã đi khuất, Bài Phong quay lại một mình ngậm ngùi. Hạo Nam kiếp này chúng ta có duyên không nợ, nếu có kiếp sau xin được cùng chàng tái ngộ nối lại duyên nợ vợ chồng đã đứt đoạn ở kiếp này.

Có kiếp sau thiếp mong chàng đừng sanh ra trong hoàng tộc, thiếp cũng không phải là con nhà tướng. Chúng ta sẽ là một đôi nông phu bình thường sống những tháng ngày đạm bạc mà đầy ấp tiếng cười.

Một giọt lệ cuối cùng rơi trên má, thiếp sẽ không vì chàng mà khóc, thiếp sẽ vì con vì người thân của mình mà sống.

Chàng sẽ là quá khứ bị thiếp chôn vùi, chàng đi đường của chàng, làm hoàng đế của chàng, thiếp sẽ sống đời thường dân, dân dã đến cuối đời. Đời này kiếp này không mong gì gặp lại.

Hy vọng chàng sẽ là một hoàng đế tốt, tạo phúc cho dân lành bù đắp những tội nghiệt mà chàng đã gây ra.

Vừa nghĩ đến dứt tình tim nàng như bị dao cắt, nàng mệt cố đứng dậy định trở vào phòng nhưng đã muộn. Trước mắt nàng chỉ còn một màu đen ập đến. Bài Phong không còn biết gì nữa, nàng choáng váng té ngã xuống đất ngất lịm.

Cửu Muội vừa đi đến thấy, cô hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Bài Phong cố gọi mà hầu như không chút phản ứng.

Hoảng quá Cửu Muội hét to gọi Quế Anh. Quế Anh chạy ra cùng Cửu Muội dìu Bài Phong vào phòng, một bên giúp Bài Phong bắt mạch.

Cửu Muội nóng lòng hỏi "Quế Anh, Bài Phong thế nào?"

Quế Anh thở dài "Con chỉ có thể trị được vết thương bên ngoài của muội ấy, còn vết thương ở trong tâm muội ấy chỉ tự muội ấy mới có thể trị được"

Quế Anh nghiến răng tức giận, cũng bởi hắn chính hắn đã đẩy muội ấy vào hoàng cảnh như hôm nay.

Bài Phong vốn xinh đẹp khả ái có khối người theo đuổi, muội ấy có thể chọn được người tốt hơn hắn, sao lại chọn hắn, nhất định chỉ là hắn. Hắn không xứng, hắn không có tư cách có được tình yêu của Bài Phong.

Gia Luật Hạo Nam ngày nào ta còn sống ngươi cũng đừng hòng gặp lại Bài Phong.

Quế Anh nhìn Bài Phong đang nằm mê man rồi nói "Chỉ có đứa bé"

Thấy ánh mắt giận dữ của Quế Anh, Cửu Muội hốt oảng nói "Không được, Quế Anh ngươi không được làm hại đến đứa bé. Thái Quân đã có lệnh"

Thấy Cửu Muội hiểu lầm Quế Anh giải thích "Cửu cô không phải như vậy, từ nay chúng ta phải trợ giúp Bài Phong bảo vệ đứa nhỏ. Chỉ có nó khi nó ra đời Bài Phong tâm trí sẽ dồn vào con của muội ấy, muội ấy sẽ không còn nghĩ đến hắn nữa. Chỉ mong muội ấy gắn gượng đến ngày sanh nở. Con sẽ có cách giúp được muội ấy"

Nghe lời nói của Quế Anh chí lý Cửu Muội gật đầu đồng ý.

Nói xong Quế Anh căn dặn Cửu Muội ở lại chăm sóc cho Bài Phong cẩn thận. Tạm thời đừng để Thái Quân biết người sẽ lo. Riêng Quế Anh cô phải lên núi một chuyến tìm thảo dược về giúp Bài Phong an thai.

Cửu Muội vẫn ngồi cạnh Bài Phong, Bài Phong trong hôn mê tỉnh lại. Vừa mở mắt thấy Cửu Muội, nàng định ngồi dậy bị Cửu Muội cản lại "Ngươi cứ nằm đừng ngồi dậy"

"Cửu tỷ xảy ra chuyện gì? Sao muội không nhớ gì hết"

"Ngươi bị ngất ở ngoài sân, ta đi ngang qua nhìn thấy, gọi mãi ngươi cũng không tỉnh. Ta gọi Quế Anh giúp ta đưa ngươi về phòng"

Bài Phong nhìn dáo dác "Tỷ ấy đâu?"

"Nó lên núi hái thuốc an thai cho ngươi"

"Muội thật vô dụng, muội liên lụy mọi người, vì muội mà nhọc lòng. Muội thấy muội nên rời khỏi nơi đây là tốt hơn"

Cửu Muội bất bình trước lời nói dại của Bài Phong "Ngươi nói gì thế? Đây cũng là nhà của ngươi, bọn ta là người thân của ngươi. Ngươi muốn đi đâu hay là... Ngươi không xem bọn ta là người thân của ngươi, không xem đây là nhà của ngươi?"

"Muội ... Muội" 

"Ngươi đừng nói gì hết, an tâm mà dưỡng bệnh, phải lo lắng cho cái bào thai của ngươi, ta nói rồi nha, đứa bé ra đời ta nhất định làm mẹ đỡ đầu cho nó. Bài Phong ngươi có chịu không?"

Bài Phong gật đầu nhìn Cửu Muội miễn cưỡng nở nụ cười, "Tỷ đối với muội và con của muội tốt quá!"

"Là điều ta nên làm, còn phần Quế Anh lo cho ngươi là điều nó nên làm. Nếu không có ngươi, mẹ con Quế Anh và Bát tỷ đã chết từ lâu rồi. Ngươi đừng cảm thấy áy náy với nó, cứ an tâm mà tịnh dưỡng. Chuyện ngươi muốn rời khỏi đừng nhắc đến nữa Thái Quân nghe được người sẽ buồn, ngươi biết không?"

Bài Phong cương nghị gật đầu. Giờ xung quanh nàng chỉ còn người thân để nương tựa để làm dũng khí mà sống.

Hạo Nam nàng thầm gọi, cái tên mà nàng gọi trong trìu mến và thân mật. Nàng có nên trách có nên hận, muốn trách cũng không đành muốn hận cũng không nỡ. Chàng là một nửa của lẽ sống đời nàng. Càng yêu bao nhiêu thì càng hận bấy nhiêu. Trời tình thì cũng là biển hận.

Tình là những hạt tuyết phủ đầy.
Tình là bờ bến đợi người đi.
Là nhớ suốt đời là nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro